Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Chương 8

Daphne0111

Tiếng ồn trong lớp tắt ngấm ngay khi cánh cửa phòng học bật mở.

Martin nắm tay James bước vào, đầu ngẩng cao, trên môi vẫn còn nét cười chưa kịp tan. James bước phía sau, dồn hết sự chú ý vào mũi giày của mình, vành tai đỏ ửng.

Phòng học im phăng phắc, tuyệt nhiên không một ai lên tiếng, chỉ có vài tiếng ho khe khẽ vang lên.

James khẽ rút tay mình ra khỏi cái nắm tay siết chặt của Martin, luống cuống lui về chỗ ngồi, cố thu mình sau bảng vẽ lớn như muốn trốn khỏi thế giới. Martin thong thả quay lại vị trí của mình, thản nhiên kéo thẳng giá vẽ đặt ngay cạnh giá vẽ của James trước những cặp mắt tò mò của mấy đứa bạn cùng lớp.

Martin đưa chiếc bút chì gọt dở khi nãy qua cho James. Khẽ hắng giọng.

- Đau tay.

James chộp nhanh cây bút, lúi húi mở cây dao rọc giấy, tỉ mỉ gọt từng chút một. Martin mỉm cười, nhìn lên bản vẽ dở xem xét. Khuôn mặt rạng rỡ đến mức Keonho phải há hốc mồm, cây chì trên tay suýt chút nữa thì rơi thẳng xuống đất. Từ ngày chung nhóm đến giờ, nó chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt của Martin như thế. Keonho huých mạnh vào tay Seonghyeon bên cạnh.

- Tát tao một cái đi.

Seonghyeon thẳng tay tát cái bép. Keonho nhăn nhó xoa xoa cái má đau rát, lầm bầm.

- Nói thế mà đánh thật à?

- Mấy khi.

Seonghyeon nhún vai, toét miệng cười.

Keonho vẫn chưa thể tiêu hóa nổi việc mới trước đấy Martin còn bày ra vẻ mặt hằn học đáng sợ, bây lại trưng ra bộ dạng dịu dàng thế kia.

Juhoon khẽ rụt rè kéo nhẹ góc áo của James.

- James... tan học có đi làm bài...

Còn chưa kịp để Juhoon nói hết câu, một cánh tay dài đã vòng qua vai James, kéo sát cậu về phía mình.

- Bận rồi.

Juhoon vội rụt tay lại, cúi đầu nhìn bài vẽ, không dám hé thêm một lời nào nữa.

Buổi học lại bắt đầu, không khí lớp học lại quay trở lại. Vẫn là tiếng ghế va chạm với mặt sàn, vẫn là vài tiếng xuýt nhẹ khi vẽ sai và tiếng thầy bước nhẹ quanh lớp, thỉnh thoảng sẽ gõ thước lên vài bảng vẽ khi thấy lỗi sai. Buổi học cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua.

Trên đường đưa James về, nhìn bàn tay đang cuốn băng của Martin. James khẽ cất giọng.

- Còn đau không?

- Thì cũng đáng mà.

Một vết cắt nhỏ để đổi lấy sự thừa nhận của James, đối với Martin, đây là một thương vụ hời nhất cuộc đời cậu.

Đưa James về tới cổng, khi James vừa quay lưng chuẩn bị bước vào nhà, Martin đã nhanh tay giữ lấy vạt áo cậu.

- Ngày mai cuối tuần, đi xem phim nhé?

James khẽ gật đầu. Siết nhẹ tay Martin trước khi xoay người vào nhà.

Martin đứng chôn chân tại chỗ, đợi bóng dáng James hoàn toàn khuất sau cánh cửa gỗ mới chịu quay lưng rời đi. Cậu hạnh phúc đến mức không hề hay biết rằng, ngay sau tấm cửa kính phòng bếp, có hai cặp mắt đang âm thầm dõi theo từng cử động của mình.

- Cao nhỉ!

Tiếng mẹ James thì thầm, tay vỗ vỗ lên mu bàn tay chồng. Ba James đang dí sát mặt vào ô cửa kính, hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Martin khuất dần ở góc phố.

- Ừ, trông cũng cao ráo, sáng sủa đấy.

Nghe thấy tiếng lạch cạch mở cửa của con trai, cả hai giật mình đứng thẳng dậy, luống cuống quay lại bàn bếp, giả vờ như đang bận rộn bày biện đồ ăn.

Martin vừa đi trên đường vừa ngân nga một giai điệu không tên. Cảm giác ngọt ngào này cứ lâng lâng như một giấc mơ. Để tự thức tỉnh mình, cậu tự bấm mạnh vào ngón tay bị thương. Cơn đau nhói khiến cậu bật cười. Đau. Không phải mơ rồi.

Mở cửa bước vào nhà, nụ cười trên môi Martin vẫn chưa từng tắt đi. Cậu cất giọng.

- Con mới về, ba.

Người đàn ông trung niên khựng tay trên gọng kính. Tiếng nhắc nhở về nếp áo lệch vừa chạm đến đầu môi bỗng chốc đóng băng khi ông ngước mắt lên, đối diện với thứ ánh sáng đang nảy mầm trên gương mặt con trai. Không có cái gồng mình phẳng phiu, cứng nhắc như mọi ngày, khóe môi Martin cong lên một biên độ mềm mại, đánh bạt đi bầu không khí nặng nề vốn có của phòng khách. Bàn tay định giơ lên ra hiệu của người cha khẽ buông thõng, chìm vào bóng tối của chiếc ghế da. Ông lặng người nhìn bóng lưng con khuất sau cầu thang.

Đợi đến khi Martin đi khuất vào phòng, ông lặng lẽ ra hiệu cho người giúp việc dọn bàn ăn. Đưa tay lên nắm chặt lấy mặt sợi dây chuyền trên cổ, ông khẽ thở dài.

- Mình à... hôm nay có vẻ thằng bé đang rất vui.

Ông nhìn vào khoảng không, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị. Ông thong thả đứng dậy bước về phía bàn ăn.

Sáng hôm sau, phòng của Martin rơi vào một trận hỗn loạn chưa từng có. Cả tủ đồ như bị dốc ngược ra ngoài. Đứng trước gương hồi lâu, cuối cùng, cậu chọn một chiếc áo len mỏng màu nâu nhạt phối cùng quần kaki màu kem, một tổng thể mềm mại, ấm áp khác hẳn phong cách ngày thường.

Khi Martin đến nơi, James đang thu mình trong chiếc khăn len màu nâu đợi trước cửa nhà, hai bàn tay khẽ xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm trong đợt gió lạnh.

- Đợi lâu chưa?

James lắc đầu, đón lấy bàn tay đang vươn ra của Martin. Cả hai sánh vai nhau bước đi trong cái lạnh cuối thu, hơi ấm từ những cái chạm tay dường như xua tan đi sự ảm đạm của thời tiết.

Cả hai ngồi yên vị trong rạp chiếu phim, màn hình lớn bỗng lóe sáng lên khiến James hơi chói mắt, cậu đưa tay lên che mặt. Ngay khi cậu vừa hạ tay xuống, Martin đã vội đón lấy. Hành động hơi nhanh khiến vết thương chưa lành trên tay Martin nhói lên một cái, khiến cậu khẽ xuýt lên một tiếng nhỏ nhưng nhất quyết không buông tay ra. James hốt hoảng, vội cúi đầu xuống, cố tận dụng thứ ánh sáng lờ mờ từ màn hình để kiểm tra vết thương. Martin mỉm cười, khẽ kéo tay James lên, đặt một nụ hôn nhẹ xuống mu bàn tay cậu thật nhanh, rồi kéo bàn tay nhỏ vào lòng mình. Phim đã chiếu được phân nửa, Martin vẫn dán chặt mắt lên màn hình lớn, nhưng tâm trí thì lại chỉ đặt ở bên cạnh.

James khẽ nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Martin.

Những sợi chỉ đan vào nhau, liên kết lại, rồi xoắn bện, đôi khi lại đứt gãy, rồi lại nối liền.

James khẽ động, len mười ngón tay mình vào giữa những kẽ tay ấm áp của Martin, đan thật chặt. Phải may mắn biết bao, ở dòng thời gian thực tại này, cậu không phải lạc lối đi tìm.

Martin đã ở đây rồi.

Lúc ra về, vì mải suy nghĩ, James bước hụt chân xuống bậc tam cấp. Martin giật mình, vội vàng đưa tay đón lấy cả người cậu, nhẹ nhàng nắm tay James dìu xuống từng bậc một. Ánh đèn pin của nhân viên rạp phim lướt qua rất nhanh, nhưng cũng đủ thấy vành tai James đã đỏ ửng lên từ lúc nào.

Họ ghé vào một quán ăn nhỏ gần đó. James lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật ngoài đường qua ô cửa kính. Trời cuối thu nhuốm một màu xám xịt, ảm đạm, chẳng còn một tia sáng mặt trời nào sót lại. Martin khẽ ho nhẹ để kéo sự chú ý của cậu về.

- Không vui hả?

James ngơ ngác lắc đầu, ngón tay chỉ ra phía ngoài đường, nơi vài hạt mưa bụi bắt đầu rơi xuống bám vào mặt kính.

- Không có, chỉ là nhìn cảnh ngoài kia buồn quá.

Martin phì cười trước sự bận lòng vụn vặt của James, nhưng nụ cười chưa kịp chạm đến đáy mắt đã bị một nỗi bất an gặm nhấm. Ngắm nhìn gương mặt ngước lên đầy tin cậy, James quá đỗi dịu dàng và thuần khiết. Martin chợt tự hỏi, nếu James tỉnh táo thêm một chút, sắc sảo thêm một chút, liệu em có dễ dàng bước theo con đường rải sẵn mật ngọt mà cậu đã dày công bày vẽ?

Nếu James biết mình đã tính toán từng bước để tới gần em như vậy...Em có còn nhìn anh bằng ánh mắt đó không?

Martin nhìn James rất lâu, ánh mắt chăm chú và chất chứa quá nhiều tâm tư đến mức khiến James hơi ngại. Cậu đẩy nhẹ tay Martin.

- Đồ ăn nguội hết rồi kìa.

Phía quầy, cô bán hàng dõi mắt nhìn qua. Cô cứ đứng lặng người như thế, chiếc vá trên tay quên bẵng việc khuấy cho đến khi tiếng nước lèo bên dưới reo lên sùng sục gắt gao, cô mới khẽ lắc đầu cười thầm, lưu luyến quay lại với bếp lửa.

Trên đường trở về, những cơn gió mùa thổi mạnh hơn, đem theo hơi ẩm ướt của cơn mưa phùn khiến James khẽ rùng mình. Martin cởi áo khoác của mình choàng lên người James. Mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp quen thuộc lập tức bao trọn lấy cả cơ thể James.

- Martin không lạnh hả?

Martin cười lắc đầu, mắt khẽ đảo đi nơi khác để che giấu cái lạnh đang mơn trớn da thịt. James vẫn chưa chịu đổi cách xưng hô khi ở riêng.

Bỗng nhiên, một cảm giác ấm áp truyền đến nơi cổ. Martin quay đầu lại. James nhón chân choàng chiếc khăn len của cậu lên cổ cho anh. James cúi đầu, khẽ thầm thì.

- Em xót.

Gió ngoài kia vẫn thổi mạnh nhưng Martin chẳng còn thấy lạnh nữa.

Cộc, cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Ba Martin khẽ nheo mắt, đẩy gọng kính nhìn rõ người đứng bên ngoài.

Dưới hiên nhà, một thân hình nhỏ bé, cổ quấn chiếc khăn nâu ấm áp khẽ cúi đầu, nở một nụ cười lễ phép.

- Chào bác, cháu là bạn học của Martin. July ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co