XV
10:20 PM
Keonho chán đến mức nằm dài thượt ra bàn học.
Quyển vở Toán mở trước mặt từ nãy đến giờ vẫn chỉ dừng ở đúng một trang giấy trắng. Cậu chống má, chán nản nhìn những con số chi chít mà cảm giác như chúng đang cố tình nhảy múa trêu ngươi trước mắt mình.
James đi thi giao lưu. Mới chỉ chưa đầy một ngày trôi qua, nhưng với Keonho người vốn đã quen với việc sáng nào cũng gặp James, giờ ra chơi cũng gặp James, tan học còn có thể lôi cậu đi la cà đâu đó thì khoảng thời gian ngắn ngủi ấy dài đằng đẵng đến phát chán.
Cậu thở dài một tiếng. Rồi lại thở dài thêm tiếng nữa.
Cuối cùng, Keonho chịu không nổi, với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đoạn chat với James nằm im lìm ở ngay đầu danh sách. Tin nhắn cuối cùng cũng đã từ hôm qua.
Keonho bấm vào, nhìn một hồi rồi mếu máo lẩm bẩm: "Đồ bạn thân bỏ nhà theo trai..."
Rút cuộc, chẳng cần suy nghĩ thêm, Keonho bấm nút gọi đi.
Reng~ reng~
Chuông vang lên vài hồi thì bên kia bắt máy: "...Alo?"
Giọng James nghe hơi nhỏ và có phần gượng gạo. Keonho lập tức bật dậm ngồi thẳng lưng:
"James ới! James ời! Bạn thân yêu dấu ơi! Đã gần một ngày tao không gặp mày rồi, mày có biết tao nhớ mày đến mức nào không hả?! Mày không biết hôm nay thầy Toán hành tao như thế nào đâu. Tao làm sai có đúng một bước thôi mà thầy bắt tao làm lại nguyên bài. Khổ quá trời khổ hụ hụ"
"..."
"James?"
Bên kia hoàn toàn không có tiếng trả lời. Keonho ngó màn hình điện thoại, cuộc gọi vẫn đang kết nối bình thường.
"James ơi? Mày còn đó không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại. Keonho nheo mắt, tò mò áp điện thoại sát hơn vào tai, thậm chí còn bấm tăng âm lượng lên hết cỡ. Trong khoảng lặng im phắc ấy, cậu nghe thấy những tiếng động rất nhỏ. Tiếng vải vóc cọ xát vào nhau, tiếng hơi thở có phần dồn dập của ai đó.
Keonho chậm rãi ngồi thẳng dậy, ánh mắt bắt đầu trở nên đầy nghi ngờ: "...Đang ở cùng Martin hả?"
Bên kia lập tức truyền đến tiếng động cực kỳ mạnh.
"KHÔNG!!"
Tiếng James đột ngột thét lên chói tai khiến Keonho giật bắn người, vội vàng đưa điện thoại ra xa. Cuộc gọi bị cúp phụt ngay lập tức.
Keonho ngồi chết lặng, tai ong ong. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen, rồi nheo mắt nghi vấn: "Không có gì mà tắt máy nhanh dữ vậy?"
---
Ở phía bên này ký túc xá, James vừa vội vã bấm tắt điện thoại. Gương mặt cậu vẫn còn nóng ran như phát sốt. Cậu hậm hực đưa tay đẩy mạnh vai người đang áp sát mình.
"Tại cậu đấy! Xém chút nữa là bị phát hiện rồi!"
"Ừm... Nhưng rõ ràng là cậu muốn mà."
James nghẹn lời, không thốt ra được câu nào.
Hai người lúc này đang ngồi sát bên nhau trên giường của James. Hơi thở nóng hổi phả vào nhau trong khoảng cách gần sát, mặt ai cũng đỏ bừng. Trên môi cả hai vẫn còn ửng hồng với một vết bóng nhẹ chưa kịp tan.
Martin quay mặt sang chỗ khác, vành tai đỏ gắt lên: "Không có gì."
"Martin!" James trừng mắt nhìn đối phương.
Thế nhưng Martin vẫn kiên quyết không quay lại nhìn cậu. Thái độ ấy càng khiến James bực bội hơn.
Ừ nhỉ? Rõ ràng là... chính mình đã chủ động muốn thử lại.
James chết cứng tại chỗ, trong lòng dội lên một tràng gào thét... Nhưng mà vẫn là tại cái tên Martin này!
---
6:30 PM — Vài tiếng trước đó.
Buổi phát biểu dài lê thê cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Tiếng vỗ tay ròn rã vang lên khắp hội trường. Các đại biểu, giáo viên và học sinh lần lượt đứng dậy. Khi những lời tổng kết cuối cùng kết thúc, bầu không khí nghiêm túc suốt cả buổi chiều như được tháo bỏ hoàn toàn.
Bên ngoài, hội chợ của trường đã bắt đầu lên đèn. Dãy đèn LED nhỏ được bật sáng từ sớm. Các gian hàng trải dài khắp sân, tiếng nhạc náo nhiệt và tiếng cười nói chen lẫn vào nhau tạo thành một không gian sôi động. James chỉ mới bước ra ngoài vài phút đã cảm thấy đầu óc mình quay mòng mòng.
Người đi lại quá đông, chỉ cần lơ đễnh một chút là đã chẳng biết mình đang đứng ở đâu. James lọt thỏm giữa dòng học sinh một lúc rồi đành chịu thua. Cậu tìm đến một góc yên tĩnh hơn dưới gốc cây lớn, ngồi xuống băng đá ven đường.
Từ vị trí này, James có thể quan sát gần như toàn bộ khu hội chợ. Những nhóm bạn nối đuôi nhau đi qua rộn rã. James chống càm nhìn một lúc, trong lòng cũng vô thức muốn hòa vào bầu không khí ấy.
Nhưng vừa nghĩ đến đó, cậu lại thở dài.
Không có Keonho ở đây. Bình thường những lúc thế này, cậu chẳng cần phải suy nghĩ xem nên đi đâu hay chơi gì. Keonho sẽ tự kéo cậu chạy hết chỗ này đến chỗ khác, lải nhải không ngừng, rồi cuối cùng cả hai lại lạc đường ở đâu đó.
Còn bây giờ... James chẳng biết phải tìm ai.
Một cái tên vô thức bật lên trong... Martin.
James lập tức ngồi thẳng lưng dậy. Không không không! Cậu lắc đầu mạnh mẽ như muốn hất văng cái tên ấy ra khỏi não bộ. Thế nhưng càng cố không nghĩ, gương mặt của Martin lại càng hiện lên rõ mồng một.
James cảm thấy hai má mình bắt đầu nóng bừng lên: "Yah... Martin đáng ghét. Đáng ghét nhất trên đời!"
James hậm hực đưa ra kết luận. Cậu tự hứa từ nay sẽ không thèm chơi với tên đó nữa.
Quyết định vừa được đưa ra chưa đầy mười giây, bàn tay cậu đã vô thức đưa lên chạm nhẹ vào môi.
James cứng đờ người, động tác dừng khựng lại. Đây đã là lần thứ hai... cậu và Martin chạm môi nhau.
James nhắm tịt mắt lại. Cảm giác mềm mại và ấm áp ấy vẫn còn đọng lại đâu đó trong trí nhớ, rõ ràng đến mức khiến cậu chẳng thể giả vờ rằng mình đã quên. Cảm giác ấy khiến đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.
James lập tức vò rối tóc mình: "Điên thật rồi!"
Cậu lẩm bẩm, rồi suy nghĩ lại miên man: Hay là... Không! Hay bảo cậu ấy thử lại một lần nữa?
"KHÔNG!!"
James giật mình bật dậy thốt lên. Một học sinh đi ngang qua còn quay đầu nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc. Cậu lập tức cúi gằm mặt xuống. Đợi người kia đi khỏi, James lại bực bội vò đầu bứt tai vì những suy nghĩ đã đi quá xa của mình.
Đúng lúc đó, những âm thanh thì thầm muộn phiền từ trong bụi cây gần đó vọng lại... hình như có đôi nam nữ nào đó đang lén lút "hú hí".
Ôi trời ơi, sao lại đúng vào lúc này cơ chứ?!
James như con mèo bị hoảng sợ, phóng vụt ra khỏi bệ đá. Cậu vừa uất khuất vừa tức đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài dâng lên, quyết định đi thẳng một mạch về phòng ký túc xá, không thèm chơi bời hội chợ gì nữa hết!
Về đến phòng thì không một bóng người. Hyunwoo vẫn chưa về, cậu bạn cùng phòng còn lại cũng chẳng thấy đâu, mọi người đều đã kéo nhau đi chơi hội chợ cả rồi.
James lủi thủi đi tắm. Tắm xong, cậu thay đồ rồi leo thẳng lên giường. Không ăn, không uống, cậu kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân, cuộn tròn người lại một góc.
Ban đầu cậu chỉ định nằm nghỉ một lát. Nhưng không hiểu sao, khóe mắt lại bắt đầu cay xè. Một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống gối. Rồi thêm một giọt nữa.
James ngẩn người. Chính cậu cũng chẳng hiểu rốt cuộc vì sao mình lại thấy tủi thân đến thế. James kéo chăn trùm cao hơn, không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng nước mắt cứ lẳng lặng rơi... giống như cơ thể cuối cùng cũng tìm được một khoảng trống để trút hết những mệt mỏi đã gồng gánh suốt thời gian qua.
Một lúc sau, có lẽ vì đã quá kiệt sức, James cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Cậu giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nỗi sợ hãi quen thuộc lập tức kéo James trở về với thực tại.
Cậu bật dậy, việc đầu tiên là đưa hai bàn tay lên nhìn... Vẫn là tay người. James khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Cậu nằm im trong chăn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Là Hyunwoo cậu bạn đã trở về. James không lên tiếng, chỉ nằm đó nghe tiếng bước chân, tiếng đặt đồ đạc xuống bàn, rồi tiếng cửa phòng tắm khép lại. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy róc rách vang lên.
James nằm trong bóng tối dưới lớp chăn dày. Không hiểu sao, sâu thẫm trong lòng cậu lại cuộn dâng một cảm giác thất vọng tràn trề. Cậu nhắm mắt lại.
Chắc là... vì không thấy được người mà mình thực sự muốn gặp chăng?
James cuộn tròn người lại. Dù đã nhắm mắt, cậu vẫn trằn trọc không cách nào ngủ tiếp được.
Cửa phòng bật mở lần nữa.
James đang nằm im dưới chăn lập tức mở bừng mắt. Tim cậu dồn dập đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên trên nền gạch, sau đó là tiếng khép cửa. Chiếc giường đối diện khẽ phát ra tiếng động nhè nhẹ.
Martin đã về.
James vội vàng kéo chăn cao hơn một chút, cố giữ nguyên tư thế cuộn tròn bất động như thể mình đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu.
Martin mệt mỏi ngồi xuống mép giường. Cả một ngày dài đầy biến động cuối cùng cũng để lại dấu vết rõ ràng trên người anh. Martin cúi đầu, đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đã hơi lệch, rồi chống hai tay lên đầu gối. Một hơi thở dài thoát ra từ lồng ngực, trút bỏ hết sự mệt mỏi gánh vác suốt cả ngày.
Ngoài phòng tắm, tiếng nước chảy vẫn vang lên đều đều. Martin ngồi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường sát cạnh cửa sổ.
Một cục chăn cuộn tròn trùm kín. Không nhúc nhích.
Martin vốn định hỏi xem James có ổn không, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đang trùm chăn ngủ thiếp đi kia, anh lại đành thôi. Có lẽ cậu ấy thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
Martin đứng dậy. Bước chân rón rén đi đến gần giường của James rồi cúi người nhìn xuống. Chỉ thấy một phần mái tóc đen hơi rối lộ ra bên ngoài mép chăn. Hoàn toàn không có chút động tĩnh nào.
"Chắc là ngủ rồi..." Giọng Martin thì thầm rất nhỏ, nhẹ đến mức James phải nín thở mới nghe ra được.
James nằm im phắc, không dám mảy may cựa quậy. Martin định quay trở về giường mình. Nhưng trước khi đi, ánh mắt anh lại lần nữa dừng trên người đang cuộn tròn trong chăn. Có vẻ như James ngủ không được yên giấc cho lắm, chiếc chăn bị kéo lên quá cao, che kín gần hết khuôn mặt.
Martin hơi nhíu mày. Anh nhẹ nhàng đưa tay kéo mép chăn xuống một chút. Chỉ một chút để James có thể hít thở dễ dàng hơn.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng và ân cần. James lập tức cứng đờ cả người. Cậu không dám mở mắt, lại càng không dám nhúc nhích, chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bàn tay vừa lướt qua lớp chăn mỏng.
Martin nhìn cậu thêm một lần nữa rồi mới quay lưng đi. Tiếng bước chân bắt đầu xa dần. James chậm rãi hé mắt ra.
Martin vừa quay lưng lại, chưa đi được hai bước thì bàn tay trái bị một lực kéo lại giữ chặt. Anh giật mình quay đầu lại.
James đã bật ngồi dậy khỏi giường. Một tay cậu nắm chặt lấy cổ tay Martin, đầu cúi thấp như muốn giấu toàn bộ khuôn mặt vào mái tóc rối bù. Chiếc chăn vừa rồi còn quấn quanh người giờ trượt xuống ngang đùi, để lộ bờ vai gầy gò dưới lớp áo ngủ mỏng.
Martin giật mình trố mắt nhìn. Vành tai anh lại bắt đầu nóng bừng lên một cách khó hiểu. Anh đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều chảy. James vẫn cúi gằm đầu. Martin chờ thêm một lúc nữa vẫn không nghe thấy bất kỳ lời nào, cuối cùng đành thở dài xoay người, bước trở lại sát cạnh cậu.
"Có chuyện gì không?"
James không trả lời. Bàn tay đang nắm lấy tay Martin lại siết chặt hơn một chút, không chịu buông.
Martin cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau. Ngón tay James hơi lạnh, hoàn toàn trái ngược với bàn tay nóng ran vì ngượng ngùng hồi chiều.
Martin chợt nhớ đến khoảnh khắc James hoảng loạn chạy khỏi góc khuất, nhớ đến dáng vẻ cậu biến mất dứt khoát giữa dòng người, và sau đó suốt cả buổi tối chẳng thèm nói chuyện với ai lấy một câu.
Có lẽ James vẫn chưa hoàn toàn ổn định lại cảm xúc. Hoặc cũng có thể... Martin không biết rõ. Anh vốn chẳng giỏi đoán những tâm tư mà người khác không chịu nói ra.
Nhất là khi người đó lại là James.
"James?"
James khẽ động đậy, nhưng đầu vẫn cúi rất thấp. Martin kiên nhẫn đứng đó: "Có chuyện gì thì nói tôi nghe."
Cậu vẫn im lặng, chỉ siết chặt tay anh thêm một chút nữa. Cũng chính vì cái siết tay yếu ớt ấy mà Martin không nỡ rút tay về. Anh nhìn James, rồi nhìn mái tóc đen đang cúi thấp kia, cuối cùng chỉ biết nhẹ giọng hỏi:
"Cậu... không khỏe ở đâu à?"
James lập tức lắc đầu.
"Vậy sao thế?"
Lại là một khoảng không im lặng không có lời đáp. Martin hơi bất lực, đứng thêm vài giây rồi hạ giọng mềm mỏng hơn: "Cậu không nói thì làm sao tôi biết được?"
Bấy giờ, James mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hai người đối mặt nhau ở cự ly gần. Martin lập tức nhận ra đôi mắt James có chút khác thường, khóe mắt hơi đỏ ửng và đọng chút mệt mỏi.
Khi Martin thật sự đứng ngay trước mặt, tất cả những lời muốn trút ra lại như mắc kẹt nơi cổ họng cậu.
James mím chặt môi, bàn tay vẫn kiên quyết không thả ra. Một lúc sau, cậu mới khẽ cất tiếng hỏi nhỏ:
"...Cậu định đi đâu?"
Martin hơi khựng lại: "Về giường."
"À." James đáp ngắn gọn, rồi lại cúi đầu xuống.
Martin dở khóc dở cười nhìn cậu: "Chứ cậu nghĩ tôi đi đâu?"
"Không biết." Giọng James nghe có vẻ hậm hực lẩm bẩm, "Thì cứ tưởng cậu lại đi đâu đó thôi."
"Đi đâu cơ?"
"...Đã bảo là không biết rồi mà."
Martin thật sự không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của cậu bạn. Nhưng nhìn bàn tay đang bị giữ chặt không buông, anh lại chẳng đành lòng gỡ ra. Có lẽ chính James cũng chẳng biết bản thân đang muốn điều gì lúc này. Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện điên rồ, quá nhiều thứ dồn dập khiến cả hai chưa kịp tiêu hóa đã phải vội vã chạy tiếp.
Martin thở ra một hơi dài, quyết định không rút tay lại nữa. Anh kéo chiếc ghế gần đó tới rồi ngồi xuống ngay cạnh giường James.
James ngẩng đầu ngơ ngác: "Cậu làm gì vậy?"
"Không phải cậu đang giữ tôi à?"
"..."
"Vậy nên tôi ngồi đây."
James lập tức đỏ gắt cả mặt, lúng túng chữa cháy: "Tao... tao có giữ cậu đâu!"
Martin cúi mắt nhìn xuống bàn tay mình vẫn đang nằm gọn lỏn trong tay James, đáp bằng giọng bình thản đến lạ: "Ừ. Không giữ."
"..."
James định bụng buông tay ra. Cậu thật sự định buông. Thế nhưng các ngón tay vừa khẽ động đậy một chút, cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở đó.
Martin nhìn thấy toàn bộ biểu cảm ấy, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ: "Không buông thật à?"
"Im đi!" James càu nhàu.
Martin im bặt, cũng chẳng quay trở về giường của mình nữa. Hai người cứ ngồi như vậy.
Bàn tay James vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay Martin, nhưng lực nắm ban đầu đã dần buông lỏng. Những ngón tay vốn hơi căng lên cũng chậm rãi thả lỏng ra, James cuối cùng đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Martin cúi mắt nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo chút ngập ngừng:
"Hồi chiều... xin... xin lỗi cậu."
Câu nói vừa dứt, James lập tức sững người. Ký ức ban chiều lại lần nữa bị kéo trở về một cách không thương tiếc. Mặt James nóng bừng lên như phát sốt.
"Đủ rồi!!" Cậu lập tức gắt lên.
Bàn tay đang nằm trong tay Martin theo phản xạ tự nhiên cấu mạnh vào mu bàn tay anh một cái rõ đau.
"Á." Martin rít lên một tiếng.
James nhận ra mình vừa làm gì. Nhưng thay vì buông tay ra, cậu chỉ giận dỗi quay mặt sang hướng khác, hụ hợm: "Cho cậu chừa!"
Martin nhìn dấu đỏ nhỏ vừa xuất hiện trên tay mình, tự giác coi hành động đó như một kiểu trừng phạt nhẹ nhàng mà bản thân đáng phải nhận. Anh cúi đầu thấp hơn một chút, chấp nhận chịu trận. Sự im lặng bỗng nhiên quay trở lại làm James càng thêm ngượng ngùng. Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quặc, James chỉ muốn ngay lập tức kéo chăn trùm kín đầu lần nữa.
Martin nhỏ giọng: "Cậu muốn gì cứ nói."
Anh cố tránh ánh mắt của cậu, vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào: "Tôi sẽ... chuộc tội."
Câu cuối cùng nhỏ dần rồi tan biến vào không trung.
James quay lại nhìn người trước mặt. Nhìn từ góc nghiêng, Martin trông vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi. Thế nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã hơi siết lại, và vành tai đỏ gắt thì chẳng thể nào che giấu nổi.
"Được thôi... Nhớ lấy lời đấy."
"...Ừ."
James trầm ngâm suy nghĩ. Martin đã nói đến mức đó rồi, bảo muốn cậu làm gì cũng được. Vậy thì nên bắt anh ta làm gì bây giờ?
James nghiêm túc suy nghĩ. Đột nhiên, một ý nghĩ vô cùng táo bạo xoẹt qua đầu cậu. Bàn tay cậu bất giác siết mạnh lại.
Martin lập tức ngước mắt lên nhìn.
James đang đối diện trực tiếp với anh, mặt đỏ đến mức chẳng cần phải che giấu nữa. Cậu đưa bàn tay còn lại lên, các ngón tay vô thức chạm nhẹ vào vị trí vẫn còn vết đỏ nhỏ từ hồi chiều trên môi. Môi James mấp máy vài lần, như thể đã quyết định nói ra rồi lại lập tức muốn nuốt ngược vào trong.
"Cậu... Hôn..."
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở! Hyunwoo bước ra ngoài, vừa vò lau mái tóc ướt đẫm vừa thở ra một hơi đầy sảng khoái. Cậu bạn ngẩng đầu lên, trố mắt nhìn thấy cảnh tượng James cùng Martin đang ngồi sát sạt bên giường.
Martin còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì James đã hoảng loạn dùng hết sức đẩy mạnh anh một cái! Chiếc ghế gỗ mất thăng bằng nghiêng bật ngửa. Martin loạng choạng rồi ngã phịch khỏi ghế tạo nên một tiếng động khá lớn.
"Martin?!" Hyunwoo giật bắn người ngơ ngác.
James lập tức chui tọt vào bên trong chăn, quay lưng hẳn về phía hai người: "Ngủ rồi!"
Hyunwoo giương mắt nhìn sang Martin đang lồm ngồm đứng dậy phủi áo: "James vừa làm cái gì mày thế?"
Martin nhanh tay chỉnh lại vạt áo, cố giữ vẻ mặt thản nhiên: "Không có gì."
Anh cúi xuống lấy bộ quần áo sạch của mình, tuyệt đối tránh ánh mắt nhìn về phía giường của James. Vành tai anh vẫn còn đỏ gay, mà người đang trùm chăn kín đầu bên kia chắc chắn cũng chẳng khá hơn là bao.
"Đi tắm đây." Martin nói ngắn gọn rồi nhanh chóng bước thẳng vào phòng tắm.
Cạch.
Cánh cửa khép lại, tiếng nước xả không lâu sau đã vang lên róc rách.
Hyunwoo đứng giữa phòng, tiến lại gần nhìn cục chăn trên giường James: "Ê."
Không có phản ứng.
"James ơi."
Vẫn hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Hyunwoo nheo mắt nghi ngờ: "Ngủ thật đấy à?"
Từ sâu bên trong lớp chăn dày vọng ra một giọng nói đầy bực bội và nghẹn ngào: "Ngủ rồi!!"
Hyunwoo lắc đầu ngán ngẩm, leo lên giường của mình: "Cái phòng này hôm nay bị cái gì nhập vậy trời?"
Bên trong chăn, James úp chặt mặt vào gối, hai bàn tay ôm lấy đầu. Cậu chỉ muốn có phép thuật để quay ngược thời gian về năm phút trước, tự đấm vào mặt mình.
—-
Martin đứng dưới vòi sen, để dòng nước ấm xối thẳng xuống mái tóc rối tung sau một ngày dài. Hơi nước mờ mịt nhanh chóng phủ kín tấm gương đối diện, nhưng đầu óc chẳng thể vì thế mà nhẹ nhõm hơn. Câu nói còn dang dở của James trước khi bị Hyunwoo cắt ngang cứ lặp đi lặp lại không ngừng.
Martin đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt, thở ra một hơi. Rốt cuộc thì James định nói cái gì? Muốn gặn hỏi lại chuyện xảy ra hồi chiều? Muốn trách móc anh? Hay chỉ đơn giản là muốn trêu chọc nhắc lại chuyện đó?
Càng cố suy luận, Martin lại càng cảm thấy mâu thuẫn và khó hiểu. Rồi chẳng biết từ lúc nào, suy nghĩ của anh lại vô thức chệch sang một hướng khác. Hai đứa... thân thiết từ khi nào vậy?
"...Thôi, không nghĩ nữa." Martin lẩm bẩm một mình.
Tắm xong, Martin lau qua mái tóc rồi mở cửa bước ra ngoài. Hyunwoo có lẽ đã tranh thủ lén trốn đi chơi hội chợ tiếp, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Ánh mắt Martin ngay lập tức tìm về phía chiếc giường gần cửa sổ.
Vẫn là một cục chăn nằm yên phắc, hoàn toàn không nhúc nhích.
"Ngủ thật rồi à..."
Martin bước lại gần. James nằm cuộn tròn chùm kín, chỉ để lộ ra một chút mái tóc đen. Martin cúi xuống nhìn cậu thêm một lúc, không có ý định đánh thức. Anh nhặt chiếc ghế vừa bị ngã khi nãy kéo về chỗ cũ rồi ngồi xuống. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn hội chợ rực rỡ chỉ còn sót lại vài vệt sáng mờ nhạt từ phía xa. Ngày dài hỗn loạn cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết.
Bên trong lớp chăn dày, khi không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa, James mới từ từ hé mở một bên mắt.
Vừa lén lút dòm ra ngoài, đã giật bắn người khi bắt gặp ngay bản mặt của Martin đang ngồi sát ngay bên cạnh giường! James giật mình chớp mắt liên tục. Giờ mà tiếp tục giả vờ ngủ thì cũng chẳng còn đường thoát, đành tặc lưỡi ngồi bật dậy, kéo vội chiếc chăn xuống, cố làm ra vẻ mặt ngơ ngác như thể mình vừa mới tỉnh giấc.
Martin ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản vẫn đặt trọn trên người James: "Nãy cậu tính nói cái gì à?"
Đầu óc James vốn vừa mới tỉnh táo lại lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng. Cậu nhớ lại ý định táo bạo nãy giờ, hai má James nhanh chóng bốc cháy nóng bừng.
Martin thấy James chớp mắt mím môi không trả lời thì cũng chẳng hề thúc giục, chỉ kiên nhẫn ngồi đợi.
James hít một hơi thật sâu để lấy lại can đảm. Đằng nào cũng đã lỡ lời rồi, nói nốt cho xong xuôi luôn đi!
James ngẩng phắt đầu lên, nói mà như hét thẳng vào mặt đối phương: "Hôn tôi được không?!"
Martin: "???"
Không khí trong phòng ký túc xá như lập tức bị đóng băng. James vừa thốt ra xong câu đó cũng chết lặng tại chỗ. Cậu chớp chớp mắt liên hồi. Rồi biểu cảm kiên quyết trên gương mặt James dần dần chuyển sang sự hoảng loạn tột độ.
Martin đơ người ra. Mái tóc anh vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm, chiếc khăn lau đầu vẫn vắt hờ hững trên vai. Anh trố mắt nhìn James, bộ não thiên tài thường ngày dường như vẫn chưa kịp xử lý lượng thông tin chấn động vừa tiếp nhận.
"...Gì cơ?"
James hoảng sợ lập tức kéo phắt chăn lên trùm kín mặt: "Không có gì! Coi như tôi chưa nói gì hết!"
"Nhưng tôi nghe rồi."
"Thì quên đi!"
Martin vẫn chưa hết ngơ ngác, giọng ngập ngừng: "James..."
"Đã bảo là quên đi mà!"
"Cậu vừa bảo—"
"YAHH!"
James tức giận chộp lấy chiếc gối đầu ném thẳng về phía Martin. Martin theo phản xạ đưa hai tay đỡ lấy. James tranh thủ cơ hội kéo chăn trùm kín qua đầu không để lộ chút kẽ hở.
Martin ngồi trên ghế, ôm chặt chiếc gối trong lòng, khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên một cách chậm rãi. Anh hoàn toàn không nghe nhầm, James vừa thực sự yêu cầu một nụ hôn.
Ở sâu bên trong chăn, James nhắm tịt hai mắt lại, chỉ muốn lấy tay đào ngay một cái hố thật sâu rồi chui tọt xuống đó cho xong.
Điên thật rồi! James mày đúng là bị điên thật rồi!
Bên ngoài lớp chăn, giọng nói của Martin vang lên. Lần này, âm thanh nghe nhỏ và trầm hơn hẳn lúc nãy:
"...Cậu nói thật đấy à?"
Không còn tiếng đáp lại, nhưng sự im lặng ngập ngừng ấy lại chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Martin không để cho James có cơ hội trốn chạy thêm một giây nào nữa. Anh dốc hết can đảm, đưa tay luồn vào trong lớp vải dày, tìm kiếm và nắm chặt lấy bàn tay đang siết cứng của James. Bằng một lực kéo bất ngờ nhưng rất đỗi dịu dàng, Martin kéo thẳng cậu ngồi dậy khỏi chăn.
Căn phòng ký túc xá như rút cạn toàn bộ không khí.
James chưa kịp phản ứng hay thốt ra lời bào chữa nào thì Martin đã cúi sát tới. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại trong gang tấc, gần đến mức họ có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở dồn dập, nóng hổi của nhau và nhịp tim loạn phịp đang lồng lộn trong lồng ngực. Không ai nói thêm một lời nào. Tất cả những ngôn từ, những thắc mắc hay lý do đều trở nên thừa thãi.
Martin nhắm mắt, nghiêng đầu đặt một nụ hôn thoáng qua lên môi James.
Cú chạm nhẹ nhàng, mềm mại như cánh hoa lướt qua, ngắn ngủi đến mức tưởng chừng chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngay khi Martin vừa định lùi lại để kiểm tra phản ứng của đối phương, anh vội khựng lại.
James vẫn ngồi trần trụi trước mặt anh, bờ môi khẽ mở ra cùng đôi mắt phủ một tầng sương mờ mịt. Cậu nhìn Martin bằng một ánh mắt vô thức đong đầy sự mong chờ, tựa như một nụ hôn phớt qua ấy là hoàn toàn chưa đủ để xoa dịu cơn khát cào xé trong lòng.
Ánh mắt ấy trở thành ngọn lửa châm nổ hoàn toàn sự kiềm chế cuối cùng của Martin.
Martin nhấc chân ngồi hẳn lên giường. Anh vươn tay ôm lấy sau cổ James, kéo cậu tựa sát vào lòng mình rồi một lần nữa áp môi xuống.
Lần này, không còn là một cú chạm phớt qua. Nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt và triệt để hơn bao giờ hết. Martin miết nhẹ lên làn môi mềm mại của James, chậm rãi tách mở bờ môi ấy để nụ hôn trở nên sâu sắc và cuốn quít. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, nồng nàn và gấp gáp trong khoảng không gian tĩnh mịch của căn phòng.
James vô thức đưa hai tay bám chặt lấy áo Martin, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, thụ động đón nhận từng nhịp chạm vừa ngọt ngào vừa mê đao mà người kia mang lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng của hai người lồng vào nhau, sâu đậm đến mức chẳng còn bất kỳ khoảng cách hay lý do giải thích nào có thể chia tách họ được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co