Truyen3h.Co

MarJames Before the Sunset Ends

Demo

Daphne0111

Đã có lúc tôi nhặt được một tia sáng, nhưng khi hoàng hôn buông xuống, tôi lặng lẽ trả nó lại cho mặt trời


Martin – thủ khoa đầu vào khoa Multimedia – như một ngôi sao bừng sáng giữa bầu trời rộng lớn. Cậu không cần cố gắng, chỉ cần là chính mình, với chiều cao nổi bật, khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, và ánh mắt luôn ánh lên sự năng động của tuổi 17. Ai cũng bị hút về phía cậu.

Nơi đầu tiên James gặp Martin là ở lớp luyện vẽ. Cậu ngồi một góc, chăm chú với chiếc bảng vẽ trên tay, đầu hơi nghiêng, tỉ mỉ chỉnh từng nét chì. Nghe tiếng chân bước tới, Martin ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt họ chạm nhau.

James đâu ngờ mình sẽ mắc kẹt trong ánh mắt ấy.

Hội trường hôm đó đông nghịt người. Giữa sự tĩnh lặng đầy trang nghiêm, Martin đứng trên bục phát biểu. Giọng cậu vang lên, quen thuộc mà xa vời. James im lặng nhìn lên, lắng tai nghe thứ âm thanh quen thuộc.

Tài năng của Martin thực sự vượt trội với những người đồng khóa. Tất cả giảng viên đều thừa nhận điều đó. Cậu luôn được ưu ái nhắc đến tên như một ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời rộng lớn. James luôn là người đứng trong đám đông lặng lẽ âm thầm ngắm nhìn vì sao ấy. Trên giảng đường, trong phòng vẽ hay trên sân bóng rổ, hòa cùng dòng người đang cổ vũ, ánh mắt của James luôn chỉ dừng lại ở một người. Đôi lúc sau những trận bóng căng thẳng, Martin sẽ tiến lại lặng lẽ ngồi cạnh James, cậu thoải mái cầm lấy chai nước từ tay James, hỏi về thức uống James hay đem theo, đôi khi lại hỏi về chiếc áo James hay mặc hoặc sẽ kể về hương nước hoa mà Martin đang dùng. Hay là lúc ngồi cạnh trong lớp vẽ, cả hai im lặng phác từng mảng sáng tối. Tiếng chì đều đều chà sát trên giấy, tiếng nhịp gõ đều đều lên bảng vẽ khi Martin đang chăm chú suy nghĩ gì đó và cả giọng hát khẽ ngâm nga của cậu lúc chiều về.

Cậu biết rằng tia sáng ấy không thuộc về cậu, nhưng trong khoảnh khắc nào đó nó đã thực sự chiếu tới nơi James.

Là những lần ngồi cùng nhau yên lặng trước bức tượng thạch cao, tỷ mẩn phác lại từng đường nét.

Là những buổi tối mệt mỏi cặm cụi trước những mảng màu sống động.

Và cả những cái chạm mắt vô tình giữa đám đông. Martin sẽ nhìn cậu, gật đầu chào nhẹ.

James biết nếu cứ muốn tiến lại gần tia sáng ấy thì một lúc nào đó cậu sẽ bị nó thiêu rụi.

James giấu một bí mật trong ví. Nơi ngăn khóa sâu nhất, sau hàng lớp thẻ, là một cánh hoa màu xanh denim được cắt ra từ bức tranh cũ. Đó là cánh hoa duy nhất được chính tay Martin cầm cọ tô màu giúp cậu. Mỗi lần ngón tay chạm vào bề mặt giấy thô ráp, tim James lại run lên. Đó là thứ duy nhất khiến James biết Martin từng gần cậu đến thế.

Cậu còn một bí mật điên rồ hơn thế. Nó luôn khiến tim James đập rộn rã khi nhớ tới. Đó là một buổi tối muộn, khi người cuối cùng rời khỏi phòng vẽ, James đã run rẩy tiến đến bàn của Martin. Cậu dùng dao khắc thật sâu một hình trái tim nhỏ lên chiếc bảng pha màu bằng gỗ của cậu ấy, tỉ mỉ miết vào đó sắc màu đỏ rực rỡ, rồi hốt hoảng chạy trốn như một kẻ phạm tội.

James cứ nghĩ mình sẽ giữ mãi tình cảm này cho tới một ngày bắt gặp Martin đang đi cùng với một cô gái. Họ đi song song nhau, cả hai cùng mỉm cười khi cô ấy nói điều gì đó thú vị. ánh mắt của Martin, ngập tràn trong sự cưng chiều thuần túy, say mê lắng nghe. James ngắm nhìn ánh mắt đó thật lâu, mãi cho tới khi một làn gió thổi tới thật mạnh James mới khẽ ngẩng đầu, cố di chuyển tầm mắt ra xa. Ánh chiều tà làm mắt James thấy chói, làn gió vô tình khẽ đưa vài lọn tóc rủ xuống trước mặt. James đưa tay vén lọn tóc ra sau, cố làm bản thân tập trung vào đám lá đang rơi rụng đầy sân, những ngọn gió chiều hững hờ gom chúng lại thành từng đám rồi lại vô tình thổi tung ra, rơi vãi khắp sân trường. Nhưng giữa hàng ngàn tiếng trò chuyện vang lên khắp nơi, tiếng cười kia luôn vô tình chiếm lấy không gian xung quanh James, thứ âm thanh trong trẻo tới mức làm cậu thấy chói tai. Tay James khẽ run, đưa tay lên cố che đi cái ánh sáng cuối ngày đang làm mắt James nhòe đi. Ánh chiều vàng vọt hòa cùng nền trời rồi tắt dần. James lặng lẽ quay đầu, theo dòng người cùng tiếng cười nói râm ran mà bước về hướng ngược lại.

Những ngày sau đó, tần suất họ xuất hiện cùng nhau ngày một nhiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy họ cười nói, nhìn ánh mắt tình tứ họ dành cho nhau, thứ tình cảm nhen lên trong lòng James dần lặng xuống.

Trong một buổi chiều hè muộn, ánh nắng chậm rãi buông xuống bậc thềm, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc James khẽ bay. James ngồi đó, lặng lẽ nhìn ngắm cánh hoa nhỏ trong lòng bàn tay. Màu sắc cũng dần theo thời gian mà phai dần, chỉ còn lại vệt cọ nhẹ từng rất nhẹ nhàng, cẩn thận nằm lại đó. James đã ngắm nghía thứ bảo vật mà mình cất giữ rất lâu, từng đường nét đã hằn lại sâu trong tâm trí James. Một cơn gió vô tình thổi mạnh, lướt nhanh qua lòng bàn tay, mang theo cánh hoa chạy trốn, hòa với tán lá đang rơi rụng mà đáp xuống sân trường. James không với theo nữa, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cánh hoa bay lên khoảng không, mắt nhìn theo trong vô thức.

Buông thôi.

Phía xa, nơi khuất ánh nhìn của James, Martin lặng lẽ nhìn ngắm cậu. Mãi cho đến khi James rời đi, Martin mới tiến đến, khom lưng nhặt lại cánh hoa đang nằm im lặng trên đám lá. Ngón tay khẽ miết qua lớp giấy đã sờn cạnh, lặng lẽ đặt vào túi. Cậu chậm rãi bước theo hướng James rời đi. Trong túi, chiếc bảng pha màu khẽ nhô ra để lộ một góc bảng nơi có một trái tim nhỏ lặng lẽ nằm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co