Truyen3h.Co

marjames ; chạm

hơi ấm

khnhlyhnfxnzz_

ánh nắng đầu ngày len qua tấm rèm, chiếu vào căn phòng còn lộn xộn. một nửa chăn bị kéo sang bên trái, gối văng xuống sàn, còn james — người vốn luôn ngủ gọn gàng như đồng hồ, giờ đây lại đang bị ôm cứng ngắc bởi một cái khối ấm, to gấp đôi mình.

martin.

thằng nhóc tóc vàng đó đang ngủ say như chết, khuôn mặt chôn vào hõm vai anh, hơi thở đều và nóng. tay nó vắt qua eo james, chân thì... vắt hẳn lên đùi anh, y như con chó khổng lồ chiếm chỗ.

james mở mắt, nheo lại vì chói, rồi phát hiện mình gần như bị trói sống trong vòng tay thằng kia.

"mẹ nó..." anh rít nhỏ, cố nhúc nhích. không được.
martin ôm càng chặt hơn, giọng lầm bầm trong cơn mơ.

"đừng đi... ngủ thêm chút nữa mà, anh..."

james khựng lại, toàn thân như bị ai đổ nước sôi. anh quay đầu nhìn xuống — gương mặt martin ở cự ly gần đến mức có thể đếm từng hàng mi, đôi môi hơi hé, làn da trắng mịn, còn khóe môi thì khẽ cong lên như đang mơ gì đó ngọt ngào.

tim james đập mạnh, đến mức chính anh nghe thấy.

"martin..." anh nói khẽ, lay nhẹ.

không phản ứng. vhur có tiếng thở nhè nhẹ và cánh tay càng siết chặt hơn.

"buông ra."
vẫn im.
"wooju, tao nói buông—"

chưa kịp dứt câu, martin dụi đầu sát hơn, cọ cọ vào cổ anh, lười nhác đáp. "anh thơm quá, cho em ôm tí nữa..."

james cứng người, mặt đỏ bừng. "mày muốn chết thật đúng không?"

"ừ, chết trong vòng tay anh thì em sao cũng được."

"martin!"

giọng quát của james khiến martin bật cười trong mơ màng, mắt mở hé hé, giọng khàn vì vừa tỉnh dậy. "sáng rồi à... chào buổi sáng, anh yêu."

"đừng có gọi thế, cringe bỏ mẹ."

martin ngáp, vẫn ôm nguyên, cằm gác lên vai james, nói giọng lười đến mức đáng ghét.

"anh biết không, sáng dậy mà được ôm anh thế này... em thấy đáng để leo tường luôn đó."

james thở mạnh, định gạt tay nó ra, nhưng khi vừa thấy đôi mắt đó — ánh mắt ươn ướt, ngái ngủ, và nụ cười nửa miệng ấy — anh chợt dừng. chỉ một giây thôi, rồi anh quay đi, giọng nhỏ lại.

"lần sau mà còn dám mò qua nữa... anh cho xuống sàn ngủ thật luôn."

martin cười, giọng trầm mà ngọt. "thì lần sau em sẽ mang cả giường qua."

James cắn môi, cố giấu nụ cười đang kéo lên ở khóe miệng.

bên ngoài, nắng rọi vào, ấm dịu. trong căn phòng nhỏ, martin vẫn chưa chịu buông, còn james — người suốt ngày bảo ghét, bảo phiền — lần đầu tiên không cố thoát khỏi cái ôm đó nữa.

james không ngủ lại nổi. cái vòng tay to, rắn chắc của martin quấn quanh người anh chẳng khác nào sợi xích vừa khó chịu vừa... an toàn đến lạ. mỗi lần anh cựa mình định thoát ra, nó lại kéo anh sát hơn, cứ như bản năng.

"park wooju, buông ra."

"không."

"buông."

"không. anh ấm lắm."

"martin, anh nói—"

"em biết. nhưng anh nói gì em không nghe đâu."

cái giọng ngái ngủ, khàn khàn đó vang ngay bên tai, ấm và mơn man. james thở dài, đẩy nhẹ, nhưng martin vẫn không chịu. cuối cùng anh đành buông tay, nằm im, mắt nhìn lên trần nhà, tim đập loạn nhịp.

một lát sau, martin dụi đầu, nói nhỏ. "anh biết không, em mơ thấy anh bỏ em đi. Em chạy theo mà không kịp. dậy cái thấy anh ngay bên cạnh... tự nhiên muốn ôm thôi."

james định nói gì đó, nhưng giọng martin thật quá — không còn kiểu trêu chọc, không còn lả lơi. chỉ có sự thật thà pha lẫn sợ hãi. anh khẽ xoay người lại, thấy nó đang nhìn mình, đôi mắt vàng nâu sáng mờ trong ánh nắng sớm.

"em làm mấy trò điên thật đấy," james nói khẽ.

"anh vẫn cho em ngủ lại, đúng không?"

"anh cho vì mệt chứ không phải vì thích."

"thích chứ. mắt anh nói khác kìa."

"martin."

"dạ?"

"bố mày đấm chết cụ bây giờ."

"em chịu." martin nhắm mắt, vẫn cười, bàn tay khẽ siết lại nơi eo james. "anh đấm xong nhớ xoa cho em nhé, em thích tay anh."

james nghẹn họng, không nói nổi. cái thằng này đúng là không biết giới hạn là gì. nhưng giữa cái nghịch ngợm điên rồ đó, lại có chút gì khiến anh không thể đẩy nó ra.

anh chạm nhẹ vào trán martin, giọng nhỏ như thở.
"tin này, mày mệt không?"

martin mở mắt, hơi ngạc nhiên vì giọng anh bỗng dịu đến vậy. "hả? không, sao anh hỏi vậy?"

"vì mày cứ cố chứng minh bản thân bằng mấy trò liều lĩnh. mày không cần phải leo tường hay làm điên để được anh nhìn tới đâu."

martin im. ánh mắt nó dịu lại, sâu hơn, và trong khoảnh khắc đó, james thấy rõ đằng sau cái dáng vẻ ngông cuồng, thằng nhóc này thật ra chỉ là một kẻ yêu điên cuồng, vụng về, và sợ bị bỏ rơi.

martin khẽ đáp, giọng trầm đi. "em biết. nhưng nếu em không làm gì, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn em cả. anh lúc nào cũng xa, và hoàn hảo đến phát chán."

james im lặng. chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. một lúc sau, anh chạm nhẹ vào má martin, khẽ đẩy ra, rồi nói nhỏ.

"ngồi dậy đi. anh nấu gì cho ăn. còn nhiều thứ phải nói."

martin cười khẽ, vươn người dậy, tóc rối bù, nụ cười ngốc nghếch nhưng ấm. "anh định nói là 'ăn xong đuổi em về' à?"

"có thể."

"vậy em sẽ ăn thật chậm."

james lườm, nhưng khoé môi lại cong lên, thứ mà chính anh không nhận ra.

-

buổi sáng tràn ánh nắng.
hai người ngồi bên bàn nhỏ, ly cà phê còn bốc khói, và không ai nhắc lại chuyện đêm qua. nhưng trong ánh mắt martin, còn trong cách james lén nhìn qua rồi vội quay đi — thứ gì đó đã khác.

không còn là trò đùa.
cũng không còn là sự phiền phức.

mà là một điều gì đó rất thật.
rất gần.
và rất khó để dừng lại.

trên bàn là hai phần trứng ốp la, vài lát bánh mì nướng còn bốc khói và cà phê thơm ngậy. james ngồi thẳng lưng, áo sơ mi trắng hơi nhăn vì chưa kịp ủi, tay cầm muỗng khuấy cà phê nhịp nhàng. trái ngược hoàn toàn, martin ngồi đối diện, tóc vẫn rối, áo hoodie rộng thùng thình, ánh mắt sáng rỡ như thể đang ngồi giữa bữa tiệc thịnh soạn nhất đời.

"anh biết không, em từng thử nấu trứng giống vậy đó," martin nói, vừa nhai vừa chỉ vào đĩa. "nhưng mà bị cháy. không, phải gọi là hóa thạch thì đúng hơn. juhoon nó cười em cả tuần."

"anh không ngạc nhiên."

"ơ, anh không tin vào tiềm năng ẩm thực của em à?"

"anh không tin vào khả năng sống sót của cái bếp nếu mày bước vào đó."

martin bật cười khanh khách, khuấy nước cam, rồi lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. "hôm qua em vừa tập với đội bóng rổ xong, mấy thằng nhóc năm nhất yếu xìu à. chạy chưa nổi ba vòng sân đã nằm dài. mà nói anh nghe nè, cái hôm em đánh ahn keonho—"

"ăn đi."

"—là vì nó dám nói anh james của em khó gần."

james khựng tay, mắt nhướng lên. "anh của em?"

martin nháy mắt, tự tin đến đáng ghét. "chứ còn gì nữa. ai cho nó nói xấu người em thích?"

james thở dài, ngả người ra ghế. "mày đúng là hết thuốc."

"không, là nghiện. em nghiện anh đấy," martin đáp nhanh, vừa cười vừa gắp miếng trứng cho vào miệng anh, tự nhiên đến mức james đơ mất vài giây.

"cái thằng—"

"ăn sáng mà, anh. không lãng mạn chút sao gọi là ăn chung?"

james quay đi, cố giấu khuôn mặt nóng bừng của mình. "đừng có giỡn, là gì của nhau mà lãng với chả mạn."

"em đâu có giỡn." martin nói, giọng đột nhiên chậm lại, nghiêm túc đến lạ. "em nói thiệt mà. được ngồi ăn với anh như này... nghe nhỏ nhặt thôi nhưng với em, nó nhiều lắm. em nhớ hôm trường đi dã ngoại, anh ngồi cách em cả dãy bàn mà em vẫn nhìn suốt."

james dừng lại, mắt thoáng dao động. "mày nhớ mấy chuyện đó làm gì?"

"vì em thích nhìn anh, đơn giản vậy thôi."

giọng nói của martin không còn cái vẻ pha trò thường ngày. chân thành, thẳng thắn, và có gì đó khiến james không dám nhìn lại. anh hắng giọng, cúi xuống ăn nốt miếng bánh, cố kéo không khí trở lại bình thường.

"mày nên ăn nhanh lên. lát anh còn phải ra ngoài."

martin chống cằm, nụ cười lại hiện trên môi — cái kiểu cười vừa nghịch vừa ấm. "anh cứ làm như em không biết. anh hẹn làm việc ở quán cà phê góc cổng trường, đúng không?"

james ngước lên. "sao mày biết?"

"anh quên à? em từng theo anh cả tuần liền. anh uống latte nóng, ngồi bàn thứ hai từ cửa, đọc báo cáo trên laptop, thi thoảng nhíu mày. mỗi lần anh nhíu mày là em biết anh sắp nổi cáu."

james há miệng, rồi khép lại, bất lực. "mày rảnh đến thế luôn?"

"không phải rảnh. là quan tâm."

câu trả lời đến tự nhiên, nhẹ tênh mà lại khiến tim james khẽ siết, anh tránh ánh mắt martin, cúi đầu, cầm tách cà phê lên. martin nhìn anh, môi cong lên nhưng giọng trầm hơn.

"anh cứ lạnh với em hoài, nhưng anh không biết đâu. ngồi ăn sáng chung thế này, với em... là hạnh phúc đó."

james ngừng lại, nhìn thằng nhóc đối diện — gương mặt sáng sủa, nụ cười lém lỉnh, ánh mắt chứa thứ gì đó rất thật. anh chậm rãi đáp, "martin, em phiền thật đấy."

"ừ, nhưng anh đang cười kìa."

james quay đi, nụ cười nơi khóe môi lộ rõ trong ánh sáng buổi sáng vàng nhạt. martin biết anh đang cố che, nhưng cái run nhẹ nơi đầu ngón tay anh cầm tách cà phê đã nói hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co