Truyen3h.Co

° Marjames ° | Catt Mi

X

jellyprem

Chiếc xe ô tô chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng sắt lớn của căn biệt thự, lốp xe nghiền lên lớp sỏi trong sân phát ra những tiếng sột soạt. Hệ thống đèn cảm ứng thông minh dọc lối đi lần lượt thắp sáng, hắt lên những bóng cây đổ dài.

Martin bước xuống xe. Thế nhưng, vừa mới đóng sầm cửa xe lại, anh đã thấy bóng dáng cô giúp việc hớt hải, bước chân luống cuống chạy từ trong nhà chính ra đón.

"Cậu Martin!" Giọng bà run bắn lên, gương mặt tái mét.

Maảtin hơi giật mình, trực giác nhạy bén của một người vốn luôn điềm tĩnh lập tức reo chuông cảnh báo. Anh cau mày:

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"

Cô giúp việc thở gấp, lồng ngực phập phồng, ánh mắt lộ rõ vẻ đầy áy náy và sợ hãi: "Tôi... tôi thật sự xin lỗi cậu... Bữa tối tôi nấu nướng xong xuôi hết rồi, định bụng lên phòng xem con Mii đã tỉnh ngủ chưa... Bình thường nó có chạy lung tung phá phách thì cũng chỉ quanh quẩn trong phòng của cậu thôi. Nhưng mà hôm nay..."

Bà lắc đầu liên tục, hai tay đan chặt vào nhau: "...Tôi đã tìm mãi, tìm khắp nơi rồi. Không thấy nó đâu cả."

"Không thấy sao ạ?"

"Vâng." Cô giúp việc gật đầu lia lịa. "Tôi đã lùng sục từ trên lầu xuống dưới nhà. Trong tủ quần áo, dưới gầm giường, gầm ghế sofa, cả ngoài sân sau nữa... Nó không ở đâu cả. Ban đầu tôi cứ tưởng nó trốn đi chơi ở góc nào đó nên cố đợi, nhưng đến bây giờ vẫn hoàn toàn không tìm thấy."

Martin không đáp lời. Sắc mặt anh tối sầm lại, anh đặt mạnh chiếc cặp sách đang cầm trên tay xuống ngay nền sân: "Cháu đi tìm."

Nói đoạn, anh lập tức sải những bước chân dài, vội vã tiến thẳng vào trong nhà.

---

Phòng ngủ. Không có.
Nhà vệ sinh. Không.
Ban công ngoài trời. Trống rỗng.

Martin thô bạo mở toang từng cánh tủ, kéo mạnh từng ngăn kéo lớn ra kiểm tra. Anh quỳ hẳn một gối xuống nền gạch, cúi đầu nhìn sâu vào những khoảng tối tăm, khuất lấp dưới gầm giường.

"...Mii." Giọng anh trầm xuống, có chút dồn dập. "Mii!"

Không một tiếng kêu "meo" đáp lại. Không một tiếng cào móng quen thuộc.

Anh quay người chạy vội xuống tầng một. Phòng khách, phòng ăn, nhà kho, từng góc khuất dưới chân cầu thang, thậm chí là cả khu vườn rộng lớn phía sau nhà... Vẫn hoàn toàn không có một bóng dáng nào. Cả căn biệt thự rộng lớn, bề thế lúc này chìm trong một sự yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân gấp gáp của Martin vang vọng.

Mười phút trôi qua. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Vẫn không có lấy một dấu vết nhỏ nhất.

Martin đứng trân trân giữa phòng khách rộng lớn, hơi thở của anh sau một hồi tìm kiếm đã có phần rối loạn và dồn dập.

Trong một khoảnh khắc, đầu óc anh bỗng nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng. Anh lập tức rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở ứng dụng quản lý hệ thống camera an ninh của ngôi nhà:

"Nếu như nó có tự chạy ra ngoài... camera chắc chắn sẽ ghi lại được."

Ngón tay Martin lướt nhanh trên màn hình cảm ứng, bắt đầu tua nhanh đoạn dữ liệu ghi hình của ngày hôm nay.
8 giờ sáng.
9 giờ.
10 giờ.
...
Hoàn toàn không có gì bất thường. Anh tiếp tục kiên nhẫn tua. Từ khoảng thời gian anh rời nhà để đi đến trường học, cho đến tận lúc anh vừa bước chân trở về. Không có bất kỳ một khung hình nào xuất hiện bóng dáng con mèo trắng Mii.

Martin khựng lại, ngón tay anh đột ngột dừng hẳn trên màn hình.

Anh chuyển đổi góc nhìn sang chiếc camera được lắp riêng trong phòng ngủ của mình, bắt đầu thao tác tua ngược thời gian về trước. Khung hình kỹ thuật số hiện lên rõ nét: Chiếc đệm dành cho mèo nằm yên vị, chiếc bát thức ăn đầy nguyên, đồ chơi bằng lông vũ... Mọi thứ xung quanh vẫn ở nguyên vị trí của nó.

Chỉ có điều... trong suốt khoảng thời gian đó, hoàn toàn không hề có một con mèo nào nằm ở đấy cả.

Martin cau chặt mày, một cảm giác hoang đường dâng lên: "Không đúng."

Anh tiếp tục kiên nhẫn tua ngược về khoảng thời gian xa hơn.
Ngày hôm qua. Không có.
Hai hôm trước. Không có.
Ba hôm trước. Vẫn không có.

Đồng tử của Martin khẽ co rút mạnh lại vì kinh ngạc. Anh hít một hơi lạnh, điên cuồng thao tác tua xa hơn nữa.
Một tuần trước.
Hai tuần trước.
Một tháng trước.
...
Không. Hoàn toàn trống rỗng. Không có bất kỳ một đoạn video ghi hình nào trong quá khứ từng xuất hiện hình bóng của Mii. Như thể... con mèo trắng ấy... chưa bao giờ thực sự tồn tại trong căn nhà này vậy.

Một luồng khí lạnh buốt đột ngột chạy dọc từ xương sống lên đến tận đại não của Martin. Bàn tay vốn luôn vững vàng khi cầm bóng rổ của anh lại khẽ run rẩy.

Ở phía sau lưng, cô giúp việc vẫn lo lắng, rụt rè nhìn anh:

"Cậu Martin... Tôi... Tôi thật sự xin lỗi cậu. Tôi không hiểu sao mình lại có thể để lạc mất nó được nữa..."

Martin tắt phụt màn hình điện thoại, nhanh chóng thu lại vẻ kinh ngạc tột độ trong ánh mắt, quay người lại. Giọng anh khi cất lên vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh, dửng dưng như thường ngày:

"...Không sao đâu ạ. Dì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Nhưng mà..."

"Cháu sẽ tự mình tìm tiếp."

Cô giúp việc do dự mất vài giây, nhìn sắc mặt không tốt của chủ nhà, bà đành cúi đầu: "Vâng... Vậy tôi xin phép. Tôi thật sự xin lỗi cậu."

Đợi cho đến khi tiếng cửa chính khép lại hoàn toàn, cả căn biệt thự rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình Martin độc thoại với sự cô độc. Anh đứng bất động giữa phòng khách, ánh mắt chậm rãi quét qua từng món đồ dùng quen thuộc của Mii nằm rải rác xung quanh.

Chiếc bát sứ. Chiếc đệm nhung. Đồ chơi. Và cả chiếc vòng cổ nhỏ có khắc dòng chữ "Mii Park" bằng kim loại. Tất cả mọi vật chất sờ sờ ra đó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Chỉ riêng... mọi dữ liệu kỹ thuật số ghi hình về sự tồn tại của nó trên đời... đều đã bị xóa sạch sành sanh không một dấu vết.

Martin siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay đến mức các khớp xương kêu răng rắc. Sau bao nỗ lực cố gắng dùng logic và khoa học để giải thích mọi chuyện... anh nhận ra mình đã hoàn toàn bất lực. Trong căn nhà rộng lớn, sự im lặng bao trùm lúc này... khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy.

---

Martin đứng im lìm như một pho tượng rất lâu giữa phòng khách, chiếc điện thoại trên tay đã tự động tắt màn hình từ bao giờ. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt nữa. Chiếc đệm nhỏ, chiếc bát thức ăn, đồ chơi nằm lăn lóc dưới chân ghế sofa... Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ có chủ nhân của chúng là đã bốc hơi vào hư không.

Martin khẽ đưa tay lên day nhẹ vùng thái dương giữa hai lông mày để ép bản thân tỉnh táo. Cuối cùng, anh mở điện thoại, tìm đến khung trò chuyện với James. Ngón tay anh do dự dừng lại trên bàn phím ảo một lúc, rồi gõ nhanh:

[Mii biến mất rồi.]

Anh nhìn chăm chằm vào dòng chữ vừa gõ trên màn hình, im lặng vài giây. Rồi... ấn nút xóa toàn bộ. Hiện tại James đã đủ mệt mỏi và kiệt sức với đống rắc rối này rồi, nếu bây giờ anh lại nói thêm chuyện này ra, chỉ càng khiến cậu ấy thêm hoảng loạn và suy sụp hơn mà thôi.

Đợi mình tự mình xác nhận thêm một số chuyện đã. Martin khóa màn hình điện thoại, chậm rãi bước xỏ chân về phòng ngủ.

---

Mười phút sau.

Tiếng nước chảy rầm rì đều đặn vang lên trong phòng tắm không gian kín. Dòng nước ấm áp từ vòi sen xối xả đổ xuống, trượt dọc theo mái tóc đen ướt sũng của Martin rồi men theo bờ vai rộng, cơ ngực săn chắc, chảy dài xuống sàn gạch.

Martin nhắm chặt hai mắt lại, ngửa cổ ra sau, muốn mượn hơi ấm của nước để khiến cho đầu óc mình tạm thời trống rỗng, thanh thản. Nhưng... hoàn toàn vô dụng. Hàng loạt những sự việc điên rồ xảy ra từ chiều ngày hôm nay cứ liên tục, dồn dập hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Chuyện James đột nhiên mất đi ý thức, kẻ lạ mặt điều khiển cơ thể cậu, hệ thống camera an ninh bị lỗi, rồi cả việc Mii biến mất...

Đột nhiên, một hình ảnh khác hoàn toàn không liên quan đến dữ liệu vụ án bỗng dưng chen ngang vào đại não, rõ ràng đến mức khiến Martin phải giật mình mở bừng mắt ra.

Trong ký ức cận cảnh của anh lúc này, James bị anh ép sát lưng vào cánh cửa gỗ, đôi mắt mở to tràn ngập sự hỗn loạn. Và ngay vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy... anh đã...

Martin đứng chết lặng dưới làn nước ấm đang xối xả dội xuống đầu. Một giây. Hai giây. Đến giây thứ ba... một luồng khí nóng đột ngột bốc lên, gương mặt anh đỏ bừng lên một cách dữ dội. Sức nóng nhanh chóng lan rộng từ vành tai cho đến tận vùng cổ.

Martin bất lực đưa một tay lên che nửa khuôn mặt của mình, bờ môi mím chặt, trong lòng tự sỉ vả chính mình:

"...Mình... rốt cuộc là mình đã làm cái trò điên rồ gì thế này?"

Anh thô bạo vò mạnh mái tóc đẫm nước, khiến những giọt nước bắn tung tóe ra xung quanh để cố xua đi cái cảm giác ngứa ngáy, kỳ lạ trên môi:

"Lúc đó... còn có cách nào khác tốt hơn không?" Anh tự đặt câu hỏi cho bản thân.

Martin nhắm mắt lại lần nữa, nhưng trong đầu vẫn cứ hiện lên đúng cái khoảnh khắc môi chạm môi ấy. James mở to hai mắt nhìn anh đầy bàng hoàng, rồi toàn thân đứng sững lại. Quả thật... ngay sau cái hành động điên rồ đó, cậu ấy đã lập tức lấy lại được ý thức của chính mình.

Martin thở dài một hơi đầy thườn thượt, tự trách:

"Tại sao... lúc đó mình lại có thể nghĩ ra cái cách quái quỷ đó cơ chứ?"

Anh vốn luôn tự hào mình là một người lý trí, luôn suy nghĩ, tính toán thấu đáo mọi đường đi nước bước trước khi bắt tay vào hành động. Thế nhưng lúc đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Ý nghĩ điên rồ kia vừa mới xẹt qua đầu, cơ thể anh đã tự động hành động trước cả khi lý trí kịp can thiệp và phân tích đúng sai.

Điều khiến Martin thực sự băn khoăn và bối rối lúc này, không chỉ là việc cái hành động "cưỡng hôn" đó mang lại hiệu quả khống chế bất ngờ.

Mà điều đáng sợ hơn là... tại sao vào cái giây phút chuẩn bị cúi xuống đó, bản thân anh lại không hề có lấy một chút do dự hay bài xích nào?

Martin chống một tay lên bức tường gạch men lạnh lẽo của phòng tắm, mặc cho dòng nước ấm vẫn chảy trôi không ngừng trên bờ vai mình. Anh khẽ nở một nụ cười khổ đầy tự giễu:

"Ngày mai... phải xin lỗi cậu ấy một câu tử tế."

Ít nhất, đó là điều tối thiểu mà một đấng nam nhi nên làm sau khi lợi dụng tình thế để mạo phạm người ta. Chỉ là... hễ cứ nhớ tới khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín và dáng vẻ chạy trốn trối chết của James lúc rời khỏi cổng trường chiều nay, Martin lại bất giác đưa tay lên che kín hai mắt mình lại, thở dài:

"Xem ra... ngày mai sẽ là một ngày rất khó để mở lời đây."

—-

James về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Mùi thức ăn từ gian bếp ấm cúng đã lan tỏa khắp căn nhà nhỏ, thế nhưng nó chẳng thể làm vơi đi sự căng thẳng đang đè nặng trong lòng cậu.

"Mẹ ơi, con về rồi."

"Ừ, vào ăn cơm đi con. Hôm nay sao nhìn con mệt mỏi thế?" Mẹ cậu từ bếp bước ra, nhìn con trai với ánh mắt lo lắng.

James giật mình, vội vàng đưa tay sờ lên má mình rồi nở một nụ cười gượng gạo để che giấu: "Chắc... dạo này học nhiều quá thôi mẹ ạ."

Mẹ cậu nhìn thêm vài giây nữa, thấy con trai vẫn giữ nụ cười nên cũng không gặng hỏi thêm. Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra trong sự yên tĩnh tuyệt đối. James ăn mà chẳng biết đầu lưỡi mình đang nếm vị gì. Trong đầu cậu lúc nào cũng lơ lửng, quay cuồng hình ảnh diễn ra ở hành lang trường học buổi chiều nay. Cậu vội vàng lùa nhanh bát cơm cho xong bữa, phụ mẹ dọn dẹp qua loa rồi lập tức ôm chặt chiếc cặp sách trở về phòng ngủ, khóa trái cửa lại.

Lạch cạch... lạch cạch

Tiếng ngòi bút chì ma sát mạnh trên mặt giấy nháp vang lên đều đặn trong không gian kín.
Một đề toán trôi qua.
Hai đề toán.
Rồi ba đề toán.

James nhìn chằm chằm vào những con số, những công thức hình học phức tạp. Mắt cậu thì vẫn đọc đề, tay vẫn viết lời giải theo bản năng của một học sinh chuyên, thế nhưng đầu óc cậu... hoàn toàn không đặt ở đó.

Viết được vài dòng công thức, cậu lại vô thức dừng bút, đầu ngón tay siết chặt lấy thân bút chì.

"Trời ơi..." James bất lực đập trán xuống mặt bàn học gỗ.

"Đừng nhớ nữa... tao xin mày đấy..." Cậu vò đầu bứt tai, ôm chặt lấy thái dương.

Thế nhưng, quy luật của não bộ luôn trớ trêu như vậy. Cậu càng cố gắng bắt bản thân phải quên đi, thì khung cảnh ấy lại càng hiện lên rõ mồn một từng chi tiết. Khoảng cách gần đến mức cậu tưởng như vẫn còn ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ người Martin, nghe thấy nhịp thở dồn dập của anh. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh, dửng dưng của Martin... và rồi cái chạm môi đột ngột, nóng hổi ấy...

"Aaaa..." James úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ bừng lên như muốn rỉ máu. "Chết tiệt thật chứ..."

"Ngày mai gặp mặt cậu ta kiểu gì bây giờ..." Cậu lại điên cuồng vò rối mái tóc vốn đã xơ xác của mình. "Cứ coi như tai nạn đi... Đúng rồi, tai nạn thôi. Cậu ta cũng đâu có cố ý, lúc đó tình thế khẩn cấp mà..."

James lẩm bẩm liên tục trong miệng như thể đang tự thôi miên, tự tìm lý do bào chữa cho chính mình. Một lúc lâu sau, khi nhịp tim đã tạm thời bình ổn lại, cậu mới cố ép bản thân tập trung vào đống bài tập trước mắt. Tiếng bút lại vang lên, nhưng lần này các nét chữ còn máy móc và vô hồn hơn lúc nãy.

Viết. Xóa. Viết. Rồi lại xóa.

Đến gần mười giờ đêm, cả cơ thể James gần như đã mềm nhũn ra vì kiệt sức, hai mắt cay xè vì thiếu ngủ suốt nhiều ngày qua. Cậu chống cằm, cố gắng đọc nốt vài dòng sách sinh học.

Cái trán của cậu gục hẳn xuống mặt bàn học bừa bộn.

Không khí trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. James nhắm nghiền hai mắt lại, hai bên má vẫn còn hơi ấm áp từ dòng máu nóng đang lưu thông. Thế nhưng, chỉ vài giây sau khi mí mắt khép lại, sắc mặt cậu bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn.

Vẻ đỏ bừng vì ngượng ngùng, xấu hổ nhanh chóng bị thay thế bằng một màu trắng bệch, cắt không còn một giọt máu.

"Không... Không được!" James giật nảy mình bật ngồi dậy, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực.

"Nếu... nếu như tối nay mình lại ngủ quên, rồi lại nhập vào cơ thể của con Mii thì sao?"

Ý nghĩ kinh hoàng ấy vừa xuất hiện đã khiến cả người James cứng đờ như tượng. Cậu run rẩy nhìn chiếc giường êm ái phía sau lưng, nhìn chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn xuống chính đôi bàn tay xương xương của mình.

"Không... Tối nay tuyệt đối không được ngủ." Giọng cậu rất nhỏ, nhưng chứa đựng một sự quyết tâm tột cùng. "Không thể nào... không thể đối mặt với cậu ta trong cái tình huống đó được nữa."

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnhmở mắt ra, cậu lại thấy mình đang nằm cuộn tròn trong phòng ngủ của Martin, lại phải ngước cổ lên đối diện với gương mặt của người kia sau sự cố chiều nay... James chỉ muốn ngay lập tức đào một cái hố thật sâu để chui xuống cho đỡ nhục.

"Không ngủ. Phải cố thức. Thức đến sáng mai luôn..." Cậu lầm bầm, dứt khoát đứng dậy đi đến bồn rửa mặt, vốc từng vốc nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt mình.

Làn nước lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơ thể thì đã bắt đầu biểu tình. Mí mắt nặng trĩu như treo đá, bả vai đau nhức, đầu óc quay cuồng, đình công vì thiếu ngủ nghiêm trọng suốt nhiều ngày qua. James nhìn chính mình với gương mặt phờ phạc, bơ phờ trong gương, khóe miệng khẽ giật giật đầy cay đắng:

"Thế này... chắc mình sẽ chết vì kiệt sức trước mất."

James đứng chôn chân trước mép giường rất lâu. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn lặng lẽ, tàn nhẫn nhích từng phút một.

10:46 PM.

Cậu thở dài một hơi đầy bất lực: "Không được, không được ngủ."

James lại kéo ghế ngồi xuống bàn học một lần nữa, tiện tay vớ lấy một cuốn sách giáo khoa bất kỳ trên giá. Cậu cố gắng đọc, nhưng chỉ sau đúng một dòng chữ đầu tiên. Đầu óc cậu trống rỗng, không hiểu một chữ nào.

Cậu đổi sang môn học khác. Hai dòng. Vẫn chẳng lọt nổi một chữ vào đầu.

Cậu vò đầu bứt tai, úp mặt xuống bàn học: "James Chao... tỉnh táo lại đi. Mày mà ngủ quên lúc này là tiêu đời đấy."

Cậu tự dùng hai tay vỗ nhẹ vào má mình mấy cái bốp, lẩm bẩm tự thương lượng với chính bản thân:

"Chỉ một đêm thôi. Cố chịu đựng thêm một đêm nay nữa thôi. Ngày mai đến trường hỏi rõ Martin rồi tính tiếp... Không sao đâu, mày làm được mà, trước đây ôn thi học kỳ mày cũng từng thức trắng đêm rồi."

Ba phút sau. James ngáp một cái thật dài đến chảy cả nước mắt.

"Được rồi... có vẻ hơi khó khăn đây."

Cậu đứng dậy, bắt đầu đi qua đi lại quanh quẩn trong phòng để xua đi cơn buồn ngủ. Uống thêm một cốc nước lọc, tiếp tục vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh, rồi mở toang cánh cửa sổ ra cho gió đêm lùa vào phòng. Đến khi quay lại nhìn chiếc đồng hồ... mới chỉ trôi qua vỏn vẹn có bảy phút.

"Thời gian hôm nay bò bằng xe sên à?"

James ôm đầu ngồi phịch xuống giường. Cậu ngửa mặt lên nhìn trần nhà đăm đăm. Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, việc đi ngủ đối với cậu lại trở thành một cực hình, một chuyện đáng sợ đến mức này.

"Nếu hôm nay mình lại nhập vào Mii... cậu ta sẽ nhìn mình bằng cái ánh mắt gì đây?"

Vừa mới nghĩ đến đó, gương mặt phóng to của Martin ban chiều cùng cái chạm môi bất ngờ lại lập tức tái hiện trong đại não. Đôi tai James nóng ran như lửa đốt.

"Aaa! Đừng nghĩ nữa! Xin mày đấy!"

Cậu vớ lấy chiếc gối, úp chặt lên mặt mình, phát ra những tiếng kêu nghẹn ngào từ trong cổ họng: "...Chắc giờ này thằng Martin cũng đang ngại muốn chết đi được. Hay là... cậu ta quên luôn cái chuyện đó rồi nhỉ?"

James im lặng vài giây, rồi tự cốc đầu mình một cái, lắc đầu phủ nhận: "Không đời nào. Làm gì có ai quên được cái chuyện điên rồ đó nhanh thế chứ. Cả đời này chắc tao cũng không bao giờ quên nổi..."

Không biết cứ ngồi đờ đẫn, đấu tranh tư tưởng như vậy bao lâu, cơn buồn ngủ khủng khiếp tích tụ nhiều ngày cuối cùng cũng giành chiến thắng áp đảo trước lý trí yếu ớt của James. Cậu nhìn chiếc giường êm ái, rồi liếc mắt nhìn đồng hồ.

11:52 PM.

"Cố gắng cũng vô ích thôi... Nếu thực sự số phận đã sắp đặt phải nhập xác, thì có trốn đằng trời cũng không tránh được."

James mệt mỏi kéo chiếc chăn mỏng lên, chậm rãi nằm xuống giường: "Muốn ra sao thì ra vậy. Ông trời thích đùa giỡn thì cứ việc đùa tiếp đi."

Cậu nhắm mắt lại. Lần này, James không còn gồng mình chống cự lại cơn buồn ngủ nữa, để mặc cho cả cơ thể chìm dần vào bóng tối, vào cơn mỏi mệt cực hạn đã tích tụ bấy lâu nay. Ý thức của cậu cũng theo đó mà từ từ tan biến vào hư không.

...

...

Không hề có một bóng tối kỳ lạ hay không gian đen kịt nào bủa vây lấy cậu.
Không có tiếng mèo kêu "meo meo" quen thuộc bên tai.
Cũng không hề có cái cảm giác linh hồn bị một lực hút vô hình kéo tuột đi.

Đó chỉ đơn giản là... một giấc ngủ bình thường, rất sâu và không mộng mị.

---

Chíp... chíp...

Tiếng chim hót khe khẽ vang lên bên ngoài khung cửa sổ sổ đón nắng. Ánh nắng sớm mai ấm áp len qua khe hở của tấm rèm cửa, nhẹ nhàng rơi lên mí mắt của James.

James khẽ nhíu mày.

Đôi mắt cậu từ từ mở ra. Đập vào mắt cậu lúc này là... trần nhà quen thuộc với những vết ố nhẹ. Chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay đều đều phát ra tiếng rầm rì quen thuộc. Góc bàn học bừa bộn sách vở chưa dọn. Chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay ngắn trên chiếc tủ gỗ đầu giường.

Tất cả mọi thứ... đều là căn phòng ngủ quen thuộc của chính cậu.

James chớp mắt vài lần để xác nhận mình không nhìn nhầm, rồi đột ngột ngồi bật dậy như lò xo.

Cậu vội vàng đưa hai bàn tay lên nhìn đi nhìn lại, sờ lên mặt, rồi thẳng tay véo mạnh một cái vào má mình.

"Đau...!"

James ngây người ra, lẩm bẩm trong sự hoang mang tột độ: "Mình... không bị nhập sao?"

Cậu vội vàng xoay đầu nhìn chiếc đồng hồ báo thức.

6:28 AM.

Cậu thực sự... đã ngủ một mạch từ đêm hôm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay trong chính cơ thể của mình. Không hề có bất kỳ chuyện kỳ quái nào xảy ra trong đêm.

James ngồi bất động trên giường rất lâu, ánh mắt đờ đẫn. Đáng lẽ ra vào lúc này, cậu phải cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và vui sướng vì đã thoát khỏi cái lời nguyền quái ác kia mới phải. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì... sâu trong lòng James lúc này lại dâng lên một cảm giác bất an, bồn chồn khó tả.

Nếu như cái hiện tượng hoán đổi kỳ lạ ấy đã thực sự biến mất... vậy thì con mèo Mii của Martin hiện tại đang ở đâu?

Còn nếu như lời nguyền ấy vẫn chưa hề được giải quyết triệt để... vậy thì đêm qua, điều gì đã xảy ra khiến cho việc hoán đổi không diễn ra như mọi khi? Có phải là do... hành động điên rồ của Martin vào buổi chiều ngày hôm qua hay không?

Hoàn toàn không có câu trả lời nào cho những câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí cậu. Chỉ có ánh nắng ban mai rực rỡ của ngày mới vẫn lặng lẽ phủ kín khắp căn phòng ngủ nhỏ, như thể chưa từng có bất kỳ điều kỳ lạ nào xảy ra trên đời.

—-

Con đường đến trường buổi sáng đông nghịt học sinh, tiếng cười nói ríu rít hòa lẫn với tiếng còi xe inh ỏi ngoài lộ lớn.

James vừa bước chân xuống khỏi xe buýt đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát bên tai.

"Ê!"

Chưa kịp quay đầu lại nhìn, một cánh tay to khỏe đã vòng qua cổ cậu, thô bạo lôi tuột cậu về phía sau.

"Chào buổi sáng bạn hiền!"

Keonho cười toe toét, cả người gần như treo hẳn lên vai James như một con lười cỡ đại. James bị kéo lùi lại nửa bước, nhăn mặt vỗ bôm bốp vào tay thằng bạn:

"Mày nặng như heo ấy, cút xuống hộ tao cái."

Keonho cười hì hì nhưng vẫn mặt dày không chịu buông ra: "Hôm nay nhìn mặt mày có sức sống hơn hẳn rồi nha. Tối qua ngủ ngon giấc hả?"

James khựng lại một chút, ký ức về buổi sáng thức dậy trong chính căn phòng của mình ùa về. Cậu khẽ gật đầu: "...Ừ. Ngủ một mạch tới sáng luôn."

"Ồ!" Keonho huýt sáo một tiếng rõ dài. "Thế là tốt rồi. Tao cứ tưởng hôm nay phải khiêng xác mày vào lớp chứ."

James chỉ cười nhạt, không đáp. Nhưng thực chất, lồng ngực cậu đang phập phồng một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Ít nhất... đêm qua đã không có chuyện kỳ quái nào xảy ra. Chỉ riêng việc không phải thức dậy trong thân xác mèo, không phải đối mặt với Martin ngay khi vừa mở mắt đã là một ân huệ cực kỳ lớn đối với cậu lúc này rồi.

Hai người cứ thế vừa đi vừa tán dóc, sải bước vào khuôn viên trường. Tiếng chuông báo vào học còn hơn mười phút nữa mới reo, dọc các hành lang lớp học đã đông kín học sinh đi lại.

Vừa bước vào lớp, Keonho theo thói quen quăng mạnh chiếc cặp sách lên mặt bàn học. James cũng kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình. Cậu vừa định mở cặp lấy sách vở ra cho tiết học đầu tiên thì đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm trầm của Juhoon vang lên ngay phía sau lưng:

"...Ê."

Keonho quay đầu lại: "Hửm? Gì thế?"

Juhoon chống cằm lên mặt bàn, đôi mắt một mí nheo lại đầy vẻ nghi ngờ và dò xét: "Hôm qua... có phải Martin đã làm cái gì James không?"

James lập tức cứng đờ cả người.

Chỉ một cái tên "Martin" thốt ra từ miệng Juhoon thôi, đã đủ sức mạnh khiến toàn bộ khung cảnh mờ ám, điên rồ ở hành lang chiều hôm qua tái hiện rõ mồn một trong tâm trí James.

James cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cả người cậu bỗng chốc nóng bừng lên như núi lửa phun trào. Tai đỏ ửng, mặt đỏ gắt, nhiệt độ cơ thể tăng lên thấy rõ trong tích tắc. Cậu cúi gằm mặt xuống bàn, cố làm ra vẻ bận rộn sắp xếp đống sách vở.

Keonho liếc mắt nhìn biểu cảm "chột dạ" lộ liễu của James, rồi lại nhìn sang gương mặt đang tò mò của Juhoon. Trong đầu cậu ta bất giác hiện lên cái cảnh tượng "chấn động" mình vô tình nhìn thấy qua khe hở của tấm rèm cửa sổ hôm qua.

Cơ mặt Keonho giật nhẹ một cái, cậu ta vội vàng quay đi, đưa tay lên che miệng: "Khụ..."

Juhoon đứng bên cạnh càng thấy hai thằng bạn mình có vấn đề lớn: "Ủa, mặt hai đứa mày sao tự nhiên lại đỏ gay đỏ lốc lên hết thế kia?"

"Đâu có đâu!" Keonho nở một nụ cười sượng sùng, méo xệch: "Nóng thôi mà. Hôm nay... thời tiết nóng nực ghê á."

Juhoon hoài nghi nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. Bầu trời buổi sáng nay âm u, mây đen giăng kín, gió thổi rì rào qua các tán cây mát rượi.

"Trời này mà mày kêu nóng?"

"Ừ!" Keonho gật đầu cái rụp, đáp chắc như đinh đóng cột: "Nóng trong lòng á!"

"...Hả?" Juhoon nghệch mặt ra, hoàn toàn không hiểu nổi cái thứ ngôn ngữ của thằng bạn.

James ở bên cạnh nghe Keonho ăn nói xà lơ thì không chịu nổi nữa, cậu lập tức quay sang, dùng chân đá mạnh một cái vào ống chân Keonho dưới gầm bàn học để cảnh cáo.

"Á!" Keonho đau điếng suýt chút nữa là hét toáng lên giữa lớp. Cậu ta cúi xuống xoa xoa chân, ấm ức lầm bầm: "Mày đá tao làm cái gì?!"

"Im miệng." James nghiến răng ken két, nói bằng âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe: "Mày bớt nói nhảm đi hộ tao."

Juhoon vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đưa mắt nhìn biểu cảm mờ ám, kẻ tung người hứng của hai đứa bạn. Ánh mắt cậu ta ngày càng trở nên kỳ lạ và đầy sự nghi hoặc.

Đúng lúc bầu không khí đang căng như dây đàn, tiếng bước chân đều đặn, vững chãi bỗng vang lên ngoài cửa sau của lớp học. Theo phản xạ tự nhiên của học sinh, cả đám trong lớp đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Martin bước vào.

Vẫn là bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, ngay ngắn chỉnh tề như mọi ngày. Gương mặt anh vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh, dửng dưng đặc trưng, hoàn toàn không có bất kỳ biểu hiện gì khác thường so với ngày thường. Anh khẽ gật đầu chào xã giao vài người bạn học đi ngang qua, rồi sải bước đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.

James vô thức ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tiếng bước chân. Đúng lúc ấy, Martin như có thần giao cách cảm cũng vừa vặn đảo mắt nhìn sang phía cậu.

Ánh mắt của hai người chạm nhau giữa khoảng không.

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chưa đầy một giây, James lập tức giật thót mình, quay phắt mặt đi hướng khác như vừa chạm phải lửa nóng.

Martin ở phía bên kia cũng khựng lại một nhịp. Ngay sau đó, anh bình thản thu hồi ánh mắt về, tiếp tục bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có điều... dưới ánh nắng sớm ban mai khẽ len lỏi qua ô cửa kính, vành tai của Martin... dường như đang ửng lên một sắc đỏ hồng vô cùng bất thường.

Keonho ngồi ở vị trí trung tâm giữa hai người, hết liếc mắt nhìn sang cái đầu đang cúi gằm xuống hận không thể chui xuống gầm bàn của James, lại liếc sang xuống nhìn cái vành tai đỏ hồng đầy khả nghi của Martin. Khóe miệng cậu ta giật liên hồi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng:

...Không phải chứ.

Mình... hình như vô tình biết quá nhiều bí mật động trời rồi. Có khi nào bị diệt khẩu không trời?!

Tiếng chuông vào học vang lên ròn rã.

Học sinh trong lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi ổn định. Những tiếng nói chuyện râm ran, ồn ã lúc nãy cũng dần nhỏ lại rồi tắt hẳn khi giáo viên chủ nhiệm ôm một xấp hồ sơ dày bước vào lớp.

"Chào cả lớp."

"Cả lớp chào cô!"

Sau màn điểm danh đầu giờ quen thuộc, cô giáo đặt tập tài liệu lên bàn, mỉm cười nhìn một lượt khắp phòng học.

"Hôm nay trước khi vào bài mới, cô có một thông báo quan trọng."

Cả lớp lập tức đổ dồn sự chú ý, những cái đầu đồng loạt ngẩng lên.

"Nhà trường vừa gửi xuống danh sách học sinh đại diện tham gia kỳ giao lưu học thuật liên trường của thành phố."

Tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu rục rịch nổi lên ở các bàn phía dưới.

"Ai thế nhỉ?"

"Chắc chắn lại là mấy ông top đầu khối rồi."

"Tao cá mười ăn một là có Martin."

Giáo viên chủ nhiệm cúi xuống nhìn tờ quyết định trên tay, cất giọng dõng dạc đọc to:

"Martin Park."

Martin rất nhanh đã khôi phục lại phong thái điềm tĩnh thường ngày, anh dứt khoát đứng dậy: "Có em."

"James Chao."

James đang mải suy nghĩ mông lung thì giật nảy mình khi nghe gọi tên: "...Có!" Cậu cũng lật đật đứng lên theo phản xạ tự nhiên.

Cả lớp lập tức hướng toàn bộ mắt về phía hai người họ. Không ít tiếng xì xào, ngưỡng mộ vang lên khắp nơi:

"Tao biết ngay mà."

"Đúng hai ông thần này luôn."

Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười hài lòng: "Nhà trường đã quyết định chọn hai em làm gương mặt đại diện cho khối mười hai tham gia cuộc thi giao lưu học thuật với các trường THPT trong khu vực."

Cô nhìn sang Martin trước: "Martin sẽ tham gia tranh tài ở nội dung Toán học."

Martin khẽ gật đầu: "Vâng ạ."

Sau đó, cô quay sang nhìn James: "Còn James sẽ tham gia nội dung Ngoại ngữ."

James có chút bất ngờ, cậu lắp bắp chỉ tay vào mình: "...Dạ? Em ạ?"

"Đúng vậy," Giáo viên chủ nhiệm cười hiền từ. "Điểm số các bài đánh giá năng lực đầu năm của em cực kỳ xuất sắc. Tổ Ngoại ngữ đã thống nhất đề cử em mà không cần do dự."

James chớp mắt vài cái để tiêu hóa thông tin, cuối cùng cũng chỉ biết gật đầu chấp thuận: "...Vâng, em hiểu rồi ạ."

Phía dưới lớp học, Keonho lập tức dùng khuỷu tay huých mạnh vào hông Juhoon ngồi bàn dưới một cái rõ đau.

"Tao đã bảo mà!" Cậu ta thì thầm đầy đắc ý. "Hai đứa nó kiểu gì cũng bị nhà trường lôi cổ đi gánh tạ thôi."

Juhoon chống cằm, chán nản đáp: "Thế là hai tụi nó lại được danh chính ngôn thuận cúp mấy tiết học để đi ôn luyện rồi. Ghen tị thật đấy."

Keonho đột ngột hạ thấp giọng xuống mức tối thiểu, ra vẻ bí hiểm:

"Cái đó không quan trọng... Mày không nhận ra điểm mấu chốt là hai đứa nó phải đồng hành cùng nhau suốt cả chuyến đi này à?"

Juhoon quay sang nhìn Keonho bằng ánh mắt ái ngại như đang nhìn một bệnh nhân tâm thần phân liệt:

"Đi chung thì sao? Có vấn đề gì à?"

Keonho nghẹn họng trước sự ngây thơ vô số tội của thằng bạn. Cậu ta khẽ thở dài, cười gượng gạo:

"À... không có gì."

Thôi thì... một mình mình gánh chịu cái bí mật chấn động này là đủ rồi...

Ở phía trên bục giảng, giáo viên tiếp tục phổ biến:

"Cuộc thi giao lưu sẽ chính thức diễn ra sau khoảng ba tuần nữa. Trong thời gian chuẩn bị này, hai em sẽ có một số buổi ôn luyện chuyên sâu riêng với giáo viên phụ trách bộ môn."

"Ngoài ra, chiều nay sẽ có một buổi họp ngắn để phổ biến quy chế thi cử."

Nói rồi, cô dứt khoát đóng tập hồ sơ lại: "Ngay bây giờ, Martin và James cầm theo sổ sách xuống văn phòng học vụ gặp cô hiệu phó để nghe hướng dẫn cụ thể nhé."

"Dạ." Hai người gần như đồng thanh đáp lại.

James nhanh chóng cúi xuống vớ lấy cuốn sổ ghi chép và cây bút. Theo thói quen phòng thủ từ chiều qua, cậu định bụng sẽ bước đi thật nhanh để kéo giãn khoảng cách an toàn với Martin.

Ai mà ngờ được, ngay khi cậu vừa dứt khoát đứng dậy bước ra thì Martin ở dãy bên cạnh cũng đồng thời rời khỏi chỗ ngồi.

Vì quá vội vàng, hai người suýt chút nữa là va sầm vào nhau ngay giữa lối đi chật hẹp của lớp học.

James khựng lại, cả người cứng đờ. Martin cũng lập tức dừng hẳn bước chân.

Một thoáng im lặng ngượng ngùng bao trùm lấy hai người, dường như bầu không khí xung quanh họ đột ngột giảm xuống vài độ. Martin là người chủ động lên tiếng phá vỡ sự bế tắc trước, giọng anh vẫn giữ được vẻ trầm ổn, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra:

"Cậu đi trước đi."

"...À, ừ." James gật đầu lia lịa, mặt hơi nóng lên. "Cảm... cảm ơn."

Nói xong, cậu gần như dùng hết tốc lực bước nhanh ra khỏi cửa lớp như đang chạy trốn một cơn lũ quét. Martin bình tĩnh bước đi phía sau, duy trì khoảng cách tầm vài bước chân.

Nhìn từ góc độ của những người xung quanh, hai người họ trông vẫn hoàn toàn bình thường, đúng chuẩn hai học sinh ưu tú nghiêm túc. Thế nhưng, Keonho ngồi ở phía dưới chống cằm nhìn theo hai bóng lưng đang xa dần kia, khóe miệng không tự chủ được mà giật nhẹ liên hồi.

"Tao tự nhiên có một cảm giác..."

Juhoon phía dưới uể oải ngáp một cái rõ dài: "Cảm giác gì nữa ông tướng?"

Keonho lẩm bẩm đầy lo ngại: "...Chuyến đi giao lưu học thuật lần này của hai đứa nó... chắc chắn sẽ không hề yên bình một chút nào đâu."

Juhoon liếc xéo cậu ta một cái đầy khinh bỉ:

"Mày bớt ảo tưởng sức mạnh với bớt xem phim đi hộ tao cái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co