XIV
James quay về phòng sớm hơn những người khác.
Sau ba tiếng đồng hồ liên tục bị nhốt trong bầu không khí căng thẳng, đáng lẽ ra khi bước ra khỏi đó, cậu phải cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm mới phải. Thế nhưng không hiểu vì sao, đầu óc James lúc này lại chẳng hề trống rỗng hay thanh thản như sau những kỳ thi trước.
Nó ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang, chật chội. Cậu đẩy cửa bước vào phòng ký túc xá, tiện tay quăng chiếc balo nặng trịch xuống ngay cạnh góc giường rồi ngã thẳng toàn bộ trọng lượng cơ thể xuống tấm nệm mềm, úp trọn gương mặt vào chiếc gối mỏng.
James bất giác trở mình sang bên cạnh. Rồi chỉ vài giây sau, cậu lại cáu kỉnh úp mặt xuống gối một lần nữa.
Cậu siết chặt mi mắt, cố gắng ép bản thân phải thả lỏng để đầu óc được nghỉ ngơi sau một ca thi kiệt sức. Nhưng càng cố gắng không nghĩ đến bao nhiêu, thì hình ảnh lúc nãy lại càng hiện lên mồn một và rõ ràng bấy nhiêu.
Martin đứng điềm nhiên dưới tán cây ngân hạnh. Xung quanh anh là mấy nữ sinh trường bạn. Những người mỉm cười e ấp, chủ động tiến lại bắt chuyện, còn tươi cười đưa thẳng chiếc điện thoại ra trước mặt anh.
James đột ngột mở bừng mắt ra.
"Phiền thật đấy."
Cậu lẩm bẩm một câu nhỏ xíu, âm thanh bị chiếc gối đè lên làm cho nghèn nghẹn và méo mó.
Cậu cáu dẳn kéo chiếc chăn mỏng lên phủ kín ngang đầu, tự thu mình lại như một con ốc sên. Cậu tự lừa dối bản thân rằng chỉ cần che kín cả người lại thế này, những suy nghĩ lộn xộn và vớ vẩn kia cũng sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn ở bên ngoài.
Thế nhưng dĩ nhiên là không thể được.
Hình bóng cao ráo, điềm tĩnh của Martin vẫn cứ chập chờn ngự trị ở đó.
Và điều càng khiến James thấy khó chịu hơn gấp bội... chính là việc cậu hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc bản thân đang bực bội vì cái gì!
Martin được người khác chú ý, vây quanh thì liên quan quái gì đến cậu cơ chứ? Martin nói chuyện với ai, cho ai số điện thoại, hay muốn kết bạn cùng ai... vốn dĩ cũng chẳng phải là chuyện mà cậu có quyền hay có lý do để bận tâm.
Hai người bọn họ từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là bạn học cùng lớp.
Ừ. Là bạn học, cùng nhau ôn thi, cùng đại diện trường tham gia cuộc thi lần này, cùng chung một đội tuyển. Và chỉ dừng lại ở đúng mức độ đó mà thôi.
James tự nhủ trong đầu một cách chắc chắn và rạch ròi. Nếu thật sự mọi thứ chỉ đơn thuần dừng lại ở đó... Thì tại sao ngay giây phút nhìn thấy cảnh tượng kia dưới tán cây, bước chân cậu lại vô thức đứng khựng lại lâu đến thế?
Tại sao khi đã rảo bước đi rồi, cậu vẫn không cưỡng lại được mà quay đầu nhìn thêm một lần nữa?
Và tại sao sau khi đã trốn về tận phòng rồi, đầu óc cậu vẫn còn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt ấy một cách rõ ràng đến mức đáng ghét như vậy?
James nhăn nhó cả mặt mày. Cậu với tay kéo chiếc gối ôm đè chèn lên đầu mình, thở dài đầy bất lực:
"Có bệnh thật rồi."
Chẳng rõ cậu đang mắng Martin vô tư, hay đang tự chửi rủa chính sự vô lý của bản thân mình nữa.
Ngoài khung cửa sổ rộng, cái nắng oi ả của buổi trưa rơi nghiêng nghiêng trên bệ kính. Ánh sáng chậm rãi dịch chuyển từng vệt nhỏ theo thời gian.
Sau một kỳ thi dài vắt cạn sức lực, cả khu ký túc xá dường như cũng chìm vào sự mệt mỏi rã rời. Thỉnh thoảng mới vạch qua tiếng cửa đóng mở dồn dập ở ngoài hành lang, tiếng ai đó reo lên cười lớn, rồi dần dần tất cả lại chìm nghỉm, xa xăm đi.
James nằm im lìm trên giường. Cậu lại vô thức nghĩ về mấy nữ sinh trường bạn kia thêm một lần nữa... để rồi ngay lập tức giật mình nhắm tịt mắt lại.
Không liên quan gì đến mình hết.
Cậu nhẩm lại trong đầu một lần. Rồi lại kiên trì lặp lại thêm một lần nữa. Như thể chỉ nhẩm lại câu nói đó đủ nhiều lần, cậu sẽ thực sự tin đó là sự thật.
Thế nhưng con người ta đôi khi lại kỳ lạ đến mức mâu thuẫn như vậy. Có những cảm xúc còn chưa kịp được đặt cho một cái tên rõ ràng, đã đủ sức khiến cõi lòng chao đảo, rối tung lên trước cả khi lý trí kịp nhận thức và ngăn chặn.
Nó giống như một hạt mầm nhỏ bé vô tình rơi vào kẽ đất nứt nẻ. Ban đầu, chẳng một ai để ý hay hay biết đến sự tồn tại của nó. Cho đến một ngày bất chợt cúi đầu nhìn lại, mới bàng hoàng phát hiện ra nó đã âm thầm bén rễ sâu thẳm từ lúc nào không hay.
James thở ra một hơi dài thượt. Cậu mệt rồi. Thật sự đã kiệt sức rồi.
Cả đêm qua gần như thức trắng không chợp mắt, buổi sáng lại trải qua một chuyến xe dài đằng đẵng, rồi tiếp đó là ba tiếng đồng hồ căng thẳng tột độ trong phòng thi. Có lẽ chính vì thể trạng đã chạm đáy mệt mỏi nên đầu óc cậu mới bắt đầu sinh ra những suy nghĩ lung tung, ngớ ngẩn như thế này.
Ừ! Chắc chắn là do mệt mỏi mà ra thôi.
James xoay người nằm nghiêng sang một bên, kéo tấm chăn phủ cao lên. Nhắm mắt.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió nhẹ mùa thu lướt qua khung cửa chưa kịp đóng kín, làm tấm rèm vải trắng khẽ lay động nhịp nhàng. Và James, sau rất nhiều lần trằn trọc trở mình không yên, cuối cùng cũng chậm rãi chìm sâu vào giấc ngủ.
---
Cậu chưa ngủ được bao lâu.
Hoặc có lẽ James đã ngủ rất sâu, sâu đến mức khi một bàn tay liên tục lay nhẹ vào vai, ý thức của cậu vẫn còn mắc kẹt đâu đó giữa giấc mơ mông quảnh và thực tại.
"James."
Có người gọi. Giọng nói không lớn, nhưng mang theo một chút gấp gáp hiếm thấy.
"James!"
James nhíu chặt mày, hoàn toàn không tình nguyện động đậy. Cậu ghét nhất là bị ai đó đánh thức lúc đang mệt mỏi. Đặc biệt là vào chính lúc này...
Bàn tay kia vẫn nhất quyết không chịu buông tha. Lần này nó còn lay mạnh hơn một chút.
James bực bội mở hé mắt ra. Tầm nhìn trước mặt mờ mịt. Một khuôn mặt quen thuộc chậm rãi hiện ra, rồi càng lúc càng rõ ràng hơn. James mất vài giây ngây ngốc mới nhận ra.
Yahh... Là cái bản mặt đáng ghét của Martin!
Sao cậu ta lại ở đây? Còn đang ở ngay trên giường cậu?
James cau mày. Trong tầm nhìn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, gương mặt Martin ở rất gần, đến mức cậu có cảm giác nó như bị phóng to ra ngay trước mắt. Nhưng biểu cảm của người kia lại vô cùng kỳ lạ.
James còn chưa kịp hiểu lý do vì sao. Cậu chống tay tính ngồi bật dậy, miệng vừa há ra, chuẩn bị tuôn một tràng chửi thề vì cái tội tự tiện leo lên giường người khác!
"Meo."
---
10 phút trước.
Martin trở về phòng sau khi vừa trao đổi xong công việc với giáo viên phụ trách. Lúc anh đẩy cửa bước vào, Hyunwoo đã có mặt từ trước. Cậu bạn cùng phòng ngồi vắt chân trên giường, một chân gác lên thành giường, tai đeo tai nghe, hai tay bấm điện thoại liên tục. Âm thanh trò chơi phát ra nho nhỏ, thỉnh thoại xen lẫn tiếng cậu ta bực bội lẩm bẩm vì thua trận.
Martin đóng cửa lại. Theo thói quen, ánh mắt anh lướt qua căn phòng một lượt.
Tầm mắt rơi vào chiếc giường của bạn cùng lớp James Chao, trống không.
James không phải kiểu người đi đâu cũng không nói một lời. Ít nhất sau khi trở về ký túc xá, cậu đáng lẽ phải có mặt ở đây mới đúng. Martin tháo balo xuống ghế, cất giọng: "James đâu rồi?"
Hyunwoo vẫn không rời mắt khỏi màn hình: "Hả?"
"James."
Lúc này Hyunwoo mới ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng như thể chính mình cũng vừa nhận ra có gì đó không đúng: "Không biết nữa. Tao vào đây cũng đâu có thấy nó."
"Cậu không gặp cậu ấy à?"
"Không." Hyunwoo lại gục đầu xuống màn hình: "Chắc ra ngoài đâu đó quanh đây thôi."
Ánh mắt Martin một lần nữa quay về phía chiếc giường của James. Chăn trên giường rõ ràng có dấu vết đã được sử dụng, hơi nhăn nheo, chiếc gối cũng bị lệch sang một bên. Rõ ràng James đã quay về phòng. Nhưng người đâu rồi?
Martin bước lại gần. Ban đầu anh cũng không thấy gì khác lạ, chiếc chăn phủ khá kín. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, ở ngay giữa lớp chăn... có một chỗ hơi nhô lên. Rất nhỏ. Nếu không để ý, có lẽ sẽ chỉ tưởng đó là quần áo bị cuộn lại bên trong.
Martin nheo mắt. Anh quay sang nhìn, Hyunwoo vẫn đang chăm chú chơi game, hoàn toàn không để ý đến phía bên này.
Martin do dự một thoáng, sau đó ngồi xuống mép giường của James. Anh đưa tay về phía chiếc chăn đang nhô lên. Ngón tay chạm nhẹ vào lớp vải.
Bên dưới... hình như có thứ gì đó khẽ động đậy.
Martin hơi giật mình, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Anh từ từ nắm lấy mép chăn rồi nhẹ nhàng lật lên.
Và ngay dưới lớp chăn còn vương hơi ấm... một con mèo nhỏ đang cuộn tròn ngủ rất say.
Martin nhìn chằm chằm, không chớp mắt lấy một cái suốt một lúc rất lâu. Như thể chỉ cần anh không tin vào mắt mình, thứ trước mặt sẽ tự động biến mất. Thế nhưng nó vẫn ở đó, ngủ ngon lành. Mặt Martin tái mét đi.
Anh đưa tay lay nhẹ: "James."
Con mèo không có phản ứng.
Anh lại lay mạnh hơn một chút: "James!"
Lần này giọng nói đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cho đến khi đôi mắt con mèo từ từ mở ra. Và vài phút sau...
"Meo."
Không gian trong phòng lập tức im bặt. Đôi mắt James từ từ mở lớn. Cậu bất động, đầu óc như vừa bị ai đó ném thẳng vào một bức tường vô hình.
Cậu vừa... phát ra âm thanh gì cơ? James hít sâu một hơi, bờ môi run run rồi thử cất giọng lại: "Meo."
Lần này âm thanh rõ ràng hơn... và cũng thảm hại hơn gấp bội.
James từ từ cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay cậu... không còn là bàn tay nữa, mà là một chiếc chân nhỏ phủ đầy lông mềm mại.
Martin ngồi chết lặng bên cạnh giường. Trong khi James trong thân xác một con mèo cũng đang giốm mắt nhìn chằm chằm vào chính bản thân mình. Cả hai cùng rơi vào một sự im lặng khó tả.
Chỉ có tiếng game của Hyunwoo vẫn đều đặn vang lên từ phía bên kia căn phòng: "Trời ơi, lại thua nữa rồi..."
Cậu ta khựng lại, cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí bên cạnh yên tĩnh một cách bất thường. Hyunwoo tháo một bên tai nghe xuống: "Martin làm gì trên giường James đấy?"
Martin lập tức quay đầu: "Không có gì."
James cũng theo phản xạ "Meo!"
Hyunwoo tháo hẳn tai nghe xuống, vẻ mặt đầy nghi ngờ: "Khoan... hình như tao vừa nghe thấy tiếng mèo?"
Cậu bạn đứng dậy, tò mò bước về phía chiếc giường.
Martin phản ứng gần như ngay lập tức. Cánh tay anh vội vàng vòng qua con mèo nhỏ trên giường, bế thẳng nó rồi nhét tọt vào bên trong chiếc áo khoác ngoài đồng phục. Động tác gấp giáp đến mức chiếc chăn còn bị kéo lệch hẳn sang một bên.
James bị nhét gọn vào một khoảng tối chật hẹp, chèn ép giữa lồng ngực Martin: "...Meo!"
Âm thanh vừa bật ra, Martin lập tức cúi đầu, mặt cắt không còn một giọt máu: "Suỵt."
Hyunwoo đã bước tới sát bên: "Gì đấy?"
"Không có gì." Martin đáp quá nhanh.
Hyunwoo lại càng thêm nghi ngờ. Cậu bước thêm hai bước, đưa tay định kéo vai Martin ra. Nhưng không có gì bất thường, chỉ là chiếc áo sơ mi và phần áo khoác của Martin hơi phồng lên một cách đáng ngờ.
Hyunwoo nheo mắt: "...Mày giấu cái gì đấy?"
"Không có."
"Vậy sao áo mày phồng lên thế kia?"
Maảtin câm nín. Bên trong lớp áo khoác, James cũng bất động theo. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Martin đang đập rộn ràng, dồn dập qua lớp vải mỏng... không biết là nhịp tim của Martin, hay là của chính bản thân cậu nữa.
Hyunwoo nhìn anh thêm vài giây rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Đừng nói mày lén đem mèo theo thật đấy nhé?"
"Không có!"
"Vậy tiếng mèo lúc nãy là gì?"
Martin cứng họng. Anh không thể nói rằng con mèo đang nằm trong áo mình chính là thằng bạn cùng lớp, càng không thể giải thích chuyện một học sinh lớp 12 lại đột nhiên biến thành mèo giữa chuyến đi thi giao lưu. Trong đầu Martin chạy qua hàng loạt khả năng, nhưng chẳng có cái nào nghe bình thường cả.
Cuối cùng, anh chỉ có thể nghiêm mặt nói: "...Tao đang học tiếng mèo."
Hyunwoo nhìn anh. Martin cũng im lặng đáp lại.
Một giây sau, Hyunwoo cười đến mức sắp không thở nổi: "Cái gì cơ? Tiếng mèo. Ha... ha ha ha! Ha ha Khục khục!"
Cậu bạn ôm bụng cười đến mức phải vịn tay vào thành giường: "Martin Park, mày bị cái gì nhập vậy?"
Martin mặt không đổi sắc, nhưng vành tai đã đỏ lựng lên thấy rõ.
Anh còn chưa kịp nghĩ ra cách kết thúc câu chuyện dở khóc dở cười này thì vật nhỏ đang nằm trong áo khoác bỗng khẽ cựa quậy một chuyển động rất nhẹ. Anh cúi xuống nhìn phần áo khoác đang hơi rung lên.
James cũng nhận ra tình hình hiện tại. Cậu cố gắng nằm im, nhưng chẳng hiểu vì sao... trong khoảnh khắc ấy, nhìn vẻ mặt căng thẳng đến mức gần như tuyệt vọng của "học sinh giỏi toàn năng" Martin Park, James lại thấy buồn cười không chịu nổi. Cậu cố tình khẽ rung người một cái.
Martin lập tức đỏ gắt cả mặt.
Hyunwoo vẫn đang mải cười, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường: "Thôi được rồi, giáo viên gọi tập trung dưới sân đấy. Mày mà còn đứng đây học tiếng mèo nữa là trễ giờ đó Mèotin ạ"
Martin đáp qua loa. Đợi Hyunwoo quay lưng bước ra khỏi phòng, anh mới âm thầm thở ra một hơi dài. Bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo khoác.
Bên trong, James nằm ngoan ngoãn, chỉ có hai cái tai mèo thỉnh thoảng khẽ động đậy. Martin cúi đầu nhìn xuống. Hai người im lặng nhìn nhau qua một khoảng tối chật hẹp. James chớp chớp mắt. Martin thở dài, day nhẹ trán.
Một buổi chiều vốn đã đủ hỗn loạn, bây giờ lại phải gánh thêm một vấn đề vô cùng nhức đầu. Làm thế nào để giấu một con mèo biết nói khỏi toàn bộ đoàn học sinh trong suốt ba ngày tới đây?
Martin kéo khóa áo khoác xuống, cẩn thận bế James ra ngoài rồi đặt nhẹ lên chiếc nệm mềm trên giường.
Con mèo nhỏ vừa được trả lại tự do liền vươn người duỗi thẳng bốn chân, lắc lắc bộ lông hơi rối gợn sóng, sau đó ngẩng khuôn mặt nhỏ xíu lên nhìn chằm chằm người trước mặt.
Martin lúc này trông chẳng khác nào một người vừa trải qua một trận chiến căng thẳng tột độ. Mái tóc vốn luôn được chải chuốt gọn gàng giờ đã bị vò đến hơi rối. Anh đứng giữa phòng, một tay chống hông, tay còn lại mệt mỏi day day thái dương. Ánh mắt anh liên tục đảo qua chiếc đồng hồ treo tường rồi lại ngoảnh sang nhìn con mèo trên giường.
Thời gian thực sự không còn nhiều. Buổi tập trung giao lưu chiều nay sắp sửa bắt đầu. Đoàn của trường dĩ nhiên không thể tự ý vắng mặt, và càng không thể để Martin người phụ trách chính kiêm đại diện học sinh đột nhiên biến mất mà chẳng có một lý do chính đáng nào.
James nhìn bộ dạng rối bời hiếm thấy ấy vài giây. Thế rồi không hiểu vì sao, đôi mắt mèo tròn xoe bất giác cong lên.
Rõ ràng là đang cười nhạo đối phương.
Martin lập tức bắt gặp biểu cảm đó. Anh ngẩng đầu, nheo mắt: "Cậu còn cười được nữa hả?"
"Meo~"
Giọng mèo vang lên vô tội đến mức càng khiến người ta bốc hỏa. Martin nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để nén cơn giận. Có lẽ nếu trước mặt anh lúc này vẫn là một James bằng xương bằng thịt, anh đã chẳng cần phải nhẫn nại kiềm chế đến mức này.
Thế nhưng hiện tại... Một con mèo đang chễm chệ ngồi trên giường. Một con mèo có tri thức. Và con mèo ấy còn đang thản nhiên cười cợt anh.
Martin quay mặt đi, ép bản thân quay lại với thực tế. Anh thử những cách mà mình có thể nghĩ ra: Gọi tên James thật rõ ràng, để James tự chợp mắt ngủ thử, đánh thức lại một lần nữa, thậm chí giở ghi chú trong điện thoại ra kiểm tra... Nhưng chẳng có bất kỳ phép màu nào xảy ra. James vẫn hoàn toàn là một con mèo. Không hơn, không kém.
Cả hai loay hoay như thế gần mười phút đồng hồ.
Cuối cùng, Martin buông xuôi ngồi phịch xuống ghế. James cũng ngồi xổm trên nệm. Một người một mèo giương mắt nhìn nhau, không gian chìm vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, tiếng học sinh các đoàn gọi nhau í ới đã bắt đầu rộn ràng. Ngay sau đó, điện thoại của Martin rung lên tin nhắn từ giáo viên phụ trách: Mười phút nữa tập trung tại hội trường.
Martin nhìn màn hình rồi lại ngước sang nhìn James. Anh đứng dậy, nhanh chóng xách chiếc balo lên: "Được rồi." Anh nhìn con mèo trước mặt, "Chúng ta không có thời gian nữa."
James nghiêng đầu: "Meo?"
"Cậu phải đi cùng tôi."
James lập tức dựng đứng hai lỗ tai: "Meo?!"
"Không còn cách nào khác đâu."
Martin cúi xuống bế gọn James lên. Con mèo vùng vẫy nhẹ một cái theo phản xạ, nhưng rồi cũng đành ngoan ngoãn nằm yên. Martin cẩn thận đặt James vào trong balo, kéo khóa lại và chỉ để hở một khoảng nhỏ vừa đủ cho cậu thở, sau đó khoác balo lên vai. Trước khi vặn mở cánh cửa, anh còn dừng lại quan sát kỹ ngoài hành lang. Vắng người.
Martin khẽ thở ra một hơi dài.
Một buổi chiều bình thường của cuộc thi. Một buổi tập trung đáng lẽ chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà giờ đây, người đại diện trường lại đang phải lén lút giấu một "con mèo biết nói" trong balo để đi dự lễ...
Martin bước dọc theo hành lang, chiếc balo được đeo cẩn thận. Chỉ cần James đột nhiên phát ra một tiếng "meo" ngay giữa chỗ đông người, Martin thật sự không biết mình phải bịa thêm lý do vô lý nào nữa.
Ngay khi hai người vừa đi qua góc ngoặt hành lang, phía trước truyền đến tiếng trò chuyện rôm rả của một nhóm nữ sinh đang chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ giao lưu:
"Đoạn này phải diễn giống truyện cổ tích hơn chứ!"
"Thế công chúa gặp hoàng tử ếch xong thì sao?"
"Thì hôn một cái rồi hoàng tử ếch biến lại thành người chứ sao nữa!"
"Ước gì ngoài đời cũng có hoàng tử thật nhỉ..."
"Thôi đi cô, lớn rồi mà còn mơ mộng viển vông!"
"Thì mơ một chút có sao đâu chứ~"
Tiếng cười khúc khích vang lên rộn rã.
Martin vốn dĩ chỉ định bình thản bước đi ngang qua. Thế nhưng, bước chân anh bỗng nhiên khựng lại.
Hoàng tử. Ếch. Một nụ hôn...
Một ký ức... đúng hơn là một giải pháp chưa từng nghĩ tới nhưng lại vô cùng hợp lý trong các câu chuyện cổ tích. Bỗng dưng dội về, hiện lên rõ mồn một trong đầu anh.
À...
Martin lập tức quay mặt sang hướng khác. Tai anh đỏ bừng lên. Không chỉ tai, mà cả khuôn mặt cũng bắt đầu nóng bừng thấy rõ. Bước chân anh đột nhiên rảo nhanh hơn hẳn.
Bên trong balo, James khẽ cựa quậy. Martin lập tức cúi xuống, kéo khóa khép lại thêm một chút, giọng có phần gấp gáp: "Đừng động."
James ở bên trong chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì, chỉ cảm thấy người bên ngoài tự nhiên lại căng thẳng một cách kỳ lạ. Cậu khẽ phát ra tiếng hỏi: "Meo?"
"Không có gì." Martin đáp ngay lập tức.
Anh bước thêm vài bước, nhưng đầu óc hoàn toàn không chịu nghe lời. Câu chuyện của nhóm nữ sinh vừa rồi vẫn cứ vang vọng đâu đó quanh tai.
Công chúa hôn hoàng tử ếch.
Martin nghiến răng. Không được nghĩ lung tung nữa!
Thế nhưng càng cố quên, ký ức về khoảnh khắc tiếp xúc mềm mại thoáng qua cùng hơi thở gấp gáp của James lại càng trở nên mồn một. Martin đưa tay lên che nửa mặt. Chết tiệt thật... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?
Một nam sinh đi ngang qua thấy biểu cảm kỳ quặc của Martin liền dừng lại tò mò: "Cậu ổn không đấy?"
Martin lập tức bỏ tay xuống, cố giữ giọng bình tĩnh: "Ổn."
"Nhưng mặt cậu đỏ gay kìa."
"...Do thời tiết nóng."
Nam sinh ngẩng đầu nhìn dãy hành lang lộng gió, ngơ ngác: "Ở đây mà nóng á?"
Martin không thể giải thích thêm, chỉ đành quay người bước đi tiếp.
Bên trong balo, James lại khẽ dịch chuyển. Martin cúi xuống, chạm phải đôi mắt mèo tròn xoe đang tò mò nhìn qua khe khóa kéo. Có lẽ James cũng cảm nhận được sự bất thường.
Martin lập tức kéo khép khóa lại: "Đừng nhìn."
"Meo?"
"Không có gì."
Lần thứ hai Martin đưa ra câu trả lời y hệt. Chỉ khác là lần này, vành tai anh đã đỏ đến mức không cách nào che giấu nổi.
Phía trước đã là hội trường. Cuộc thi, giáo viên, hàng trăm học sinh... Và trong balo của Martin là một "hoàng tử ếch" theo đúng nghĩa đen. Còn bản thân anh người đang đỏ mặt đến mức không dám nghĩ tiếp thì phải tìm một góc vắng vẻ để thực hiện "phép thuật" giải cứu ấy.
---
Lễ giao lưu chính thức bắt đầu khi các đoàn học sinh lần lượt ổn định vị trí trong hội trường lớn. Ánh đèn trên sân khấu bật sáng, tiếng nhạc nền vang lên rộn rã. Phía dưới, từng hàng ghế nhanh chóng được lấp đầy.
Hyunwoo vốn còn đang đảo mắt tìm kiếm hai người bạn cùng phòng. Đến khi quay lại hàng ghế của đội mình, cậu mới khựng lại ngạc nhiên.
James đã đứng ở đó từ lúc nào.
Trông cậu có vẻ hơi khác thường. Hơi thở vẫn còn dồn dập giống như vừa phải dốc sức chạy một quãng đường rất dài mới kịp đến nơi. Mái tóc hơi rối, bộ đồng phục cũng không còn ngay ngắn tươm tấp như hồi sáng.
"Mày vừa đi đâu về đấy?"
James quơ quơ tay, xua xua: "Không có gì đâu."
Cậu cố tỏ ra bình thường, nhanh tay chỉnh lại cổ áo rồi đứng vào vị trí của mình. Thế nhưng vẻ mặt cậu vẫn không giấu nổi sự mệt mỏi cùng hai má đang ửng đỏ. Đôi mắt cậu còn mang theo chút lơ mơ như thể chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
Hyunwoo định bụng hỏi thêm vài câu, nhưng chương trình trên sân khấu đã chính thức bắt đầu.
Ở phía bên kia hội trường, những đại diện được chọn của các trường lần lượt ngồi vào khu vực dành riêng cho đội tuyển. Martin dĩ nhiên cũng ở đó. Với tư cách đại diện phát biểu, anh ngồi ở hàng ghế phía trên, cách khá xa khu vực của James. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống khiến gương mặt anh trông càng nghiêm túc và lạnh lùng hơn thường ngày.
Hyunwoo ngó sang phía Martin một lát rồi lại quay về phía James. Sau khi phần phát biểu đầu tiên kết thúc, cậu tranh thủ lúc giải lao bước tới gần: "James này."
"Hửm?"
"Trông mày không ổn tẹo nào."
James ngước mặt lên. Lúc này Hyunwoo mới quan sát rõ khuôn mặt cậu. Hai má vẫn còn hồng rực, và đặc biệt... trên môi cậu có một vết sứt rất nhỏ, giống như vừa vô tình va phải hay bị cắn trúng đâu đó.
Hyunwoo nhíu mày: "Môi mày bị sao thế kia?"
James theo phản xạ đưa ngay tay lên che miệng: "Không có gì!"
"Không có gì mà lại... "
"Tao đã bảo là không có gì rồi mà!" Giọng James hơi gắt lên, có chút giật mình lúng túng.
Thấy đối phương rõ ràng đang giấu giếm và không muốn nhắc tới, cuối cùng cũng đành thở dài bỏ qua: "Được rồi, mệt thì ngồi xuống nghỉ chút đi."
James gật đầu. Cậu ngồi xuống ghế, ngước mắt nhìn lên sân khấu.
Những lời phát biểu tiếp tục vang lên, tiếng vỗ tay ròn rã nối tiếp nhau. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra vô cùng bình thường... chỉ riêng James là thỉnh thoảng lại vô thức đưa ngón tay chạm nhẹ lên khóe môi còn hơi tê rát của mình.
—-
5 phút trước.
Martin đảo mắt nhìn quanh dãy hành lang vắng phía sau hội trường.
Tiếng nhạc và tiếng người từ khu vực lễ giao lưu chính vọng lại từng đợt lúc trầm, lúc bổng. Giáo viên lẫn học sinh lúc này đều đang tập trung đông đủ phía trước, chẳng mấy ai rảnh rỗi để chú ý tới khoảng sân nhỏ tĩnh mịch phía sau dãy nhà học.
Cho đến khi ánh mắt Martin bắt gặp một góc khuất yên tĩnh bên dưới tán cây ngân hạnh. Không suy nghĩ thêm một giây nào nữa, anh lập tức bước nhanh về phía đó.
Chiếc balo trên vai bị xóc liên tục theo từng nhịp bước chân vội vã. Bên trong balo, James bị nghiêng tới nghiêng lui đến mức xây xẩm mặt mày. Cậu bực bội đưa móng vuốt cào nhẹ vào lớp vải dù dày dặn, trong đầu không ngừng rủa sả cái kẻ đang xách mình đi:
Thằng điên này! Đi kiểu cái quái gì đấy?!
Tất nhiên, Martin chẳng hề nghe thấy tiếng lòng cáu kỉnh ấy. Đến khi đã chắc chắn xung quanh hoàn toàn không có một bóng người, anh mới dừng bước.
Martin hít sâu một hơi. Một lần. Rồi thêm một lần nữa. Nhưng sắc mặt anh vẫn chẳng thể nào lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh kéo khóa balo, cẩn thận đỡ lấy con mèo bế ra ngoài.
James trong cơ thể mèo Mii vừa được đặt chân xuống đất liền lập tức ngẩng phắt đầu lên. Đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín của Martin.
James ngơ ngác hẳn. Gì nữa đây?
Martin cúi khom người xuống, hai bàn tay áp nhẹ đỡ lấy phần đầu con mèo, nâng nó lên ngang tầm mắt mình. Anh nhìn sâu vào đôi mắt mèo tròn xoe ấy rất lâu. Rõ ràng anh có điều muốn nói, nhưng cứ há miệng ra rồi lại thôi.
Cuối cùng, Martin đành hạ giọng xuống hết mức có thể: "...James."
"Meo?"
"Tôi... xin lỗi."
James chớp mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ.
Martin nuốt khan một cái, giọng ngập ngừng: "Có một chuyện... mà chúng ta chưa thử nghiệm."
Đôi tai mèo lập tức dựng đứng lên cảnh giác.
Martin liếc ánh mắt sang chỗ khác, cố gắng dồn hết can đảm để sắp xếp lại lời nói: "Cậu... cậu còn nhớ lần ở phòng Hội học sinh không?"
James khựng người lại. Chỉ duy nhất một câu nói ấy thôi cũng đủ khiến cái đầu thông minh của cậu mơ hồ đoán ra Martin đang muốn đề cập đến chuyện gì. Đôi mắt mèo lập tức mở lớn hết cỡ.
Martin tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ dần như tiếng muỗi kêu: "Tôi nghĩ... có thể..."
James bắt đầu vùng vẫy dữ dội: "Meo! MEOOO!"
"Khoan đã, nghe tôi nói đã!"
James càng vùng vẫy mạnh hơn, chân mèo cào loạn lên không trung. Martin vội vàng siết chặt tay giữ cậu lại, vẻ mặt anh cũng bắt đầu rối tung rối mù: "Không phải như cậu nghĩ đâu!"
"MEO!"
"Tôi chỉ muốn thử kiểm chứng giả thuyết thôi mà!"
James giương mắt nhìn anh bằng một ánh mắt không có một chút niềm tin nào. Martin im lặng, rồi chính anh cũng tự nhận ra cách giải thích vụng về của mình nghe chẳng có tí thuyết phục gì cả. Mặt anh càng lúc càng đỏ gắt hơn.
Cuối cùng, Martin nhắm tịt hai mắt lại, gần như buột miệng thốt ra: "Tôi xin lỗi!"
James ngừng vùng vẫy. Cơn gió thu thổi nhẹ qua tán cây làm vài chiếc lá chao đảo rơi xuống vai áo Martin. Không ai nói thêm câu nào.
Một lát sau, James khẽ quay mặt sang hướng khác, phát ra một tiếng kêu nho nhỏ: "...Meo."
Martin nhìn biểu cảm kiềm chế ấy của con mèo, bất lực thở dài một hơi:
"Thử một lần thôi."
Martin cất lời, nhưng giọng điệu nghe chẳng giống như đang đề nghị với đối phương chút nào... giống như chính anh đang cố tự thuyết phục bản thân mình hơn.
"Nếu không được... thì thôi."
James vẫn bị hai bàn tay anh giữ chặt, hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm.
Martin nuốt nước bọt, vành tai nóng bừng: "Đằng nào... cũng đâu phải lần đầu."
Câu nói vừa dứt, chính Martin cũng lập tức quay mặt đi một chút vì ngượng. James thì ngẩn mèo ra. Cậu không còn giãy giụa dữ dội như lúc trước nữa. Bộ não mèo nhỏ bé của cậu dường như phải mất vài giây mới xử lý xong xuôi ý nghĩa của câu nói ấy.
Đâu phải lần đầu...
"Meo?!"
Cậu còn chưa kịp có phản ứng tiếp theo thì Martin đã nhắm tịt mắt lại.
"TÔI XIN LỖI!!"
Và rồi... anh cúi đầu xuống.
Một cảm giác mềm mại vô cùng khẽ khàng chạm vào môi.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi mắt James mở lớn đến mức gần như tròn xoe. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, không phải chỉ vì cú chạm bất ngờ kia, mà bởi vì ngay sau đó... cơ thể cậu bắt đầu có sự biến đổi dữ dội.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp cơ thể. Không phải cảm giác đau đớn cụ thể nào, nhưng nó mãnh liệt đến mức James không cách nào định nghĩa nổi. Nó giống như toàn bộ cơ thể vốn nhẹ bẫng của một con mèo bỗng dưng bị một lực lượng vô hình kéo căng ra từ bên trong.
Không gian xung quanh chao đảo dữ dội. Những âm thanh vang vọng trở nên xa xăm dần. Mặt đất dưới chân như đang tụt sâu xuống.
James muốn mở miệng gọi tên Martin, nhưng không thể thốt ra lời. Ý thức của cậu hoàn toàn bị cuốn phăng vào một vòng xoáy hỗn loạn.
Cảm giác về trọng lượng thay đổi đầu tiên. Cơ thể vốn nhỏ bé, nhẹ đến mức có thể nằm gọn trong hai bàn tay bắt đầu trở nên nặng nề hơn rõ rệt. Mọi đặc tính quen thuộc của một con mèo dường như đang bị tước đi từng chút một. Nhịp thở, cảm giác nơi đôi chân, sự nhạy bén của đôi tai... Tất cả đều trở nên mờ nhạt.
James chỉ kịp nhận ra một điều duy nhất.
Cơ thể con người của cậu... đang trở lại. Rồi bóng tối hoàn toàn ập đến.
Martin hoàn toàn không biết James đang phải trải qua cảm giác gì. Anh vẫn nhắm chặt mắt, mặt đỏ đến mức như không dám hít thở.
Ban đầu, anh chỉ cảm nhận được lớp lông mềm mại dưới các đầu ngón tay. Nhỏ nhắn. Nhẹ hẫng. Rõ ràng là một con mèo.
Thế nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi...
Martin bắt đầu nhận ra điều gì đó vô cùng bất thường. Trọng lượng trong tay anh thay đổi một cách nhanh chóng. Rất rõ ràng.
Cánh tay anh vốn chỉ đang đỡ một cơ thể nhỏ nhắn bỗng nhiên phải tự động hạ thấp xuống vì sức nặng tăng lên từng chút một. Martin nhíu mày. Anh còn chưa kịp mở mắt ra thì cảm giác mềm mại quen thuộc của bộ lông dưới bàn tay đã biến mất hoàn toàn.
Thay vào đó là...
Một nhiệt độ cơ thể khác.
Một trọng lượng hoàn toàn khác của con người.
Cơ thể Martin bị mất trọng tâm chao đi. Anh bừng tỉnh mở mắt ra... và James đang ở ngay trước mặt anh.
Không phải một con mèo. Là James.
Martin giật mình đến mức suýt soát mất thăng bằng, anh đang ôm toàn bộ cơ thể của James. Cơ thể con người vừa xuất hiện đột ngột vượt quá khả năng chống đỡ của anh. Martin lùi vội về sau một bước để cố ổn định lại tư thế nhưng không kịp.
James theo quán tính ngã dốc về phía trước. Một tay cậu vô thức vòng qua cổ Martin để tìm điểm bám. Hai chân cũng theo phản xạ tóm lấy điểm tựa gần nhất, khiến cả hai gần như dính chặt lấy nhau trong một tư thế cực kỳ khó xử và mờ ám.
Và hai bờ môi... vẫn đang dán chặt vào nhau, chưa một ai kịp tách ra.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc. Nhưng không một ai nhúc nhích. Không ai nói được câu nào. Và cũng chẳng ai có vẻ đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai đang ở trong một tư thế nhạy cảm đến mức nào.
James từ từ mở mắt ra. Tầm nhìn đầu tiên cậu thu vào mắt... chính là khuôn mặt của Martin ở khoảng cách cực kỳ gần. Gần đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ mồn một vẻ hoảng hốt còn chưa kịp tan biến trong ánh mắt người kia.
Hai người giương mắt nhìn nhau.
Và cùng lúc đó, sự thật cuối cùng cũng được phơi bày rõ ràng. Giả thuyết của Martin đã hoàn toàn đúng. Nụ hôn chính là điều kiện duy nhất để James trở lại thành người.
Đáng lẽ đây phải là lúc cả hai ngay lập tức bật người tách ra. Đáng lẽ Martin phải vội vã buông tay.
Đáng lẽ James phải lùi lại giữ khoảng cách. Đáng lẽ...
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao... không một ai làm điều đó ngay lập tức.
Có lẽ vì cú sốc quá lớn vừa diễn ra. Có lẽ vì cả hai vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại ý thức sau màn biến đổi thần kỳ vừa rồi.
Hoặc cũng có thể...
"Martin, đại diện trường Seorin đâu rồi?"
Tiếng của giáo viên phụ trách từ phía khu vực hội trường chính đột nhiên vọng tới.
Cả hai cùng giật bắn người. Theo phản xạ giật mình muốn lên tiếng, hai người cắn chặt răng lại nhưng trớ trêu thay, lại vô tình cắn trúng vào làn môi của đối phương.
"Ư..."
Hai người lập tức tách ra như bị điện giật!
Martin vội vã thả James xuống. Dứng đối diện nhau, khoảng cách được kéo ra trong gang tấc, hơi thở của cả hai đều trở nên rối loạn dồn dập.
James vẫn chưa thể hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Đầu óc cậu còn quay cuồng vì cảm giác cơ thể bị kéo giãn dữ dội rồi lại đột ngột trở về đúng hình dạng quen thuộc của một con người. Nhưng sự hoang mang ấy chưa kịp lắng xuống thì một luồng nhiệt nóng bừng đã bất ngờ dâng thẳng lên tận mang tai.
Martin dĩ nhiên cũng chẳng khá hơn là bao. Anh vội vã quay mặt sang một bên, tay vẫn siết chặt lấy quai chiếc balo, cố nén nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực để lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.
"Martin? Có ở đó không?"
Giọng giáo viên lại vang lên một lần nữa. Lần này âm thanh đã ở ngay gần góc hành lang.
James lập tức bừng tỉnh táo hẳn. Cậu giương mắt nhìn Martin. Martin cũng vừa định mở miệng nói điều gì đó, nhưng James đã nhanh hơn một bước.
Không thốt ra bất kỳ một lời nào, cậu cúi gằm mặt, cắm đầu chạy thục mạng khỏi góc khuất dưới tán cây ngân hạnh, vòng thẳng về phía hậu trường hội trường. Chỉ cần chậm trễ thêm vài giây nữa thôi, toàn bộ người cậu sẽ tự bốc cháy vì xấu hổ.
Martin nhìn theo bóng lưng vội vã ấy, siết chặt quai cặp rồi hít một hơi thật sâu. Anh chỉnh lại cổ áo, cuối cùng cũng quay người bước nhanh về phía tiếng gọi của giáo viên.
Khi hai người xuất hiện ở hai góc khác nhau của hội trường lớn, cơn hỗn loạn ban nãy dường như đã được giấu kín. Chỉ có điều... trên môi cả hai vẫn còn đọng lại một vệt ửng hồng nhạt. Và ngay nơi khóe môi của cả James lẫn Martin, một dấu đỏ nho nhỏ do cú va chạm vội vã ban nãy vẫn chưa kịp tan đi.
Martin đứng trước mặt giáo viên phụ trách, cố gắng giữ giọng nói bình thản đến mức gần như cứng nhắc: "Em xin lỗi thầy. Em vừa mới... vừa có chút việc cá nhân ạ."
Thầy giáo nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu, nhận ra vành tai cùng khuôn mặt của học sinh giỏi trường mình có chút bất thường. Nhưng vì chương trình giao lưu đã chính thức bắt đầu nên cũng chẳng có thời gian để gặng hỏi thêm.
"Được rồi, mau vào vị trí của em đi. Sắp đến lượt đại diện phát biểu rồi."
"Vâng." Martin gật đầu.
Anh quay người bước về phía hàng ghế đại diện ngay sát sân khấu. Chỉ là trước khi ngồi xuống, ánh mắt anh vô thức lướt qua hàng ghế học sinh ở phía xa xa.
James đang đứng ở đó, giữa đám đông bạn học. Headphone treo hờ trên cổ, đầu cúi rất thấp và tuyệt nhiên không hề ngước lên nhìn về phía anh lấy một lần.
Martin lập tức thu hồi ánh mắt, quay mặt đi chỗ khác.
Tốt nhất là đừng nhìn mặt nhau lúc này.
Martin tự nhủ trong đầu. Ít nhất... là cho đến khi cả hai có thể hoàn toàn bình tĩnh lại sau tất cả những chuyện điên rồ vừa xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co