XI
Hai người đi theo cô giáo ra khỏi lớp. Cánh cửa vừa khép lại, tiếng ồn râm ran phía sau lập tức nhỏ đi hẳn. Hành lang buổi sáng sáng trưng ánh nắng xuân nhạt, từng tốp học sinh từ các lớp khác cũng đang hối hả di chuyển để chuẩn bị vào tiết học đầu tiên.
James đi phía trước nửa bước. Cậu ôm chặt quyển sổ ghi chép vào trước ngực, cố gồng mình giữ một vẻ mặt bình thản, tự nhiên nhất có thể. Nhưng chỉ cần nhận thức được Martin đang sải từng bước dài ngay phía sau lưng thôi, nhịp tim cậu đã đập nhanh hơn bình thường một cách khó khống chế.
Bình tĩnh nào James Chao.
Tiếng đế giày ma sát đều đặn vang lên trên nền gạch men lạnh ngắt. Martin đi phía sau không nói một lời. Anh chủ động giữ một khoảng cách vừa phải, đủ lịch sự, ánh mắt hướng thẳng về phía trước như một học sinh gương mẫu tiêu chuẩn đúng nghĩa.
Cô giáo vừa đi vừa quay sang dặn dò:
"Kỳ giao lưu học thuật liên trường này khá quan trọng nên nhà trường muốn chuẩn bị sớm và kỹ càng cho hai em."
"Những năm trước trường mình đều có giải cao mang về, năm nay ban giám hiệu cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào khối mười hai."
Martin đáp ngay lập tức, giọng điệu rất chuẩn mực: "Vâng ạ."
James cũng gật đầu lia lịa theo phản xạ: "Dạ vâng."
Cô giáo mỉm cười hài lòng: "Hai em đều là những học sinh có phong độ thành tích rất ổn định nên cô cũng yên tâm phần nào."
"Nhất là James đấy, tổ Ngoại ngữ đánh giá bài viết và tư duy phản biện của em rất cao."
James hơi ngượng phùng má, khẽ cúi đầu tránh ánh mắt khen ngợi: "Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ."
Khi ba cô trò đi ngang qua dãy cầu thang trung tâm, cô giáo chuyển sang dặn dò chi tiết hơn về cấu trúc cuộc thi:
"Cuộc thi sẽ gồm hai vòng chính: kiểm tra năng lực cá nhân và phần thi giao lưu đồng đội."
"Martin sẽ phụ trách gánh nội dung Toán học nâng cao, còn James sẽ đảm nhận phần hùng biện và xử lý tình huống bằng tiếng Anh."
James vừa nghe đến hai chữ "hùng biện" thì lồng ngực khẽ thót lại, âm thầm thở dài một hơi đầy ngán ngẩm trong lòng. Lại phải bước lên sân khấu đứng trước hàng trăm con mắt dồn vào...
Martin đi phía sau nghe thấy tiếng thở dài thượt ấy, khóe môi hơi động đậy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn giữ im lặng.
---
Ba người bước xuống đến tầng một. Khu vực văn phòng học vụ yên tĩnh hơn hẳn so với dải hành lang các lớp học bên trên. Mùi giấy in mới và mùi mực nồng nồng thoang thoảng trong không khí.
Cô giáo dẫn hai người bước vào phòng học vụ. Bên trong đã có sẵn một thầy giáo phụ trách khác đang ngồi chờ. Trên mặt bàn gỗ bóng lộn là hai tập hồ sơ màu xanh lá cùng một tờ lịch trình được in ấn chi tiết.
"À, hai em tới rồi đấy à."
Thầy phụ trách mỉm cười thân thiện, đẩy hai tập hồ sơ về phía hai chiếc ghế đối diện: "Hai em ngồi xuống đi."
James và Martin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhau. Khoảng cách thu hẹp lại gần hơn bình thường khiến James vô thức ngồi thẳng tắp lưng, toàn thân căng ra như dây đàn.
Thầy phụ trách bắt đầu giở tài liệu và giới thiệu:
"Đây là lịch trình ôn luyện chi tiết trong ba tuần tới của hai em."
"Mỗi tuần chúng ta sẽ có hai buổi luyện tập chuyên sâu vào buổi chiều sau giờ học."
"Riêng tuần cuối cùng, nhà trường sẽ tổ chức một buổi tập huấn tập trung với các trường bạn trong khu vực để các em làm quen với không khí thi đấu."
Martin mở tập hồ sơ ra, lướt mắt đọc thông tin cực kỳ nhanh. James cũng vội lật từng trang giấy, cố ép bản thân phải tập trung toàn bộ trí não vào đống chữ nghĩa trước mắt thay vì để ý đến sự tồn tại của người ngồi sát bên cạnh.
Thầy phụ trách tiếp tục: "À, còn một việc này nữa. Địa điểm tổ chức hội thi nằm ở trường Seojin, cách trường mình khá xa."
"Vì ban tổ chức yêu cầu có mặt tập trung từ rất sớm nên nhà trường sẽ sắp xếp xe chuyên chở riêng cho đoàn. Dự kiến vào đúng hôm thi, hai em sẽ phải tập hợp cùng đoàn từ lúc năm giờ sáng."
James nghe vậy thì "ồ" lên một tiếng nhỏ.
Năm giờ sáng... Mới nghe qua cái mốc thời gian thôi đã thấy cơn buồn ngủ chực chờ kéo đến rồi.
Martin thì chỉ bình thản gật đầu: "Vâng, em nắm được rồi ạ."
Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cạnh nhìn hai đứa học sinh cưng rồi cười tươi: "Trong suốt thời gian ba tuần chuẩn bị này, hai em nên chủ động phối hợp và tương tác với nhau nhiều hơn nhé."
"Dù hai em thi ở hai nội dung khác nhau, nhưng vẫn là người một nhà, đại diện chung cho bộ mặt của toàn trường ta."
Nghe đến hai từ "phối hợp", James suýt chút nữa là sặc nước bọt của chính mình.
Phối hợp? Với Martin á? Cậu còn đang đau đầu chả biết sáng mai đến trường sẽ phải mở lời chào hỏi bình thường với cái tên này kiểu gì sau sự cố nụ hôn hôm qua đây này!
Ở ngay bên cạnh, Martin vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh không gợn sóng. Chỉ có điều, ngón tay dài đang đặt trên mép bìa hồ sơ của anh khẽ siết chặt lại một nhịp nhỏ.
Rõ ràng... cái bầu không khí ngột ngạt này không phải chỉ một mình James cảm thấy khó xử.
Thầy phụ trách nhìn biểu cảm của hai người một lượt rồi kéo chiếc laptop trước mặt lại gần hơn:
"Có một việc này thầy cũng muốn phổ biến trước để hai em chuẩn bị sẵn tâm lý."
James và Martin cùng lúc tập trung ánh nhìn.
"Kỳ giao lưu học thuật lần này không đơn thuần chỉ có phần thi lý thuyết trên giấy."
"Vào buổi chiều cùng ngày, ban tổ chức có cài đặt thêm một hoạt động giao lưu tập thể giữa các trường."
"Tất cả thí sinh của các đội sẽ được bốc thăm chia thành nhiều nhóm ngẫu nhiên để cùng giải quyết các thử thách thực tế. Điểm số của hoạt động này tuy không ảnh hưởng đến điểm cá nhân, nhưng lại chiếm phần trăm khá lớn vào bảng xếp hạng tổng sắp toàn đoàn."
James chăm chú lắng nghe, gật gù ghi nhớ. Martin cũng rút bút ra đánh dấu vài ý chính vào sổ.
Thầy phụ trách nói tiếp: "Do đó, trong ba tuần tới, ngoài giờ ôn chuyên môn Toán và Anh, hai em sẽ có thêm một số buổi tập huấn kỹ năng mềm nữa."
"Có thể sẽ phải luyện thêm khả năng hùng biện sân khấu, kỹ năng xử lý tình huống bộc phát và làm việc nhóm dưới áp lực thời gian..."
"Hai em nhớ chủ động sắp xếp lại lịch học cá nhân cho hợp lý nhé."
"Dạ vâng." Hai người lại đồng thanh đáp lời.
Thầy phụ trách mỉm cười gật đầu: "Được rồi. Hai em ký xác nhận đăng ký vào hai tờ đơn này giúp thầy."
Thầy đẩy hai tờ giấy cùng hai cây bút sang. Martin cầm lấy bút, nhanh gọn ký tên mình trước. Đến lượt James, vừa đặt đầu bút xuống mặt giấy, khóe mắt cậu đã vô thức liếc nhẹ sang người bên cạnh.
Martin đang chăm chú lật xem lại lịch trình, gương mặt vẫn phẳng lặng, lạnh tĩnh như mọi khi. Anh hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ chủ động nhắc lại cái sự cố điên rồ chiều hôm qua.
James trong lòng khẽ trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Cậu ta... chắc cũng giống mình, muốn coi như chuyện đó chưa từng xảy ra cho xong chuyện.
Suy nghĩ được như vậy, cảm giác đè nặng trong lồng ngực James cũng dịu đi đôi chút. Ký xong giấy tờ, cậu đẩy hai bản đăng ký lại cho thầy.
Thầy phụ trách thu gom lại toàn bộ hồ sơ: "Rồi, không còn việc gì nữa đâu. Hai em có thể quay về lớp tiếp tục tiết học."
"Tối nay về nhớ đọc kỹ đống tài liệu quy chế thầy đã phát. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì cứ nhắn tin trực tiếp cho thầy nhé."
"Dạ, chúng em cảm ơn thầy cô ạ."
Hai người đồng loạt đứng dậy chào thầy cô rồi bước ra khỏi phòng học vụ. Cánh cửa gỗ sau lưng khẽ khép lại.
Hành lang tầng một lúc này cực kỳ vắng vẻ và yên tĩnh so với không khí ồn ào trên tầng lớp học. James vô thức tăng tốc bước chân nhanh hơn một chút, định bụng sẽ tranh thủ cơ hội này tẩu thoát, chạy vội về lớp trước để tránh phải đi song song với Martin.
Thế nhưng, vừa mới dứt khoát bước đi được vài bước...
"...James."
Giọng nói trầm thấp của Martin bất ngờ vang lên từ phía sau.
Thân hình James lập tức cứng đờ tại chỗ.
"..."
Cậu phải hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi mới chậm rãi xoay người lại: "Hả? Có chuyện gì thế?"
Martin đứng cách cậu chừng hai mét. Đôi mắt sâu thẫm của anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày:
"Tối qua..."
Tim James nhảy nảy lên đến tận cổ họng, toàn thân căng cứng như gặp địch thủ.
Không phải chứ... Đừng có nhắc lại mà... Làm ơn đấy, đừng có khơi gợi lại cái nụ hôn đó chứ!
Martin nhận ra phản ứng thái quá và vẻ mặt hoảng hốt của James thì khựng lại vài giây, bờ môi khẽ giật giật. Anh nhanh chóng chỉnh lại câu từ:
"...Tối qua, tôi đã định nhắn tin cho cậu."
James chớp chớp mắt, ngơ ngác: "...Nhắn tin cho tao?"
"Ừ." Martin gật đầu. "Nhưng sau khi suy tính lại thì tôi quyết định thôi."
James vẫn chưa hiểu đầu đuôi ra sao: "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm à?"
Martin trầm mặc một lúc lâu. Ánh mắt anh tối sầm lại, cuối cùng vẫn quyết định mở lời:
"...Con Mii."
"Nó biến mất thật rồi."
Nụ cười gượng gạo vừa hé trên mặt James lập tức tắt phụt.
"...Cậu nói cái gì cơ? Ý cậu là sao?"
"Tôi đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Vẫn không thấy nó đâu cả."
Martin rút chiếc điện thoại trong túi ra, thao tác mở một đoạn video rồi bước tới gần, đưa màn hình ra trước mặt James: "Tôi thậm chí đã trích xuất và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống camera an ninh."
"Không chỉ riêng ngày hôm qua."
"Mà là dữ liệu ghi hình của tất cả những ngày trước đó nữa."
James vô thức ghé sát lại, cúi đầu nhìn xoáy vào màn hình điện thoại. Đoạn video kỹ thuật số hiển thị rõ ràng góc phòng ngủ quen thuộc của Martin. Chiếc đệm nhung êm ái, chiếc bát ăn đầy đặn, đống đồ chơi bằng lông vũ... Mọi vật dụng vẫn nằm nguyên vẹn ở vị trí cũ.
Chỉ duy nhất một điều... hoàn toàn không hề có bóng dáng của bất kỳ con mèo trắng nào từng xuất hiện ở đó cả.
James đứng lặng người, toàn thân rét run.
Martin hạ thấp giọng, cất lên những lời lạnh lẽo: "...Hệ thống camera ghi nhận dữ liệu giống như thể... Mii chưa từng thực sự tồn tại trên đời này vậy."
Không khí giữa hai người họ trên dải hành lang vắng bỗng nhiên chùng xuống một cách nặng nề.
Sự việc này... có lẽ đã vượt quá xa so với tầm kiểm soát và khả năng giải thích của những lý thuyết khoa học thông thường mà họ vẫn luôn bấu víu vào.
—-
James và Keonho lấy khay cơm nóng hổi xong liền nhanh chân di chuyển đến chiếc bàn khuất nằm ở góc trong cùng của nhà ăn. Hôm nay cả hai quyết định đổi "căn cứ" ăn uống để tránh sự chú ý không cần thiết.
James vừa ngồi xuống ghế đã cúi gằm mặt, cắm cúi xúc cơm ăn lia lịa như thể muốn dùng thức ăn để khỏa lấp đi sự hoang mang trong lòng. Keonho thì hoàn toàn ngược lại, cậu ta chống cằm, thở dài thượt:
"Mày biết không... Giờ mày được chọn đại diện trường đi thi rồi, chiều tan học lại còn phải ở lại ôn luyện, đến cuối tuần chắc cũng bị lôi đi ôn luôn quá. Thế sau này còn ai đi đá bóng, nhảy nhót với tao nữa đây?"
James vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ung dung gắp một miếng thịt cho vào miệng: "Tìm Juhoon mà đi."
"Hả?"
"Mày với nó thân nhau lắm còn gì."
Keonho suýt chút nữa là sặc hột cơm trong miệng, vội vàng xua tay: "Thân cái đầu mày ấy!"
James nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt: "Không thân thật à?"
"Không!"
"Thế sao dạo này lúc vắng tao, tao thấy mày toàn đi chung với nó suốt thế?"
Keonho lập tức nghẹn họng, mặt hơi ngơ ra: "Đó... đó chỉ là trùng hợp thôi!"
James thong thả chống cằm, nở một nụ cười như có như không, đầy ẩn ý: "Ừ, trùng hợp. Mỗi ngày đều trùng hợp một cách rất tự nhiên."
Keonho quýnh quáng phản bác: "Mày đừng có mà nói bậy! Tao ghét cái bản mặt nó muốn chết."
James gật gù, giọng điệu thong dong: "Ờ, người ta vẫn bảo ghét nhau thường hay đi chung."
"..."
"Thường xuyên kiếm chuyện nói chuyện với nhau."
"..."
"Lại còn gián tiếp bảo vệ nhau nữa chứ."
"Khụ!" Keonho sặc sụa, ho lên hắt hủi: "Khụ... khụ... Mày... mày đang nói cái quái gì thế hả?!"
James nhìn biểu cảm luống cuống, cuống quýt của thằng bạn thân, cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ nghiêm túc mà bật cười thành tiếng: "Đùa chút thôi làm gì căng. Tại dạo này tự nhiên thấy mày với Juhoon dính lấy nhau như hình với bóng, tao lại cứ tưởng hai đứa mày vốn ghét nhau lắm cơ đấy."
Keonho cúi đầu xúc một muỗng cơm lớn cho vào miệng, lẩm bẩm nhỏ trong cổ họng: "...Không phải đều tại mày sao..."
James nghe không rõ, ngẩng đầu hỏi lại: "Hả? Mày vừa nói gì cơ?"
"Không có gì!" Keonho lập tức đổi chủ đề để lấp liếm. "Mà mày mới là người đáng nói đấy. Mày sắp thành người bận rộn nhất cái lớp này rồi. Sáng học chính khóa, chiều ở lại ôn thi, tối về lại vùi đầu vào đống đề. Mày định biến thành cái máy học thật đấy à?"
James cười nhạt một tiếng: "Không học thì lấy cái gì mà đi thi."
Keonho lại chống cằm, thở dài: "Thôi được rồi, nhưng lần sau nhớ dành ra chút thời gian rảnh cho tao đấy nhé. Không có mày đi chơi cùng, tao chán muốn chết."
James lại bật cười: "Thiếu tao thì đã có Juhoon—"
"Mày—" Keonho vừa định cãi lại.
Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ vang lên ngay từ phía sau lưng hai người:
"Đang nhắc đến ai thế?"
Cả James lẫn Keonho đồng thời quay phắt đầu lại. Juhoon tay bưng khay cơm, đang đứng ngay phía sau với gương mặt tràn đầy sự nghi ngờ và dò xét.
Keonho giật bắn mình, xém chút nhảy dựng khỏi ghế: "Á!"
Juhoon nhíu mày nhìn hai đứa: "Bọn mày giật mình cái gì? Đang nói xấu tao đúng không?"
Keonho lập tức quơ tay xua xua: "Không có! Ai rảnh đâu nói xấu mày!"
James thì thong thả chống cằm, giội thêm dầu vào lửa: "Không phải nói xấu. Tụi tao chỉ đang bàn luận xem... dạo này hai đứa mày thân nhau ghê, không biết có bí mật gì giấu tao không thôi."
Bầu không khí tại chiếc bàn ăn lập tức rơi vào sự im bặt.
Keonho chết lặng toàn tập. Juhoon cũng đứng hình mất vài giây.
Và rồi, dường như đã được lập trình sẵn, cả hai gần như đồng thanh hét lên:
"Ai thèm thân với cậu ta/nó chứ!"
Âm thanh thất thanh làm vài học sinh ở các bàn xung quanh trong căn tin vội quay lại nhìn. James không tài nào nhịn nổi nữa, úp mặt xuống bàn bật cười thành tiếng đầy khoái chí.
Đúng lúc đó, ở phía dãy bàn cách đó không xa, Martin cùng vài thành viên trong Hội học sinh vừa bước vào nhà ăn. Nghe thấy tiếng cười rộn rã hiếm hoi của James vang lên giữa không gian ồn ào, anh vô thức dời ánh mắt quay sang nhìn.
Ánh mắt hai người lại một lần nữa vô tình chạm nhau giữa khoảng không.
James đang cười nắc nẻ bỗng khựng khựng lại. Nụ cười lập tức cứng đờ trên môi.
Martin cũng hơi khựng lại. Nhớ đến sự cố nụ hôn tai hại chiều hôm qua, anh bình tĩnh dời ánh mắt đi trước, nhẹ nhàng nghiêng đầu tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh, giả vờ như chỉ là một cú liếc mắt vô tình.
James vội gục gằm mặt xuống khay cơm, hai vành tai lại bắt đầu nóng bừng lên rát rạt.
Keonho ngồi đối diện chứng kiến trọn vẹn một màn "tương tác ngầm" này. Ánh mắt cậu ta đảo qua biểu cảm chột dạ của James, rồi lại đảo sang vẻ điềm tĩnh của Martin phía xa.
Cuối cùng... cậu ta chỉ biết cắm đầu cắn răng ăn cơm tiếp.
Xin ông trời... đừng để con biết thêm cái bí mật động trời nào nữa... Con không muốn bị thủ tiêu đâu...
Keonho ngồi chống cằm nhìn James ở phía đối diện. Muỗng cơm vẫn đều đặn đưa lên miệng xúc, nhưng tâm trí cậu ta thì đã bay dạt về tận phương trời nào rồi.
Sắp tới đi thi... hai đứa nó sẽ phải đi chung một chuyến xe.
Luyện tập chung.
Có khi còn bị xếp ngồi cạnh nhau nữa chứ...
Cậu chợt nhớ lại hình ảnh mờ ảo, mờ ám hôm trước vô tình nhìn thấy qua khe hở của tấm rèm cửa sổ.
Keonho khẽ rùng mình một cái rõ mạnh.
Không được, mình không nên suy nghĩ tiếp cái hướng đen tối đó nữa!
Nhưng nhỡ đâu... Đi thi hai đứa nó... lại 'chụt' nhau tiếp thì sao?!
Keonho lập tức lắc đầu nguầy nguậy như gảy đàn: "Không được! Dừng lại! Đầu óc mày đang tưởng tượng cái quái gì thế này hả Keonho?!"
Cậu ta liếc mắt sang nhìn James. Người kia vẫn đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Keonho cắn môi, đấu tranh tư tưởng. Hay là... mình mở lời hỏi thẳng luôn nhỉ?
"Ê James, hôm nọ tao thấy mày với Martin..."
Chỉ mới vừa tưởng tượng đến viễn cảnh đó thôi, Keonho đã tự thấy sống cổ mình lạnh ngắt. Cậu tin chắc James sẽ lập tức đứng dậy... bẻ gãy cổ cậu ngay tại chỗ chỉ để bịt đầu mối.
Keonho ngoan ngoãn cúi gằm mặt xuống ăn tiếp.
Ừm... Sống tiếp vẫn tốt hơn. Có những chuyện... biết vừa đủ thôi là được rồi.
---
Buổi chiều, tiết học cuối cùng kết thúc bằng một hồi chuông dài vang vọng khắp các dãy nhà. Học sinh toàn khối đồng loạt thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Tiếng xê dịch ghế, tiếng thu dọn sách vở hối hả vang lên liên tục khắp phòng. James cũng nhanh tay nhét tập sách vào cặp. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay sang gọi Keonho:
"Tan học..."
Nói được nửa câu, cậu chợt ngẩn người ra. James khẽ nhắm nghiền mắt, thở dài: "Quên mất tiêu."
Keonho nhìn vẻ mặt như đưa đám của bạn mình mà bật cười khoái chí: "Sao? Nhớ ra định mệnh của mình rồi à?"
James ủ rầu: "...Ừ. Tao phải đi đây."
Keonho đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu đầy vẻ thương cảm: "Đi mạnh giỏi nhé bạn hiền."
James liếc xéo cậu ta một cái sắc lẹm: "Mày nói như kiểu tao chuẩn bị ra chiến trường không bằng."
"Thì còn hơn thế nữa ấy chứ!" Keonho cười hề hề. "Ít nhất ra chiến trường mày không phải đi chung với Martin."
"Im miệng đi."
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh vang lên từ phía cửa sau của lớp học:
"James."
Cả hai cùng quay đầu lại nhìn. Martin đã đứng ở cửa sau từ bao giờ. Trên tay anh cầm hai tập tài liệu dày, bộ đồng phục vẫn chỉn chu, phẳng phiu như mọi khi. Anh nhìn thẳng về phía James:
"Đến giờ ôn tập rồi."
James nhận ra gần một nửa sĩ số lớp học đang vô thức quay đầu nhìn về phía hai người. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh: "Ờ... Tôi xuống ngay đây."
Martin khẽ gật đầu: "Ừ."
Nói xong, anh dứt khoát quay người bước đi trước.
James khoác cặp lên vai. Mới bước được hai bước, Keonho đã bất ngờ ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng âm lượng cực nhỏ:
"Nhớ phải luôn giữ khoảng cách an toàn đấy nhé."
James khó hiểu nhíu mày: "Hả? Mày nói cái gì đấy?"
Keonho nuốt nước bọt cái 'ực':
"Đừng để xảy ra thêm bất kỳ tai nạn nào nữa."
"Mày bị chập dây thần kinh nào à?"
"Không có gì đâu!" Keonho cười ngây ngô. "Đi đi, chúc mày may mắn."
James lắc đầu ngán ngẩm: "Bị điên thật rồi." Nói rồi cậu bước nhanh ra khỏi lớp.
Keonho đứng ở cửa lớp nhìn theo. Bóng dáng James nhanh chóng bước kịp Martin ở phía cuối hành lang. Hai người sóng vai đi về phía cầu thang trung tâm. Không ai nói với ai câu nào, lặng lẽ cất từng bước chân đều đặn.
Keonho chống cằm, khẽ lẩm bẩm một mình.
Ngay bên dưới, Juhoon vừa khoác cặp lên vai vừa thắc mắc: "Mày lầm bầm cái gì đấy?"
Keonho giật bắn mình: "À... Không có gì! Tao đang cầu nguyện cho hai đứa nó ôn tập thật thuận lợi thôi."
Juhoon nhăn mặt nhìn cậu ta: "...Mày cười trông gian tà quá đấy."
"Làm gì có!"
"Khóe miệng mày sắp kéo đến tận mang tai rồi kìa."
Keonho lập tức đưa tay vuốt vuốt mặt: "Thế hả?"
Juhoon thở dài một hơi: "Thôi, về nhà thôi." Hai người xách cặp rời khỏi lớp.
---
Trong khi đó, ở cuối dãy hành lang dẫn sang khu nhà học thuật, James đang lững thững bước đi bên cạnh Martin. Không một ai cất tiếng nói. Tiếng bước chân đều đặn vang vọng trong dải hành lang vắng vẻ. James cúi đầu nhìn chằm chằm vào những ô gạch men dưới chân.
Mặc dù cả hai cùng được chọn làm đại diện cho trường, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ ngồi học chung một phòng.
Sau khi đến khu nhà học thuật, giáo viên phụ trách đã trực tiếp dẫn cả hai đến hai phòng học hoàn toàn riêng biệt. Martin thuộc nhóm ôn luyện Toán nâng cao, còn James thì tiến vào phòng của tổ Ngoại ngữ.
Mỗi bộ môn đều có giáo viên hướng dẫn riêng, giáo trình riêng và lịch trình hoàn toàn độc lập. Chỉ những buổi họp toàn đoàn hoặc các buổi tập huấn kỹ năng giao lưu sau này họ mới phải tập trung cùng nhau.
James đứng trước cửa phòng Ngoại ngữ, đưa mắt nhìn sang căn phòng đối diện nơi Martin vừa bước vào. Khi thấy cánh cửa gỗ khép lại hẳn, cậu mới khẽ trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Cả ngày hôm nay, chỉ cần vô tình chạm mắt với Martin là những ký ức về cái chạm môi hôm trước lại lập tức dội về, khiến đầu óc cậu rối tung rối bời. Được tách ra học riêng thế này giúp cậu lấy lại sự bình tĩnh, không phải đối mặt với sự ngượng ngùng suốt hai tiếng đồng hồ.
Trong lòng James bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu xóc lại quai cặp rồi tự tin bước vào phòng học.
Ở phía căn phòng đối diện.
Martin cũng vừa ngồi xuống vị trí bàn học mà giáo viên đã sắp xếp sẵn. Anh mở tập tài liệu, lật đến trang đầu tiên theo thói quen nghiêm túc.
Buổi ôn tập nhanh chóng bắt đầu. Bảng trắng nhanh chóng được lấp đầy bởi những công thức toán học và lời giải phức tạp. Martin vẫn chăm chú ghi chép, tốc độ tư duy và tiếp thu không hề giảm sút.
Chỉ là...
Không hiểu vì lý do gì, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại vô thức hướng về phía cánh cửa ra vào của phòng học.
Rồi lại rất nhanh chóng thu hồi ánh nhìn về mặt giấy.
Bản thân anh cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Có lẽ vì từ sáng đến giờ, ngoại trừ khoảng thời gian ngồi trong lớp, hai người gần như luôn xuất hiện cùng một lúc. Việc đột ngột tách ra, mọi thứ trở về đúng với quỹ đạo bình thường vốn có, ngược lại lại khiến anh dấy lên một cảm giác thiếu vắng mơ hồ.
Một giây sau, anh tự đưa tay day nhẹ vào khoảng giữa hai lông mày, ép bản thân phải dẹp bỏ những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu.
Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi Đại học. Cuối cấp vốn đã ngập trong đống lịch học dày đặc, nay lại gánh thêm kỳ giao lưu liên trường. Thời gian để phân tâm gần như là con số không.
Anh cúi đầu, tiếp tục hí ngoáy ghi chép. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng phấn sột soạt trên bảng và tiếng lật tài liệu đều đặn. Chỉ có điều, cảm giác trống trải thoáng qua kia vẫn âm thầm tồn tại, dù rất nhẹ, nhẹ đến mức chính Martin cũng chẳng muốn thừa nhận.
—-
Tuần ôn luyện đầu tiên trôi qua nhanh hơn James tưởng.
Và cũng... mệt mỏi hơn cậu tưởng rất nhiều.
Từ một học sinh vốn chỉ cần theo sát lịch học chính khóa bình thường của khối 12, giờ đây mỗi ngày sau khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu lại phải vội vã ôm cặp chạy sang khu học thuật để ôn luyện riêng cùng giáo viên phụ trách. Bài tập ngoại ngữ chất đống thành từng xấp dày cộp, từ các dạng bài nghe nâng cao, bài đọc chuyên sâu, kỹ năng viết luận cho đến phản xạ hùng biện... gần như không có lấy một buổi chiều nào cậu thật sự được rảnh rỗi.
Đến cuối tuần.
James đứng trước chiếc gương lớn trong nhà vệ sinh, khẽ đưa tay nhéo nhẹ vào má mình:
"Hình như hóp lại thật rồi."
Đường nét cằm cậu có vẻ nhọn hơn một chút. Quầng thâm nhạt dưới mắt cũng trở nên đậm màu hơn thấy rõ.
Dù vậy, tinh thần của cậu lại khá hơn hẳn những ngày bất ổn trước đó.
Ít nhất... đã gần một tuần trôi qua.
Cậu không còn mơ thấy khoảng không đen kịt hoang vu ấy nữa.
Không còn bất ngờ tỉnh dậy trong thân xác mềm nhũn của con Mii.
Càng không còn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vì tiếng chuông báo thức ảo thanh vang vọng trong đầu.
Mọi chuyện dường như đã trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó, như thể chưa từng có bất kỳ hiện tượng kỳ quái nào xảy ra.
Điều đó khiến James dần thả lỏng cơ thể và tâm trí.
Còn Keonho thì lại có một cách quan tâm bạn bè vô cùng... kỳ quặc. Gần như ngày nào đến lớp, cậu ta cũng xuất hiện với một chiếc hộp giữ nhiệt inox hoặc một túi đồ ăn nho nhỏ trên tay. Hôm thì là canh gà hầm táo đỏ ấm nóng, hôm thì cháo sườn thơm lừng, lúc lại là vài lát bánh ngọt, cốc nước ép tươi hay đĩa trái cây gọt sẵn mọng nước.
"Mày ăn hết đi hộ tao cái," Keonho dĩ nhiên không quên kèm theo vài câu dọa dẫm, "Không tao nhìn mày dạo này chả khác gì cái xác khô biết đi cả."
James mở chiếc hộp giữ nhiệt đặt trên mặt bàn học:
"Mày tự nấu đấy à?"
Keonho lập tức lắc đầu liên tạch như trống bỏi: "Tao mà vào bếp nấu chắc mày phải nhập viện súc ruột khẩn cấp. Người làm nấu đấy."
James nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Người làm?"
"Ừ!" Keonho gật đầu cái rụp. "Có người làm giúp."
James nhìn xoáy vào vẻ mặt của thằng bạn:
"Nhà mày có người làm từ bao giờ thế?"
Keonho cứng họng mất đúng một giây, biểu cảm khựng lại rồi lập tức cười trừ xua tay: "...À... Thì... người quen làm giúp thôi."
James đốm mắt nhìn vẻ mặt chột dạ, né tránh lộ liễu của bạn mình. Rõ ràng là có điểm gì đó không đúng ở đây. Nhớ lại cái thái độ ngập ngừng của thằng bạn, cậu bắt đầu hoài nghi.
Nhưng...
Khi cậu mở nắp hộp cơm ra, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn lập tức bốc lên nức mũi.
"Thơm dữ vậy."
James dùng đũa gắp thử một miếng. Rồi lại gắp thêm một miếng nữa. Đến khi ngẩng đầu lên... chiếc hộp giữ nhiệt đã gần như sạch bách.
Keonho ngồi chống cằm bên cạnh, cười hì hì đắc ý: "Ngon không?"
James thành thật gật đầu: "...Ngon. Ngon bất ngờ luôn ấy. Tay nghề người làm nhà mày dữ thật."
Keonho nghe vậy thì cười càng tươi hơn: "Đúng không? Tao đã bảo mà!"
James không hề hay biết. Mỗi lần thấy cậu ăn uống ngon miệng và sạch sẽ như vậy, Keonho lại lén lút trút ra một hơi thở dài nhẹ nhõm.
Ít nhất... cũng không uổng công cậu ta phải chạy tới chạy lui mỗi sáng sớm.
---
Trong suốt khoảng thời gian bận rộn ấy, James vẫn thỉnh thoảng giáp mặt Martin. Dù vậy, chủ yếu cũng chỉ là những lần chạm mặt ngắn ngủi trên lớp hoặc trong các buổi họp nhanh của đoàn đại diện trường.
Cả hai không còn nhiều không gian hay thời gian ở riêng như trước. Lịch ôn luyện dày đặc của mỗi bộ môn cuốn họ đi theo hai hướng khác nhau.
Có những hôm chiều muộn, cả hai chỉ kịp gật đầu chào xã giao một cái ở dải hành lang rồi lại vội vã bước vào hai phòng học riêng biệt.
Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi chỉ còn lại hai người trên con đường vắng vẻ nối liền giữa khu nhà học thuật trở về dãy phòng học chính, James vẫn không nhịn được mà hạ thấp giọng hỏi khẽ:
"Có tin tức gì về con Mii chưa?"
Martin luôn giữ im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Để rồi sau đó, anh chỉ khẽ lắc đầu:
".Chưa."
Sau đó, cả hai lại tiếp tục chìm vào sự im lặng dài đằng đẵng.
Mii vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín. Không tìm thấy, không xuất hiện, và hệ thống camera an ninh trong căn hộ của Martin cũng không ghi nhận thêm bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.
Con mèo trắng ấy... dường như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của họ một cách triệt để và kỳ lạ.
Thế nhưng, chính cái sự bình yên kéo dài một cách vô lý ấy lại khiến cả James lẫn Martin đều mơ hồ mang chung một cảm giác khó diễn tả bằng lời.
——
Mấy nay lo đọc fic mà quên mình còn đứa con:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co