Truyen3h.Co

marjames ; chạm

side story 3

khnhlyhnfxnzz_

hôm đó, trời cuối tháng mười hai, se lạnh, gió thổi lùa qua hàng cây bên đường. ánh đèn vàng trên con phố nhỏ nơi quán café họ hẹn nhau hắt xuống, tạo thành cái bóng dài của một người — james, ngồi một mình ở bàn ngoài trời, tay cầm cốc latte đã nguội.

james nhìn đồng hồ. 7h30.
lúc đầu, anh chỉ cười khẽ, nghĩ thằng nhỏ chắc đang trên đường, hoặc kẹt xe, hay mải nghịch gì đó.
8h. anh bắt đầu mở điện thoại ra, lướt tin nhắn. không
8h30. anh nhắn thử một tin:

[james]: em đang ở đâu?

không seen. không trả lời.

9h05. anh nhìn ra ngoài, trời vẫn mưa nhẹ, người qua lại thưa dần.
ly latte của anh nguội ngắt, còn cái ghế đối diện trống trơn, chỉ có chiếc móc chìa khóa hình quả bóng rổ mà martin tặng anh từ lần kỷ niệm đầu tiên — thứ kỷ niệm duy nhất anh mang theo bên mình, vì thằng nhóc cứ nhất định ép anh phải giữ "để không quên em."

anh nhìn chiếc bánh nhỏ trên bàn, nến vẫn còn chưa thắp.
cái sinh nhật đầu tiên sau khi họ chính thức ở bên nhau — anh đã nghĩ nó sẽ đặc biệt lắm.
nhưng càng về khuya, càng chỉ có tiếng mưa lất phất rơi ngoài phố và nỗi thất vọng âm ỉ lan khắp ngực.

đến khi đồng hồ chỉ 9:20, james thở dài, đứng dậy, thanh toán rồi lặng lẽ rời đi.
anh không giận theo kiểu bộc phát.
anh chỉ... buồn.
cái kiểu buồn trầm, lặng, nhưng nặng như đá.

trong lòng anh có cái gì đó vừa hụt, vừa chán, vừa buồn cười.
nó hứa cả trăm lần "em không bao giờ quên ngày sinh nhật anh", vậy mà đến cuối cùng vẫn chẳng thấy mặt đâu.

anh lẩm bẩm trong gió, giọng khàn đi:
"giỏi lắm, thằng nhóc đểu. em nhớ kỹ mấy ngày anh la em, chứ ngày này thì quên."

bên kia, trong phòng tập thể thao của trường, martin vừa ném xong trái bóng cuối cùng thì điện thoại trong túi rung lên.
nó cúi xuống, định nhặt thì thằng keonho gọi với theo "hyung, tụi mình còn chạy lại lần cuối rồi mới nghỉ nha, huấn luyện viên bảo thế."

martin vừa nhắn lại vừa nói lớn:
"khoan, để anh nhắn tin cho người yêu anh cái đã!"

keonho cau mày, "người yêu nào, james hả? anh không nói cho ổng biết anh về trễ hả?"

martin khựng lại.
mắt nó mở to, nụ cười trên môi tắt phụt.

"bỏ mẹ rồi."

nó chộp lấy điện thoại, mở ra thấy mấy cuộc gọi nhỡ, tin nhắn "em đang ở đâu?" gửi từ hơn một tiếng trước.
kim đồng hồ trên tường chỉ 9h20.

"địt mẹ xong đời rồi, bro..." martin rít lên, ôm đầu, "bố quên báo, ảnh mà dỗi là tiêu luôn!"

keonho phì cười, "ngu. sinh nhật tiền bối mà anh không báo, còn ai cứu được nữa?"

seonghyeon la với theo: "này đồ phản bội, sinh nhật người yêu quan trọng hơn đội bóng à?!"

"còn hỏi nữa hả?!" – martin gào lại, nhanh chân phóng ra ngoài, để lại ba đứa nhìn nhau đầy thương hại.

martin vội vã thay áo, chạy thẳng ra khỏi phòng tập, vừa đi vừa nhắn liên tục:

[martin]: , em đang chạy về đây!!!
[martin]: em không quên đâu, em thề, em kẹt tập thôi!
[martin]: anh đừng giận, pleaseee

tin nhắn gửi đi, nhưng chẳng thấy hồi âm.
nó cắm đầu chạy dưới mưa, tóc rối tung, áo thể thao ướt sũng.

khi martin đến quán café, anh nhân viên chỉ kịp nói:
"bạn của cậu rời đi khoảng nửa tiếng trước rồi. tôi định dọn bàn, cậu có phiền không?"

trên bàn, chiếc bánh nhỏ vẫn còn nguyên, nến chưa thắp, tấm thiệp nhỏ ghi vỏn vẹn một dòng chữ james để lại:

"anh không cần quà, chỉ muốn có em ở đây. nhưng chắc hôm nay em bận rồi."

martin đọc xong, tim siết lại.
nó đứng chết lặng một lúc, rồi bấm điện thoại gọi — không ai bắt máy.
lần thứ hai, thứ ba, vẫn chỉ là âm thanh lạnh lẽo của hộp thư thoại.

"anh ấy dỗi rồi..." martin thở ra, ngồi xuống ghế, cúi đầu.
cảm giác đó lạ lắm — nó không phải sợ bị mắng, mà là sợ cái ánh mắt buồn buồn của james, cái im lặng của anh mỗi khi thất vọng.

———

james về đến ký túc, vắt áo khoác lên ghế, ngồi phịch xuống giường.
điện thoại rung — bảy tin nhắn từ martin liên tiếp.
anh đọc từng dòng, rồi khẽ cười khổ.

"lý do kinh điển." anh lẩm bẩm. "lần nào cũng thế."

anh định tắt máy, nhưng ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ — gấp gáp, mạnh, rồi giọng ai đó vang lên, ướt át, hổn hển.

"hyung à! mở cửa đi mà! người yêu anh về rồi đây!!"

james không nhúc nhích.
tiếng gõ vẫn dồn dập, rồi nhỏ dần, kèm theo tiếng thở nặng và... một câu nghe vừa đáng thương vừa khiến người khác mềm lòng.

"tin biết anh giận... nhưng anh ra đây nhìn tin một cái thôi. em không quên đâu, em chỉ muốn anh bất ngờ... mà cuối cùng em làm hỏng hết."

giọng nó run run, nghẹn lại.
james đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa, mở ra.

martin đứng đó — áo ướt dính bệt, tóc nhỏ nước, mắt đỏ hoe, tay ôm túi quà sinh nhật gói vội trong lúc chạy từ sân tập về.
nó ngẩng lên, nhìn anh, cười méo xệch:
"chúc mừng sinh nhật anh, hyung... em dở tệ quá ha."

"vui chưa?" – giọng anh khàn, trầm và ngắn.

martin cúi đầu, môi mím lại, không dám nhìn thẳng.
"em xin lỗi... em không cố quên đâu. em chỉ—"

"anh ngồi ở quán ba tiếng, wooju." james cắt lời, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "mày có biết cảm giác chờ một người mà chẳng thấy tin nhắn nào không?"

martin mím môi, nghẹn giọng:
"nhím ngu quá... nhím chỉ tập thôi, nhím quên báo anh."

"ờ, anh thấy rồi. thể thao quan trọng hơn anh mà."

"không có!" – marton ngẩng phắt lên, giọng run run, "không bao giờ quan trọng hơn anh! em chỉ... thật sự quên mất thời gian thôi."

james quay đi, không nói gì.
martin nhìn thấy bóng lưng anh, lòng đau đến nhói. nó bước nhanh lại, nắm tay anh từ phía sau, giọng khẩn thiết "em sai rồi, anh đừng lạnh với em như vậy mà... anh mắng đi, anh giận đi, nhưng đừng im lặng với em nữa."

james dừng lại, không quay lại, giọng khẽ:
"này, anh chỉ mệt thôi."

"anh mệt thì để em dỗ anh mà..."

"mày còn dỗ nổi sao?"

martin nghẹn lời, nước mắt đã lưng tròng.
nó hít sâu, rồi đưa túi quà ra trước mặt, giọng nhỏ xíu "quà sinh nhật nè. em không có thời gian gói đẹp... nhưng em làm bằng tay đó, kèm theo thứ anh thích nữa."

james quay lại nhìn — trong túi là một khung ảnh gỗ, bên trong là tấm hình họ chụp chung ở studio hồi mùa hè, một bức thư nhỏ và một chiếc hộp đựng vòng cổ chrome hearts.

căn phòng lặng đi.
martin ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:

"anh có thể mắng, nhưng đừng ghét em. em sợ lắm..."

james nhìn nó, thở dài, rồi bước tới, giơ tay lau nước mắt trên má thằng nhỏ.
"anh không ghét em. có những thứ nhỏ thôi, nhưng với anh nó quan trọng lắm."

"em biết rồi... em thề luôn, từ giờ không quên nữa, không để anh đợi nữa."

james khẽ mỉm cười, áp tay lên má cậu, giọng dịu hẳn "thôi, sinh nhật anh mà. đừng khóc nữa."

martin cười qua làn nước mắt, ôm lấy anh, thì thầm:
"chúc mừng sinh nhật anh... và xin lỗi, vì em làm món quà này thành muộn."

"ranh con.."

//

t điên r bây ơi, sẵn có con fic ấp ủ hơi lâu vì boy sự nghiệp tomartin nổi vụ sự nghịp quá nên quyết định ra con fic vài chap ít ỏi làm mấy quả buồn rầu thúi ruột cho ae đọc giải trí. mới up có một chapter thôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co