cùng em
Tất cả là không có thật, chỉ là chí tưởng tượng và hoang tưởng của tác giả.
Vui lòng không gán ghép lên người thật!!
Cảm ơn°❀⋆.ೃ࿔*:・
__________________________________________
" hyung à, ăn chút gì đi...anh cứ lao đầu vào làm việc mãi, em lo lắm!"
"Cảm ơn yêu nhé, yêu cứ ăn trước đi, đợi anh làm xong cái beat này đã"
Martin cười cười rồi lại quay đầu vào màn hình máy tính cũ kỹ, bàn tay gầy gò đầy vết chai thoan thoắt gõ trên phím, mồ hôi nhễ nhại thấm đầy chiếc áo ba lỗ đã bạc màu nắng của anh, căn phòng trọ chưa đầy 30 mét vuông đầy ấp sự ấm áp của đôi tình nhân trẻ.
Bây giờ đã là 10 giờ đêm, từ sáng đến giờ, martin vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, công việc thì chất đống, anh cảm thấy mệt mỏi không thôi, nhưng nhìn vào tấm lưng gầy gò có phần nhợt nhạt của người thương, trong lòng không khỏi sót xa.
James là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hai đứa đã bấu vào nhau từ cái thời cấp ba đầy ngây ngô, anh đã yêu cái nhan sắc không vướng bụi trần ấy từ ánh nhìn đầu tiên, từ đó không ngừng theo đuổi chiếm lấy trái tim mong manh của người đẹp.
martin là học sinh cá biệt, suốt ngày gây gỗ đánh nhau, thành tích đội sổ, nhưng đặc biệt hắn có niềm đam mê rất lớn với âm nhạc, từ khi còn bé, được nghe người thầy gần nhà đánh piano, martin không khỏi tò mò về nhưng giai điệu đầy sâu lắng và hoài đậm ấy, đến bây giờ đã là đại học năm 2, anh vẫn không ngừng ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng đông đảo người hâm mộ, đứng trên sân khấu, cấc lên nhưng giai điệu mà anh đã đặt cả tâm hồn mình vào để viết ra.
Biết anh có niềm đam mê quá đổi to lớn với âm nhạc, hết cấp ba, james đã quyết thôi học, tự mình kiếm tiền bươn chải phụ giúp martin đến tận bây giờ. Sáng thì đi bốc vác, trưa đi giao hàng, tối đi làm nhân viên ở mấy quán cà phê vỉa hè. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, trong người dù có không khỏe cũng ráng mua vài viên thuốc rẻ tiền ở hiệu thuốc rồi chạy đi làm, thức ăn bữa thiếu bữa no, đâm ra lâu ngày rồi sinh bệnh.
Nhớ hồi tháng trước, lúc đang bưng nước cho khách, ánh mắt cậu đột nhiên mờ đi, cơ thể bắt đầu loạn choạn, rồi ngã nhào ra, sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa cả. Lúc tỉnh lại, đã thấy trần nhà trắng tươi, xung quanh đầy mùi thuốc xác trùng của bệnh viện, bên cạnh là martin đang khóc sước mướt, khuôn mặt có chút khờ khạo vui vẻ của anh giờ đã nhợt lớt, hốc mắt đỏ hoe, anh nắm chặt lấy đôi tay gầy gò ấy, khẽ đặt một nụ hôn đầy tình yêu thương và xót xa lên đó. Lúc đó cậu chỉ nhớ mình đã mỉm cười, khẽ xoa mái tóc rối bù của anh một cái.
Vì không có tiền mua thuốc và khám bệnh, martin chỉ đành cắn răng bán đi chiếc dây chuyền quý giá, kỷ vật mà bà nội đã đễ lại cho anh để đổi lại 5 ngày thuốc cho james, mặc cho cậu đã hết sức ngăn cản vì thứ đó quá đổi quan trong với martin. Nhưng martin biết, cái thứ quan trọng hơn hết thẩy bất cứ thứ gì đang đứng trước mặt mình, và anh cũng dần cảm nhận được thứ đó đang dần biến mất, vậy nên, cho dù martin có phải trả giá bằng cả mạng sống, đến phút cuối cùng, anh vẫn phải kéo nó lên, dành lại sự sống, mang cho nó hạnh phúc vô bờ bến dống như anh đang làm bây giờ.
Nhưng mà có một điều mà martin không bao giờ lường trước được, đó là tờ giấy chuẩn đoán bệnh khi xét nghiệm mà bác sĩ đã chưa kịp đưa đến.
Trên đó đã ghi gõ rành rành từng dòng chữ
PHIẾU XÉT NGHIỆM
Họ và tên bệnh nhân: chao yufan
Tuổi: 20
Giới tính: Nam
Khoa chỉ định: Khoa Nội tiêu hóa
Bác sĩ chỉ định: seonghyeon
Chẩn đoán lâm sàng: Theo dõi Loét sùi hang vị dạ dày / Nghi K
Vị trí lấy bệnh phẩm: Sinh thiết bờ tổn thương hang vị dạ dày (4 mảnh)
MÔ TẢ ĐẠI THỂ & VI THỂ
Phiến đồ gồm các mảnh sinh thiết niêm mạc dạ dày vùng hang vị, cấu trúc tuyến bị đảo lộn hoàn toàn. Xuất hiện các đám tế bào biểu mô dị hình, nhân lớn, kiềm tính, mất cực tính, có màng nhân dày và nhiều nhân chia bất thường. Các tế bào ác tính này xâm nhập xuống lớp cơ niêm nhưng chưa phá vỡ màng bao ngoài.
KẾT LUẬN:
Ung thư biểu mô tuyến dạ dày biệt hóa vừa (Gastric Adenocarcinoma), giai đoạn sớm (Early Stage - T1aNxM0).
______________________
Không bt có đúng k nhưng mà loại bệnh của em mèo hình như sau này trở nặng hình như sẽ nôn ra máu🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co