Truyen3h.Co

marjames ; chạm

side story 2

khnhlyhnfxnzz_

ở trường, người ta bắt đầu quen với cảnh hai cái bóng — một cao lều nghều, một thấp hơn một cái đầu — dính nhau như sam.
đi đến đâu, martin cũng kè kè bên james, cứ như thể nó sợ anh rời một chút là lạc mất nhau.

"anh ơi~"
"james hyung à~"
"bé jami nhà mình ăn sáng chưa?"
"woobeom có nhớ wooju không đấy?"

câu nào cũng ngọt đến mức sâu răng, mà james thì vẫn dặn lòng phải kìm lại, nhưng chưa lần nào thành công cả.
lúc học, martin trốn tiết lớp nó để sang đây ngồi sau lưng james, cúi người xuống bàn chỉ để thì thầm: "người đẹp hôn em một cái với."
ở căn-tin, nó bưng khay đồ ăn của anh, vừa cười vừa nói toáng lên: "để tin gắp cho anh, anh yếu lắm, sợ anh không đủ sức viết báo cáo."

ơ hay nhỉ, anh cũng có phải dạng mảnh khảnh đâu mà trong mắt thằng nhóc đó trông james nhỏ bé và luôn cần sự hỗ trợ của nó.

james phải gằn giọng, "wooju, em ngồi xuống ngay."
nhưng martin chỉ chớp mắt: "anh la em trước mặt người ta à? tổn thương đó nha."

cả căn-tin nhìn cảnh đó mà phát ngốt.
keonho chỉ biết chống cằm, "em nghĩ tiền bối sống sót được tới cuối học kỳ là phép màu đó."
juhoon lắc đầu, "riết tao chả biết ai lớn hơn ai luôn ấy, khác gì bố chăm con đâu."

thật ra... đúng là martin chăm james mà.
anh cảm lạnh, nó là người đem thuốc, ép uống, cằn nhằn như mẹ già.
anh cúi đầu viết báo cáo, nó là người xoa vai, mang nước, rồi hôn trộm lên má, tự cho đó là liệu pháp động viên tinh thần.
mỗi hành động của nó đều quá mức — nhưng lại chân thành đến mức chẳng ai nỡ mắng.

cho tới một ngày, james bận quá, lỡ mắng nó.
"này, anh đang làm việc, đừng có làm phiền nữa."

câu nói dứt khoát, giọng lạnh như tạt nước thẳng vào mặt. martin sững người, môi run run, mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi, khỏi cần nói cũng biết nhóc đang tự ái vãi.

nó lùi lại một bước, rồi cúi đầu, lí nhí khẽ.

"dạ... em xin lỗi."

nói xong là im ru.
không nũng nịu, không lải nhải, không cười bỡn cợt nữa. căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gõ phím đều đều.

năm phút... mười phút... rồi nửa tiếng trôi qua.

james thở ra, ngẩng lên — và thấy thằng nhỏ ngồi bó gối ở góc sofa, cằm tì lên đầu gối, mắt ướt, môi bĩu ra như đứa trẻ bị bỏ rơi.
anh khẽ gọi: "wooju."

martin không nhúc nhích.

"nhím, lại đây."

cũng không động tĩnh.

james đứng dậy, tiến lại gần, cúi xuống chạm tay vào vai nó. ngay lập tức, martin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại. "anh mắng tin... tin phiền lắm à? anh ghét tin hả?"

"không."

"anh không thương tin nữa hả?"

james cười khổ, "anh chỉ mệt thôi."

martib mím môi, rồi thò tay ôm lấy anh, giọng run run nhưng ngọt như đường tan trong trà:
"tin xin lỗi... bé đừng giận nữa, nha? em dỗ nè, em ngoan nè, bé muốn gì em làm hết."

james cười bất lực, "mày đúng là—"

"em biết em phiền rồi mò..." martin nói luôn, giọng nghèn nghẹn, mắt vẫn rớm nước.

"ờ, đúng. nhưng anh quen rồi."

martin nhìn anh, rồi bất chợt bặm môi, rúc đầu vào vai james, giọng nhỏ:
"anh đừng nói thế, nghe buồn lắm. nói là anh thích em như vậy đi."

james khẽ cười, xoa đầu nó, "anh thích mày như vậy. được rồi chứ gì?"

"thật không?"

"thật."

"thích em dù mít ướt?"

"dù mày khóc."

"dù em ồn?"

"dù mày ồn."

"dù em phiền?"

james thở ra, cười, "ờ, dù mày phiền."

martin ngẩng đầu, nụ cười lan khắp mặt, đôi mắt đỏ hoe giờ lại sáng lên. "anh mà ghét tin là tin quậy nhà anh đó."

anh chưa kịp đáp thì martin đã hôn nhẹ lên cằm anh, nụ hôn ngắn ngủi, ngọt ngào dịu dàng mà ấm như cốc cacao giữa mùa lạnh.

james khẽ khều nó, "mày làm thế là ăn vạ đấy."

"ăn vạ mà được anh dỗ thì em làm hoài."

"đồ trẻ con."

"trẻ con thì sao? anh là của em, em có quyền."

james bật cười khẽ, để mặc nó dụi đầu vào vai mình, giọng anh trầm xuống, ấm và dịu:
"ờ, của em. nhưng làm ơn cho anh nghỉ vài phút thôi."

martin khẽ đáp, miệng vẫn cười, "không hứa đâu."

và thế là buổi tối ấy, tiếng cười của martin lại vang khắp căn phòng.
james mệt thật, nhưng cũng không hiểu sao, cái mệt ấy lại ngọt ngào đến thế.

thằng nhỏ tuy vô cùng nghịch ngợm và ồn ào là thế, nhưng nhờ có nó, cuộc sống anh mới xuất hiện nhiều niềm vui như vậy.

đáng yêu lắm.
dù là những điều nhỏ nhặt, bình thường giản dị.
nhưng đối với anh, mọi thứ đều thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co