Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 7

Daphne0111

Thư viện buổi sáng vắng hơn thường ngày.

Martin ngồi khuất sau chiếc bình sứ lớn đặt ở góc phòng đọc, loại bình cổ cao ngang đầu người, vẽ hoa sen xanh trắng đã bạc màu theo năm tháng. Cậu trải sách ra trước mặt nhưng không đọc.

Tiếng guốc gõ nhẹ xuống sàn gạch từ phía cửa vào. Hai cô gái đi ngang qua, giọng họ thì thầm. Nhưng trong không gian im ắng của thư viện buổi sáng, từng chữ vẫn rõ mồn một.

- July hôm qua nhắn tao, nói Martin vẫn chưa tỉnh ra. Tức không chứ.

- Ừ. Đã phải bịa ra cả vụ thằng James được người ta tỏ tình rồi đó.

Tiếng sách được đặt trở về kệ.

- Tao nghe July có nói thẳng với thằng đó rồi đó. Kêu nó không hợp với Martin, không cùng đẳng cấp. Vậy mà nó vẫn không chịu đi.

- Thì nó thích Martin mà, biết làm sao.

- Nhưng mà... July cũng hơi quá không? Nói với người ta kiểu đó.

Giọng người kia nhún vai.

- Ừ cũng hơi quá...

- Này đầu sách đấy phải trả bên kệ này.

Tiếng gót giày xa dần.

Martin không nhúc nhích.

Cậu vẫn ngồi sau chiếc bình sứ, tay đặt phẳng lên mặt bàn, nhìn vào những đường hoa sen xanh trắng đã bạc màu trên thân bình. Không có gì trong đầu ngay lúc đó chỉ là một khoảng trống rất lớn, rất im.

Martin nhắm mắt lại.

Tầm thường. Không hợp. Không cùng đẳng cấp.

Những từ đó không phải của July nói với cậu. Là của July nói với James, rót vào tai người kia như thể đó là sự thật hiển nhiên không cần bàn cãi, rồi để James một mình ngồi với nó, tiêu hoá nó, rút ra kết luận từ nó.

Và James đã tin.

Martin cúi đầu xuống. Bàn tay cậu siết chặt lại trên mặt bàn, đốt ngón tay trắng bệch. Một tuần qua cậu ngồi ở hồ cá một mình, nghĩ rằng James đang hạnh phúc với người khác. Một tuần qua cậu để cái hiểu lầm đó gặm vào từng đêm mất ngủ, từng bữa ăn bỏ dở.

Trong khi đó, James đang phải một mình chịu đựng những lời vớ vẩn kia.

Martin không biết mặt mình đang có biểu cảm gì lúc này. Cậu chỉ ngồi yên sau chiếc bình sứ, trong góc thư viện vắng người, để cái sự thật vừa nghe được lật ngược lại tất cả những gì cậu đã tự tra tấn mình suốt những ngày qua.

Có tiếng bước chân vang lên, dừng lại ở đầu dãy bàn.

- Martin! Tìm cậu cả sáng nay.

July đứng ở đó, tóc buộc gọn, giọng tươi tắn như mọi khi.

Martin đứng dậy, thu sách vào balo.

- Mình bận.

- Bận gì?

Giọng July hơi nũng nịu.

- Bận.

Cậu kéo khóa balo, bước ra khỏi dãy bàn mà không nhìn lại. July đứng yên, nhìn theo bóng dáng Martin đi thẳng về phía cửa thư viện. Móng tay khẽ bấm hằn sâu lên da thịt.

Buổi chiều hôm đó, tin đồn bắt đầu lan.

James đang cố đeo bám Martin.

Nó đi từ dãy hành lang của khoa Nội thất, qua canteen, vào các nhóm chat sinh viên, rồi đến sáng hôm sau thì phủ khắp sân trường.

Sáng hôm sau, James bước vào sân trường và nhận ra ngay có gì đó không ổn.

Những ánh mắt tò mò đổ dồn từ nhiều hướng. Vài sinh viên đang đứng tụm lại, thấy James đi qua thì bỗng dừng lại nhìn theo. James cúi đầu, bước nhanh hơn.

Đến khi ngồi vào chỗ, Juhoon nghiêng người sang, giọng thấp.

- James... có nghe tin đồn đang lan trong trường không?

James nhìn Juhoon.

- Họ nói... James đang cố đeo bám Martin.

Lồng ngực James như bị siết lại.

- Ai nói?

Juhoon nhún vai, ánh mắt ái ngại.

- Từ sáng giờ lan khắp nơi rồi.

James không nghe thấy phần còn lại của câu đó nữa. Cậu ngồi thẳng lưng, nhìn vào mặt bàn, cố không để mặt mình lộ ra bất cứ thứ gì. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt lại.

Martin sẽ nghĩ gì khi nghe chuyện này?

Suốt buổi học, James ngồi như ngồi trên đống lửa.

Tiết vẽ hình họa buổi chiều. Thầy giáo đi vòng quanh lớp, dừng lại sau lưng James. Cậu đang phác hình cẳng chân của mẫu vật, đường nét loạn xạ vì tay không giữ được bình tĩnh.

- Sai anatomy rồi

Giọng thầy điềm tĩnh.

- Cơ Gastrocnemius không nối với gân Achilles theo kiểu đó được. Nhìn lại phần gân gót xem.

James cúi thấp đầu, cầm tẩy chà mạnh lên phần vừa vẽ. Tay run khẽ.

Phía bên kia lớp, Martin đặt bút chì xuống, cầm dao gọt lên. Cậu đang nhìn sang James – cái đầu cúi thấp sau lớp kính, bờ vai hơi so lại.

Lưỡi dao trượt khỏi thân bút chì, cắm thẳng vào ngón tay trỏ.

Martin nín thở. Một vết cắt sâu, máu lập tức trào ra. Cậu khép ngón tay lại, ép chặt vào lòng bàn tay, không phát ra một tiếng nào. Cúi đầu tiếp tục nhìn vào tờ giấy trước mặt như thể không có gì xảy ra.

Mãi đến khi vài giọt máu nhỏ xuống sàn, Juhoon liếc sang rồi la lên.

- Martin! Tay cậu...!

Cả lớp đổ dồn nhìn về phía Martin. Vài người đứng bật dậy, Keonho hốt hoảng lục túi tìm băng gạc.

James bất động.

Cậu nhìn mấy giọt máu đang loang trên nền gạch trắng, lòng quặn thắt. Ngón tay Martin đang bị siết chặt trong tay Keonho, khuôn mặt cậu ấy trắng bệch nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình thản, chỉ có hàm răng đang cắn nhẹ vào môi dưới mới lộ ra cậu đang cố không nhăn mặt vì đau.

James nhìn bàn tay đó. Cậu chỉ muốn tiến tới, ôm lấy mà thổi mà xoa. Nhưng cậu ngồi yên. Bởi vì cậu không thể làm thế, không có tư cách.

Tiếng chuông giải lao vừa vang lên, July đã xuất hiện ở cửa lớp, lao vào như tên bắn.

Cô ta đi thẳng tới chỗ Martin, nắm lấy bàn tay đã được băng bó, giọng xuống thấp đầy lo lắng.

- Đau lắm không? Sao không cẩn thận vậy?

Martin rút nhẹ tay mình ra. Không vội, chỉ đơn giản là rút ra. Đôi mắt cậu thoáng liếc sang phía James. James đang ngồi thấp sau giá vẽ, bờ vai buông thõng, đầu cúi xuống.

July nhìn theo ánh mắt đó. Khóe môi cô ta nhếch lên thoáng qua rồi vụt tắt. Giọng nhàn nhạt.

- Không phải lại có ai đó làm phiền khiến cậu phân tâm tới mức tự cắt vào tay mình hả?

Cả lớp bỗng im lặng.

James cúi đầu thấp hơn. Cậu chỉ muốn bản thân bốc hơi ngay tại chỗ.

Martin nhìn July. Không nói. Chỉ nhìn thẳng vào mặt cô ta với ánh mắt bình thản đến mức July bắt đầu thấy không thoải mái.

- Mình chỉ nghe mọi người nói thôi.

July cất giọng lại, lần này to hơn, đủ để cả lớp nghe rõ.

- Nếu thấy phiền thì Martin cứ...

- Không phiền.

Martin gằn giọng.

- Hả?

- Tôi không thấy phiền.

Cả lớp đổ dồn nhìn về phía hai người. July đứng thẳng, cố giữ nụ cười, nhưng môi đã hơi nhợt đi.

Martin đứng dậy. Lồng ngực cậu phập phồng như người vừa nhịn thở quá lâu. Cậu không muốn phải kìm nén nữa. Chỉ muốn nói thẳng một lần.

- Là tôi thích James. Là tôi muốn theo đuổi cậu ấy.

Giọng Martin vang lên, rõ ràng và dứt khoát trong cái im lặng tuyệt đối của cả lớp.

Cậu quay sang, bước thẳng về phía James. Cậu nắm chặt lấy tay James kéo đứng dậy, dứt khoát bước ra cửa. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Martin dừng lại, quay đầu nhìn July lần cuối.

- Đừng tung tin đồn linh tinh về James nữa. Tôi không cho phép.

Martin nắm tay James bước qua khoảng sân trường rộng lớn, qua những tòa nhà cao tầng, qua hàng ngàn cặp mắt đang đổ dồn từ mọi hướng. Martin bước thẳng, không nhìn sang hai bên. Bàn tay cậu nắm chặt tay James hướng thẳng về phía hồ cá.

James chỉ im lặng đi theo, cúi đầu không nói. Khi đi ngang qua dãy hành lang phía sau phòng giáo vụ, James nhìn thấy một mảng đỏ đang loang dần ra trên bàn tay đang nắm chặt tay cậu.

- Máu chảy rồi.

James dừng lại, kéo Martin đứng yên. Cậu cúi xuống, hai tay run run cuốn lại phần băng bị bong ra, cố ép chặt vào vết thương.

Martin không nói gì. Cậu chỉ đứng nhìn James đang cặm cụi với ngón tay mình, nhìn cái cách tập trung khiến đôi mày người kia nhíu lại nhẹ.

Một giọt nước ấm rơi xuống mu bàn tay James.

Cậu ngẩng đầu lên.

Martin đang khóc. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản như thường ngày, nhưng đôi mắt đỏ hoe và đẫm nước.

- Đau lắm hả?

Giọng James hơi nghẹn lại. Martin khẽ lắc đầu. Bàn tay to lớn của cậu bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của James, chậm rãi kéo nó lên, áp vào lồng ngực trái.

- Đau ở đây.

James đứng yên. Dưới lòng bàn tay, trái tim Martin đập liên hồi, mạnh đến mức cậu có thể cảm nhận từng nhịp xuyên qua lớp áo. Đôi mắt James nhòe đi từ lúc nào không hay. Martin kéo James vào lòng, tựa cằm lên mái tóc còn vương mùi hương quen thuộc, mắt khép lại.

- Đừng chung nhóm với ai nữa nhé.

James đứng yên trong vòng tay cậu.

- Đừng trốn tránh anh nữa nhé.

Hơi thở James khựng lại một nhịp. Anh. Cái thay đổi đột ngột trong cách xưng hô khiến dòng máu nóng lan ra khắp người, từ gáy xuống đến đầu ngón tay. James rúc sâu hơn vào lồng ngực Martin, tai chắc chắn đang đỏ ửng.

- Mình tìm hiểu nhau nhé.

Giọng Martin run rẩy, cậu không thể kiểm soát được nữa, nhịp tim trong lồng ngực lớn lên thấy rõ. James không trả lời ngay. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn lên chỉ để xác nhận rằng đây là thật. Rằng khi cậu nhắm mắt rồi mở ra, người này vẫn còn ở đây.

Rồi cậu nhón chân lên, đặt môi lên môi Martin một cái thật nhẹ.

Hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt. Mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc. Nhịp tim dưới lòng bàn tay cậu đang đập nhanh hơn, rõ ràng, thật sự, không phải mơ.

Khi đôi môi rời nhau, James ngượng ngùng vùi thẳng mặt vào hai bàn tay che đi khuôn mặt đang bừng nóng. Martin đứng yên một lúc, giọng khàn khàn.

- Cùng về lớp nhé.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay James. Hai người sải bước thong thả về hướng tòa nhà của khoa, qua ánh mắt của hàng ngàn người đang đổ dồn từ các tầng hành lang, từ ghế đá dưới sân, từ cửa sổ phòng học.

Cây ngân hạnh cổ thụ ở góc sân bỗng rùng mình trong một cơn gió. Hàng trăm chiếc lá hình quạt đồng loạt rời cành, rơi xuống thành một cơn mưa vàng trải khắp mặt đường. Martin đưa tay nhẹ nhàng phủi đi vài chiếc lá đang vương trên tóc James.

James ngẩng đầu lên. Ánh nắng thu lọc qua tán lá còn lại trên cây, đổ xuống khuôn mặt Martin một màu vàng dịu dàng.

Cậu cúi đầu xuống, giấu nụ cười vào lòng bàn tay.

Trên tầng hai của tòa nhà đối diện, July đứng sau cửa kính nhìn xuống.

Nhìn Martin cúi người xuống, tay nhẹ nhàng phủi lá trên tóc James. Nhìn James ngước mặt lên. Nhìn hai người tiếp tục bước đi, tay trong tay, giữa cơn mưa lá vàng. Đôi bàn tay July nắm chặt thành nắm đấm. Khẽ run lên sau mỗi nhịp thở nặng nề.

Dưới sân, một cơn gió thổi qua, cuốn những chiếc lá ngân hạnh bay lên rồi lại đáp xuống, rải vàng khắp lối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co