tôi em
Quay lại bây giờ, đã một tháng kể từ khi vũ phàm đổ bệnh, em đã gầy hơn, làn da trắng hồng ngày đó giờ đã nhợt nhạt, không còn sức sống, nhưng đôi môi chúm chím và đôi mắt phượng ấy vẫn luôn gợn sóng khi nhìn martin. Điều đó đủ để chứng minh martin đối với em là vô đối.
Bát mì trên bàn đã vơi nóng, nó chỉ có vài cộng rau và một cái trứng lòng đào trên đó, rõ ràng là chẳng đủ cho một chàng trai tuổi ăn tuổi lớn đã nhịn đói cả ngày, nhưng đừng vội nhìn vào nó mà trách james, vì cậu cũng chẳng có thứ gì bỏ bụng, huống chi gói mì và quả trứng đó là thứ duy nhất còn lại trong nhà, cậu không biết mình bị bệnh nên cứ thế mà nhường phần ăn hết cho người yêu, chỉ loáng thoáng cảm thấy thật tội lỗi với người đó, mặc kệ dạ dày cũng gào thét đòi được thương.
Martin lúc đầu rất nghi ngờ, chưa bao giờ có đồ ăn mà phàm lại lén mình ăn trước như thế, lúc nào cũng
"tin tin ơi, xem em có gì ngon lắm nè, tin ăn cùng em với!"
Thế mà bây giờ lại nói đã ăn rồi, chắc chắn là nói dối.
" chẳng tin! Mèo dối anh đúng không, bụng sữa teo tóp thế này mà dám bảo là ăn rồi" - martin nói
"Ơ..ơ người ta rõ ràng là ăn rồi, người ta không có thèm dối"- em phản bác
"Thật không? Nói dối là bị bắt đi sinh em bé đấy nhá!"
Vũ phàm nghe tới em bé thì mặt tái mét.
"Anh đừng có dọa em, em không nói dối, em không sợ đâu"
" được rồi, tạm tin em lần này, còn dám nói dối là xong với anh"
Nói xong, martin cầm lấy bát mì lên, từ từ dùng đũa gắp lấy chúng cho vào miệng, vị nước dùng quen thuộc nhưng được nấu một cách vừa vặn lan tỏa trong khoang miệng, trứng lòng đào beo béo, cùng hậu vị hơi đắng của mấy cọng rau muốn già kích thích vị giác làm mắt martin sáng rở lên, nhanh chóng, bát mì đã hết sạch, tới nước súp cũng chẳng còn, quả thật người yêu anh nấu gì cũng ngon, từ món xào món chiên, đến món canh món gỏi, ngay cả những món ăn đơn giản như mì gói qua bàn tay khéo léo ấy lại càng đặc biệt, cảm nhận được nhiều tầng lớp hương vị kết hợp với nhau, phức tạp và trầm lắng, martin trong lòng không ngừng khâm phục và yêu thương james nhiều hơn nữa.
Thấy người yêu ăn ngon miệng, trên mặt vũ phàm tràn đầy ý cười, cậu đưa bàn tay gầy gò của mình lên, vuốt ngược những lọn tóc bết dính trên trán do mồ hôi của gã. Tay kia thì đang ôm chiếc bụng có chút rát rát bất thường của mình, bây giờ não yêu đương của thiếu niên chỉ toàn là hình bóng của người yêu, hoàng toàn không để tâm tới những chuyện khác.
Nhưng một bát mì làm sao đủ bù lại một ngày làm việc liên tục của martin. Anh dùng tay xoa bụng, môi bĩu ra, nhìn phản ứng của martin, phàm biết anh vẫn còn đói. Làm sao bây giờ?, 12 tiếng cậu chẳng ăn gì, thứ đàng hoàng duy nhất cũng để cho martin rồi, bây giờ còn đói thì lấy đâu ra đồ để ăn nữa chứ, vũ phàm có chút hoảng.
Bụng dạ và khẩu phần ăn cậu khác martin. Bình thường, cậu nhịn đói trong lúc làm việc nên đã quen, chỉ cần một gói mì là đã làm cậu no căng bụng, bây giờ martin còn đói bụng, cậu cũng đành an ủi anh, hứa với anh sáng mai sẽ đi ứng lương ở quán cà phê lấy tiền mua đồ. Thế là một người đói meo đói mốc, một người chưa kịp bén răng cùng dọn dẹp, ôm nhau ngủ trên chiếc giường chật hẹp của nhà trọ lúc đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co