one
"lưỡi." james đưa tay bóp lấy hai má thằng nhóc cao hơn một cái đầu trước mặt mình, khó chịu cau mày.
martin hơi khom lưng, bối rối hé miệng rồi đưa lưỡi ra ngoài. chỉ đợi có thế, anh mạnh bạo áp miệng mình vào miệng cậu, không kiêng dè gì quấn lấy chiếc lưỡi đang đảo loạn kia.
martin nhắm chặt mắt, tay vò đến nhàu mép áo đồng phục.
mọi chuyện thế quái nào lại thành ra thế này rồi !!!
—
không lâu trước đây.
martin vừa bị bạn gái đá.
mặc dù đã cố hết sức làm đủ trò để níu kéo mối quan hệ, nào là khóc lóc, cầu xin, hứa hẹn đủ điều nhưng cậu vẫn bị cô đá không thương tiếc.
đến cả mức doạ sống doạ chết cũng chẳng hiệu quả gì, mặc dù có bị từ chối thì martin cũng chẳng dám chết đâu.
mà lý do chia tay cũng vô lý hết sức.
"em thấy anh vừa trẻ trâu, vừa ngớ ngẩn lại chẳng trưởng thành chút nào. em không thể giao cả đời mình cho một người như anh được."
mặc dù đúng là cậu có chút xíu trẻ trâu, cũng hơi ngáo ngơ, lâu lâu cũng bị nói là chưa uống thuốc, nhưng đấy đâu phải lý do chính đáng để bị đá như thế ?
ít nhất martin cũng cao, nhà cũng giàu, gương mặt thì khỏi nói rồi.
hai từ xuất sắc.
nằm cả đêm vắt tay lên trán, hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ mệt thì lại ăn rồi ngủ. cậu vẫn không thể hiểu lý do gì mà mình lại bị đá một cách cay đắng như vậy. vả lại, chia tay rồi cô ấy sẽ chẳng thể nào tìm được người nào đẹp trai, kinh tế và tử tế như cậu đâu.
ting.
ahn keonho đã gửi một tin nhắn.
/này, khi anh vẫn còn khóc lóc thì người ấy đã vai kề vai với người tốt hơn anh rồi./
ahn keonho đã gửi một ảnh.
trong ảnh là bạn gái vừa cũ của cậu đang tươi cười hạnh phúc bên cạnh một tên đàn ông tóc màu bạch kim.
nhìn thấy bạn gái mình ôm chặt lấy cánh tay người kia khiến máu của cậu sôi sùng sục. martin bực bội đá chăn loạn xạ, miệng liên tục kêu cha gọi mẹ tên trong ảnh. thề rằng ngày mai sẽ tìm ra danh tính tên đã cuỗm mất cô người yêu của mình.
chính vì quyết tâm đó mà sáng hôm sau keonho đang trong lớp thì bị martin lôi xồng xộc ra ngoài cửa tra khảo như thể bản thân chính là người cướp bạn gái anh trai mình vậy.
martin sốt sắng hỏi 1001 câu hỏi vì sao, ở đâu khiến đầu keonho sắp vào trạng thái hẹn giờ và nổ.
"thằng đó là ai, nhà ở đâu, tên gì, lớp nào, bố mẹ làm gì, có đẹp trai bằng anh không ?" martin liến thoắng.
"mấy câu kia em không biết nhưng ảnh đẹp trai hơn anh nhiều á." cậu em vừa nói vừa cười khà khà.
"có cái dái." martin bĩu môi, cậu không tin trong trường này còn ai bảnh trai hơn mình.
"xì, mà chị ấy đá anh thiệt rồi hả ?"
"ờ, không. bọn anh chỉ chia tay part time thôi."
"đừng có xạo, em thấy chị ấy xóa anh khỏi danh sách bạn bè rồi." keonho cũng bĩu môi, đáp cho thằng anh mình một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. là anh em từ hồi cởi chuồng tắm hồ bơi đến giờ, cậu còn lạ gì cái tính dở người của thằng anh mình nữa.
"kệ tao, tụi tao tạm chia tay để cho nhau thời gian suy nghĩ thôi. nhóc con như mày không hiểu đâu."
"ừ thì là bị đá đó."
martin bị thằng em bêu nhục không biết giấu mặt đi đâu, thuận chân tặng luôn một sút vào đít rồi gặng hỏi.
"thế ảnh đó mày lấy nguồn nào ?"
"em chính mắt chứng kiến luôn á."
"mày nhìn rõ mặt thằng đó là ai không ?" martin hơi khom người, thì thầm. "cái này liên quan đến danh dự, tự trọng, cuộc đời của anh mày và ước mơ một mình một mâm của mày đấy."
"em biết chứ, ảnh nổi tiếng lắm luôn đó." keonho hơi cao giọng.
"có bằng anh không ?"
"đã kêu là người nổi tiếng mà, đâu có bảo vô danh đâu.."
thấy martin chuẩn bị đưa chân sút mình phát nữa, cậu vội ôm đít rồi nói.
"là đàn anh khóa trên trong truyền thuyết đấy. chắc anh cũng phải nghe qua rồi chứ." keonho không tin có người trong trường lại không biết người này, mà nhìn cái thằng anh ngu ngơ yêu đương vào là không còn tỉnh táo của mình, cậu cũng có hơi nghi ngờ.
"à." martin vuốt cằm. "là thằng nào ?"
keonho thở dài, ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ. "anh james á, james chao."
"hả ? cái thằng người ngoại quốc ở hàn quốc mà không có phần trăm hàn quốc ấy hả ?"
keonho tặc lưỡi, giơ ngón cái lên.
"ủa mà anh cũng là người ngoại quốc mà."
"nhưng tao có 50% hàn nhé thằng quỷ." martin vuốt tóc, nghĩ một lúc lại gãi đầu rồi cuối cùng là vò tung cái đầu nhím vốn lởm chởm của mình lên, khó chịu hỏi.
"nhưng sao hyeri lại thích thằng đó, nó có gì hơn tao ?"
keonho nghĩ không đến nửa giây liền đáp ngay: "hm, ảnh đẹp trai, nhìn cũng trưởng thành, chín chắn, con nhà thì gia giáo, thành tích học tập thì đỉnh khỏi bàn, lại là kiểu lạnh lùng trầm tính đánh sập trái tim chị em nữa. anh không biết đâu, con gái lớp em hơn nửa là thích ảnh đó."
martin nghe đến đây thì càng khó chịu hơn, đẹp trai, con nhà có điều kiện chính cậu cũng có mà ?
chỉ là hơi thiếu trưởng thành, thành tích học tập hơi nát, tính cách có hơi chập chờn một chút thôi mà ?
có thua cái thằng chưa già tóc đã bạc trắng đó chút nào đâu ?
"anh thua xa người ta luôn."
"này, sao mày biết tao nghĩ gì hả !"
"em lạ gì anh nữa, thôi, em vào lớp đây." keonho vẫy tay định quay lưng đi vào lớp, trước khi đi còn không quên dùng khẩu hình miệng nói với martin.
"anh thua là cái chắc."
khiến martin chỉ muốn lôi đầu thằng nhãi đó đã đấm cho một trận thôi.
nhìn thấy keonho không giúp được gì cho mình, martin định bụng sẽ đi tìm seonghyeon để xin lời khuyên, nhưng khi đang định quay đi thì bị keonho gọi giật lại.
"mà nè, seonghyeon kêu anh đừng tìm cậu ấy, đồ não yêu đương phiền phức."
"..."
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co