MarJames Before the Sunset Ends
Chương 1
Chiều thu chầm chậm trôi về phía hoàng hôn.
Mặt trời đã ngả thấp sau những hàng cây ven đường, rót xuống mặt đất thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng. Gió đầu thu mang theo chút se lạnh rất khẽ, đủ để cuốn vài chiếc lá úa rời khỏi cành. Chúng xoay tròn trong không trung một lúc rồi lặng lẽ đáp xuống mặt đường lát đá.
Con đường phía trước kéo dài dưới tán cây thưa dần sắc xanh. Ánh nắng cuối ngày len qua kẽ lá, đổ những mảng sáng tối đan xen trên mặt đất. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, tiếng nói cười vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian yên ả của buổi chiều.
James bước đi giữa khung cảnh ấy với hai tay đút trong túi áo khoác.
Gió thổi qua, mang theo mùi lá khô và ánh nắng sắp tàn. Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời cao trong vắt của đầu thu. Những đám mây mỏng bị nhuộm thành màu vàng nhạt nơi đường chân trời. Đẹp đến mức khiến người ta bất giác muốn dừng lại nhìn lâu hơn một chút.
Có lẽ tình cảm ấy cũng nên kết thúc như vậy. Không cần một lời tỏ tình muộn màng.Không cần một câu từ chối.
Chỉ đơn giản là giữ lại nó trong lòng như giữ lại một buổi chiều đầu thu đã qua, từng rất đẹp, từng khiến trái tim rung động, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho mùa khác đến.
James tiếp tục bước đi. Chiếc bóng kéo dài phía sau trên mặt đường ngập nắng. Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, còn mặt trời thì lặng lẽ chìm dần xuống phía cuối con đường.
Phía cuối con đường ngập nắng chiều, bóng dáng ấy vẫn lặng lẽ bước đi.
Martin bước chậm phía sau. Khoảng cách giữa hai người không gần cũng không xa, vừa đủ để không bị phát hiện, vừa đủ để cậu có thể nhìn thấy từng cử chỉ quen thuộc của James. Tiếng bước chân hòa lẫn vào tiếng lá xào xạc dưới gió thu, chậm rãi và đều đặn như đã lặp lại không biết bao nhiêu lần.
Ánh chiều cuối ngày phủ lên mái tóc James chút ấm áp dịu dàng. Mái tóc khẽ lay động trong gió, chiếc bóng kéo dài trên mặt đường lát đá rồi đứt quãng dưới những khoảng nắng loang lổ xuyên qua tán cây. Martin lặng lẽ nhìn theo.
Con đường dường như ngắn lại. Mặt trời cũng dần lặn xuống phía sau những mái nhà xa xa.
James chậm chạp rẽ qua một ngã đường quen thuộc rồi đứng lại trước cánh cổng sắt đen. Martin đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn người ấy lấy chìa khóa, đẩy cổng bước vào sân.
Cậu cứ đứng ngẩn ngơ. Cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Con phố bỗng trở nên trống trải lạ thường. Đứng yên thêm vài giây giữa ánh hoàng hôn đang tắt dần. Gió đầu thu thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng lăn trên mặt đường.
Mãi lâu sau Martin mới bước tới. Cậu lấy từ trong túi áo một hộp Mon Chéri nhỏ, cúi người đặt vào hòm thư trước cổng. Ngón tay khẽ dừng lại trên lớp giấy gói màu đỏ.
Bất giác Martin nhớ tới buổi chiều ngày đó, James chậm chạp lấy chiếc kẹo từ tay cậu, má hơi ửng đỏ vì lạnh khẽ cắn một miếng. Vị cay khiến James hơi nhăn mặt nhưng đôi mắt lại mở to thích thú. James lại cúi đầu bóc tiếp viên thứ hai, rồi thứ ba.
Martin bật cười, khẽ phủi đi lớp bụi đọng trên nắp hòm thư. Lặng nhìn một lát rồi cuối cùng cũng quay người. Bước chân hướng về phía ngược lại.
Chỉ là ngày mai, nếu gặp người ấy trên con đường này một lần nữa, cậu biết mình sẽphải bước nhanh hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co