two
sau nhiều đêm thức trắng vì cay cú việc bị cướp mất bạn gái, martin cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại bậc nhất cuộc đời mình.
sáng hôm sau đi học, thay vì ra chơi ở lại lớp hay đi họp bang cùng keonho và seonghyeon thì cậu đã lén lút lên tầng ba khu lớp 12. martin muốn chính mắt nhìn thấy gương mặt cái tên kia, vả lại, keonho nói cũng có phần đúng. vì cậu không đủ trưởng thành và chín chắn nên mới bị người yêu đá, vậy chỉ cần bắt chước y chang cái tên đó là được rồi.
nghĩ là làm, 15 phút ra chơi martin cứ lảng vảng trước cửa lớp 12a1. cậu còn đứng núp ở phía sau cửa sổ để tiện "theo dõi" đối tượng.
cứ ngỡ bản thân rất chuyên nghiệp, khi tiếng chuông vào tiết vang lên, martin thong thả về lớp với nụ cười đầy tự mãn.
thầm nghĩ cái tên đó cũng chẳng có gì to tát, sau khi copy y chang hắn thì kiểu gì bạn gái cũng quay lại với cậu mà thôi.
"anh martin, đi qua nhà seonghyeon chơi không ?" tan học, keonho từ đâu nhảy bổ lên vai khiến martin xém chút nữa thì dé lên.
"hả, không, hôm nay anh bận rồi." martin vừa nói vừa nhìn theo bóng người đang xa dần, sốt sắng đẩy thằng em mình ra rồi chạy theo.
cậu theo sau anh đến một thư viện lớn gần công viên, chọn một bàn cách bàn anh vài mét, cũng hí hửng lấy cuốn sách giống với cuốn sách anh đang đọc rồi chăm chú lật xem.
"cái thể loại này mà cũng đọc được à ?" nhìn những dòng chữ tiếng anh được viết chi chít, martin khó chịu lật từng trang, nhìn lướt qua rồi vội lướt sang trang khác. cuối cùng chịu hết nổi mà đóng lại rồi vứt sang một bên.
cậu nhìn người kia vẫn đang điềm tĩnh chăm chú đọc từng trang một, thầm cảm thán.
"cái thằng mọt sách đó thì có gì cuốn hút chứ, còn chẳng bê nổi một bình nước." cậu vừa nói vừa bĩu môi.
suốt hai tiếng đồng hồ, tên đó chỉ ngồi đọc sách khiến hai mắt martin díu lại, chẳng biết từ bao giờ đã ngủ quên mất rồi. khi tỉnh dậy thì một bóng người cũng chẳng thấy đâu nữa nên martin đành ngậm ngùi trở về nhà.
quán coffee.
"hyung, nước." juhoon đặt ly americano đá xuống trước mặt anh, còn mình thì vui vẻ tận hưởng ly sữa dâu ngon nghẻ trước mắt.
"ừ." james gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách đang đọc dở. ngón tay anh thon dài, nhẹ nhàng lật từng trang sách mỏng. chiếc kính gọng kim loại trên gương mặt góc cạnh sắc nét càng khiến vẻ khó gần kia trở lên xa cách hơn.
juhoon vừa giải đề toán, lâu lâu lại nhìn người đối diện. cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng hỏi.
"hyung này, anh không thấy khó chịu hả ?"
"hửm ?" james đáp bằng giọng mũi.
"thì cái tên kia kìa." cậu vừa nói vừa đánh mắt về bàn phía sau.
lúc này anh mới hơi khựng lại, đẩy gọng kính sắp rơi xuống rồi hơi nghiêng đầu giãn cơ.
"kệ đi."
"mà cái người đó cũng kì lạ thật, bộ cậu ta tưởng cái thây mình nhỏ lắm hay sao trời." juhoon nhìn cái người đang lén lén lút lút dùng tờ báo che mặt kia mà không khỏi buồn cười.
lố bịch thật sự.
"anh không quen cậu ta hả ?" juhoon hỏi vu vơ, cậu biết thừa với cái tính cách này thì chỉ có cậu là chịu chơi với anh thôi. người khác sợ trụ chưa nổi một ngày đã gãy rồi ấy chứ. ngoài cái mặt đẹp trai cùng bộ óc thiên tài thì thật sự james chẳng được cái tích sự gì hết. chưa kể đến con gái, đàn ông nói chuyện với anh cũng sẽ phát điên vì chán mất.
"không quen." james uống một ngụm americano rồi nhàn nhã trả lời.
"chưa nghe tên bao giờ luôn à, cậu ta cũng có tiếng tăm đấy." mặc dù chẳng phải tiếng tốt đẹp gì.
"martin edwards, đúng không ?" anh tháo kính, tay chống cằm. "thấy trên confession trường mấy lần."
juhoon nghe vậy thì đặt bút xuống, hơi nhíu mày. "em tưởng điện thoại của anh chỉ để nghe gọi thôi chứ."
"để xem anime nữa." james bổ sung.
"anh cũng đọc rồi đúng không, cái tên đó vừa dở người vừa ảo tưởng, nhìn cũng trẻ trâu hết sức."
"mà sao tự nhiên nó bám theo anh thế ?" juhoon tò mò.
james nhún vai, tỏ ra mình chẳng biết gì cả.
"hay là do cái người hôm bữa anh gặp ở thư viện ?" juhoon nghĩ đến lại thấy sởn da gà, con gái gì đâu mà điệu chảy nước, chẳng quen biết gì tự nhiên đến rồi còn bắt cậu nhường chỗ ngồi cạnh james. không thân không thiết mà bám dính như đỉa vậy.
"là ai ?" james vừa note từ vựng vừa đáp.
"thì cái người xin instagram nhưng anh không cho ấy. bả là bạn gái tên ngố kia á, mà em nghe là chia tay rồi."
"juhoon của chúng ta nhìn tầm thường nhưng không bình thường nhỉ, paparazzi hả."
juhoon hơi bĩu mỏ, biết anh đang đá đểu mình nên cũng chẳng thèm tiếp lời. cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy sắp đến giờ học thêm liền vội vã thu dọn sách vở. sau khi cố hút cạn ly sữa dâu thì mau chóng đeo cặp lên.
"em đi học đây, tối nhớ sang kèm em học."
"biết rồi." anh không thèm nhìn thằng em trai đang khổ sở tay xách nách mang đống đề cồng kềnh, chỉ chăm chăm note lại mấy từ tiếng anh trên sổ.
đối với ánh mắt như có tia laser từ phía sau vẫn cứ bám chặt như muốn thiêu đốt gáy mình, james vẫn chọn cách không quan tâm. anh biết cái người kì lạ kia đã bám theo mình gần một tuần rồi, sáng thì lảng vảng trước cửa lớp, trưa thì bám theo đến căng tin, giờ lại đi đến tận chỗ anh học.
ban đầu james định báo cảnh sát, nhưng thấy tên ngốc đó lóng ngóng cũng vui nên cuối cùng kệ luôn.
"em chào anh ạ.."
nghe thấy giọng nữ lạ, theo phản xạ anh ngẩng đầu lên. trước mắt là một cô gái với chiếc mái ngố cùng gương mặt khá đáng yêu. cô ngại ngùng đứng nép bên phía bàn nước, ngập ngừng mãi mới chịu lên tiếng.
"bạn là ?" james hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi.
"em học cùng trường với anh ạ." cô gái cắn nhẹ môi dưới, rụt rè đưa điện thoại về phía anh. "em có thể kết bạn với anh được không ạ..?"
trường hợp này james gặp nhiều rồi, thông thường thì anh sẽ trực tiếp từ chối. nhưng nhìn người đối diện, anh lại sợ khiến cô tủi thân. suy nghĩ một lát, james nhẹ giọng nói.
"bạn có thấy người ngồi đằng kia không ?" anh vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về phía martin-người đang cật lực trốn sau tờ báo ngược, luống cuống như một con golden vừa làm chuyện xấu xa gì đó.
"có ạ."
"ừ."
"cậu ấy là bạn trai của tôi." nói rồi anh đưa ngón trỏ đặt lên miệng mình, cười nhẹ.
"keep it a secret, okay ?"
/bí mật đấy nhé./
——-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co