ôm anh
james lật người, kéo chăn phủ kín đầu, cố gắng làm ngơ trước ánh sáng điện thoại nhấp nháy liên tục trên bàn cạnh giường. một hồi, tiếng thông báo rung mạnh đến mức cái điện thoại như muốn nhảy xuống đất.
mẹ cái thằng này, khi nãy nó còn ậm ừ gật đầu ngoan ngoãn hứa sẽ đi ngủ. vậy mà bây giờ âm thanh ồn ào đến quen thuộc lại reo lên bần bật.
james cắn răng chịu đựng, tay run run vì bực dọc. anh nhấn nút gọi lại, chưa đầy hai giây, đầu dây bên kia bắt máy, tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng cười khùng khục. thằng nhóc ấy, không biết nằm lăn lộn cỡ nào mà mới nãy tóc tai bảnh tỏn thì giờ lại bù xù, mặc mỗi cái tank top, lộ cả xương quai xanh.
tên khốn này biết rõ mình trông quyến rũ đến mức nào mà vẫn giả vờ ngây ngô.
"martin."
"dạ?"
"câm miệng lại và đi ngủ."
"không. anh ngủ cùng em đi, mở cam lên. em thề là em chỉ muốn nhìn anh một chút thôi."
james im lặng. một giây. hai giây. tim đập lệch nhịp.
"bố bảo đi ngủ, nhanh."
"không. anh mà tắt máy, em qua thật đấy."
james bật cười, tiếng cười ngắn, "đêm khuya như này, mày mà qua được đây thì tao cho mày ngủ chung luôn."
màn hình yên lặng một lúc, rồi martin cười khẽ, ánh mắt sáng lên nguy hiểm. "anh vừa nói gì cơ?"
"tao trêu thôi, đừng có mà—"
"được rồi. năm phút nữa."
james đứng hình, miệng há ra, tim nện thình thịch.
"martin! mày đừng có—"
"yên tâm, em mặc áo đàng hoàng mà."
điện thoại ngắt. màn hình đen thui, chỉ còn lại tiếng tim james đập dồn trong đêm tĩnh mịch.
anh chửi nhỏ một câu.
james tựa đầu vào tường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi. bên ngoài, gió khuya thổi lùa qua rèm cửa, mang theo chút hơi lạnh của cuối thu. tin nhắn cuối cùng của martin vẫn còn sáng rực trên màn hình:
[anh đừng khoá cửa.]
[không là em leo tường thật đấy.]
james cười khẩy, định nhấn nút chặn. nhưng chưa kịp làm, một tiếng bụp vang lên ở đâu đó ngoài cửa sổ, rồi một giọng thì thào, nghèn nghẹt vì gió:
"anh ơi, mở cửa cho em đi, lạnh chết mẹ luôn rồi."
"..."
james bật dậy, bước nhanh ra, mở tấm rèm — và như định mệnh trêu ngươi, martin thật sự đứng đó. người cao nghều, áo hoodie xám, tóc rối tơi tả, hơi thở phả khói trắng trong gió đêm. dưới ánh đèn vàng, nó trông vừa khùng vừa... khéo thế nào lại đẹp đến phát bực.
"martin!" james gằn giọng. "mày điên à?! đây là tầng ba đó!"
"em leo thang cứu hỏa, dễ lắm mà," martin nói tỉnh bơ, cười toe, "với lại... em nói là em nhớ anh, đâu có đùa đâu."
"bây giờ là hai giờ sáng. mày nghĩ người bình thường sẽ làm cái trò này à?"
"em đâu có bình thường. em yêu anh mà."
james đứng chết lặng. chỉ một câu thôi, nhưng tim anh chao đảo. martin ngẩng đầu lên, ánh mắt ươn ướt vì gió, giọng trầm thấp hơn hẳn.
"em nhớ anh nên mới đến mà, em chưa làm thế này với ai bao giờ đâu nhé. anh là người đầu tiên đấy."
james hít sâu, quay đi, cố giấu sự run rẩy trong giọng nói. "mày tưởng nói mấy lời sến súa là xong à? cút về trước khi bảo vệ thấy."
"không muốn. em leo lên đây để gặp anh mà."
martin tiến gần hơn, giọng nhỏ lại, nồng và chân thật đến mức như chạm vào da. "đừng đuổi em về mà, cho em ngắm chút thì có làm tổn thọ anh đâu mà?"
khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay. anh có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của thằng nhóc đó phả lên môi mình, cùng mùi hương bạc hà pha mùi mồ hôi nhè nhẹ — hỗn độn, thật, và nguy hiểm.
james nắm chặt tay, tim đập như trống. anh ghét cái cách martin nói — vừa thẳng thắn, vừa cuồng nhiệt tự nhiên, vừa đủ khiến người khác mất kiểm soát.
"martin..."
"dạ?"
"vào phòng. trước khi anh thật sự tống mày xuống."
martin nhướng mày, nụ cười lan ra đầy tự mãn. "anh mời, thì em vào thôi."
james lùi lại, nhường đường. martin bước qua bậu cửa, chân dẫm lên sàn gỗ lạnh, hơi nước đọng trên áo rơi xuống, để lại mùi mưa và gió len vào không khí. nó khẽ cúi đầu, nhìn james bằng ánh mắt mà ngay cả anh cũng không dám lý giải — sâu, dữ dội, như sẵn sàng thiêu rụi bất cứ điều gì.
"mày đừng nhìn anh kiểu đó." james nói khẽ, giọng khàn nhẹ.
"kiểu gì"
"kiểu như mày muốn nuốt sống anh ấy."
martin cười, chậm rãi tiến gần hơn, từng bước vang lên khô khốc giữa căn phòng yên ắng. "tại vì em thật sự muốn."
"tốt nhất là mày nên im lặng"
"anh giận em nữa hả?" martin hỏi, giọng nhỏ đi, lần này không còn khùng khùng như mọi khi. "em chỉ muốn nói chuyện thôi. thật đó."
james khoanh tay, dựa vào bàn học, nhìn cái thân hình cao to đang đứng loay hoay cởi áo hoodie sớm đã ướt đẫm mồ hôi. anh thở hắt ra, "cái cách 'nói chuyện' của mày có bao giờ bình thường không?"
martin cười nhạt, không đáp, chỉ kéo áo thun bên trong xuống, còn lại mỗi chiếc tank top đen. ánh đèn phản chiếu lên làn da trắng, lộ ra đường gân nhỏ chạy dọc xuống xương đòn. james quay mặt đi, nhưng tim lại đập mạnh một nhịp.
"anh vẫn lạnh lùng như hồi prom ha," martin nói khẽ, bước lại gần, giọng trầm xuống. "mỗi lần anh nhìn em kiểu đó, em vừa muốn hôn anh vừa muốn bị anh đấm thêm lần nữa."
"vớ vẩn, anh luôn cởi mở với mọi người mà, riêng mày anh mới thế thôi."
"anh, tin nghĩ là tin có lí do để giết người rồi á."
"thằng hâm!"
"không. em nói thật mà." martin dừng lại, chỉ còn cách james một bước chân. "hai năm rồi, em vẫn không quên được cái đêm đó. không phải vì cú đấm. mà là vì anh. lần đầu tiên có người làm em muốn thay đổi."
james ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó. "mày vẫn phiền y như cũ."
martin cười, nghiêng đầu "nhưng anh đâu có đuổi em đi. với lại, rõ ràng ai cũng nhận ra em có sự thay đổi mà, trước đây em đâu có gay."
câu đó khiến james đảo mắt, thở một hơi bất lực. có lẽ nó nói đúng, đó là thay đổi lớn nhất cuộc đời của một thằng trai thẳng.
mà cũng không thẳng lắm.
martin chậm rãi cúi đầu xuống, giọng trầm khàn. "cho em ở lại đêm nay nha, chỉ cần một góc thôi. em hứa không làm gì hết."
james nhìn thẳng vào mắt nó — ánh mắt vừa chân thành vừa nũng nịu, thứ ánh nhìn khiến người khác vừa muốn đẩy ra vừa muốn kéo lại gần. cuối cùng anh chỉ nói nhỏ, giọng khàn khàn.
"biết rồi, liệu hồn mà đàng hoàng đi."
martin cười. nụ cười thắng lợi mà lại dịu đến lạ. "rõ, thưa người đẹp."
james thở dài, tay ấn vào thái dương. martin edwards đúng là thằng điên. nhưng tim anh, dù có phủ nhận cỡ nào, vẫn đập nhanh không kiểm soát nổi.
-
james thề là anh chưa từng hối hận quyết định nào nhanh như lúc này.
ngay lúc martin bước vào phòng, ướt mèm vì sương và gió, sau khi anh đã quát cho nó một trận ra trò rồi ném ngay cái chăn mỏng xuống sàn, chỉ thẳng.
"ngủ ở đó. mở miệng thêm chữ nào nữa thì ra ngoài."
martin ngồi bệt xuống, tròn mắt nhìn quanh phòng rồi nở nụ cười nửa miệng. "dưới này lạnh lắm, anh không thương em hả?"
"không."
"thiệt á? không một chút nào?"
"một chút cũng đéo có, martin. nằm im, ngủ đi."
martin chỉ nhìn anh, mặt rầu rĩ như cún con bị bỏ đói, miệng lẩm bẩm nhỏ xíu. "lạnh thật mà... anh cho em ngủ tạm ghế sofa cũng được..."
"sàn."
"anh vô tâm quá..."
"martin."
"rồi rồi." nó chui ngay vào chăn, co ro, quay mặt đi, như kiểu đang giận dỗi thật sự.
james tắt đèn, nằm lên giường, kéo chăn trùm đầu. căn phòng chìm vào yên tĩnh.
năm phút.
mười phút.
rồi...
"anh ơi."
"..."
"em lạnh quá."
"martin, mày câm—"
"cái sàn cứng lắm luôn ấy. cái lưng em đau, mà gió lại lùa nữa. anh nghe không, gió đang thổi ào ào nè."
"không quan tâm."
"anh thật sự định để người yêu tương lai của mình chết rét dưới sàn hả?"
"người yêu cái đầu mày."
"cái đầu em cũng lạnh luôn nè..."
james siết chặt chăn, hít sâu. thằng điên này thật sự không biết sợ là gì. anh lật người sang hướng khác, hy vọng nó sẽ im. nhưng chỉ vài phút sau, tiếng thở dài, tiếng cựa mình, rồi cả tiếng rên khe khẽ "đau lưng quá..." cứ vang lên không dứt.
anh bấm bụng chịu đựng, cố gắng nhắm mắt, nhưng cái giọng rên nỉ non kia cứ đều đều như thể đang cố ý. một lát sau, martin bật dậy, chăn ôm trong tay, tóc rối bù, mắt cụp xuống.
"anh..." giọng nó khàn đi, nửa mếu nửa cười, "cho em lên giường tí thôi. em thề không làm gì đâu."
"không."
"em nằm mép bên kia thôi mà."
"không có 'mép' nào hết."
martin xụ mặt, kéo chăn trở lại, vờ nằm sấp xuống, lưng cong lại một cách lộ liễu. "được rồi... em chịu lạnh chết dưới đất cũng được. anh nhớ thắp nhang cho em nha, james."
james thở ra, ném điện thoại xuống bàn cái bộp. "mày có im không?"
không một tiếng trả lời. chỉ có tiếng thở dài khe khẽ, và hình dáng cái lưng cao kều nằm im thin thít trên sàn. một lát, tiếng thở chuyển thành tiếng sụt sịt nhẹ — đến mức james phải nhíu mày.
"...mày khóc đấy à?"
"không có," martin đáp, giọng nhỏ xíu, nghe đúng kiểu 'em không khóc đâu mà anh hỏi nữa em khóc thật bây giờ'.
james chửi thầm, rồi bật dậy, lôi chăn ra. "lên. mau."
martin ló đầu ra khỏi chăn, mắt sáng rỡ, giọng khàn như mèo. "thật hả anh?"
"không nói lại lần hai, nhanh, trước khi tao đổi ý. lên, nằm im. cách anh nửa mét. chạm vào là ra ngoài ngay."
"rõ, thưa sếp."
martin chui lên giường, kéo chăn khẽ khàng như sợ james đổi ý. giường hẹp, nên vai hai người khẽ chạm nhau. mùi hương bạc hà quen thuộc từ tóc nó len vào mũi anh, khiến tim anh đập loạn.
một phút yên lặng. hai phút. rồi giọng khàn khàn vang lên ngay bên tai.
"giường anh thơm ghê."
"park wooju."
"em nói thiệt mà."
"im."
"anh ngủ chưa?"
"..."
"anh quay sang đây chút được không, em sợ nằm ngửa té xuống giường."
james thở hắt, quay sang — chỉ để thấy martin nằm nghiêng, cằm tì lên tay, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối. cái kiểu nhìn vừa lém, vừa dịu, vừa trơ trẽn đến mức anh không biết nên đấm hay nên cười.
"anh đừng nhìn em như vậy," martin nói nhỏ, giọng chùng xuống. "không khéo em tưởng anh thương em thật."
james đáp lạnh, "ai bảo là không?"
martin cứng người, môi mím lại. rồi khẽ cười, rất khẽ, kiểu cười khiến james thấy sống lưng mình ấm lên. "anh mà nói thế hoài, em tin thật đấy."
james không trả lời, chỉ kéo chăn che nửa mặt, quay lưng lại. nhưng martin không để yên, nó khẽ dịch lại gần, vòng tay qua eo anh, giọng khàn vì buồn ngủ và hơi rượu sót lại.
"tí nị ngủ ngon. em hứa... không làm phiền nữa."
nói vậy, nhưng tay vẫn không chịu buông. hơi thở martin phả đều đều lên gáy anh, vừa ấm vừa khiến tim đập như trống.
james nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút — bất đắc dĩ thôi, nhưng ấm áp thật sự.
thằng chó con này đúng là phiền phức... nhưng chết tiệt, sao lại đáng yêu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co