Truyen3h.Co

marjames ; chè thập cẩm

Lá thư chưa gửi

johanna1902

Gửi James,

Vậy là anh đã đá tôi như thế đấy. Anh không nghĩ cho tình cảm gần ba năm qua, nghĩ cho việc tôi sắp thi Đại học mà đối xử với tôi thế đấy. Tôi gần như phát điên lên nhưng tôi làm được gì? Hành hạ anh thì lòng tôi cũng như dao cắt.

Anh gạt tay tôi ra rồi hét vào mặt tôi, vì tôi đã kéo tay anh ra khỏi cái câu lạc bộ chết tiệt ấy. Anh nói anh cần không gian riêng, anh cần có thời gian bên bạn bè của anh. Vâng, anh cứ vui vẻ với đám bạn của anh và mặc cho tôi đau khổ và chìm trong ghen tuông như một thằng thảm hại. Sao anh chẳng cho tôi thấy yên tâm chút nào khi yêu anh thế?

Tốt thôi, giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi, anh cứ việc làm mọi thứ anh muốn, tôi cũng chẳng bị hành hạ bởi anh thêm lần nào nữa. Nhưng tôi biết, tuy nói chia tay như thế, nhưng thật lòng anh vẫn còn yêu tôi. À, không phải yêu, mà là thương ấy. Cho nên nếu còn thương tôi thì anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ cho đúng giờ giấc và mặc cho ấm vào. Tôi chẳng còn tư cách mà mua đồ ăn hay nhắn tin chúc anh ngủ ngon nữa đâu.

Về phần tôi, tôi tự biết lo cho mình. Nếu tôi không ăn đủ bữa, chị gái tôi sẽ nhéo má tôi ngay. Còn mẹ tôi chắc chắn sẽ nhận ra và mắng yêu tôi khi nhận ra hai quầng thâm dưới mắt. Anh chẳng cần phải lo lắng cho tôi? Mà tôi có nghĩ thừa không? Anh sẽ xóa tôi ngay ra khỏi bộ não. Nhưng dù có cố thế nào thì anh cũng không thể quên, đôi bàn tay vẫn ngày đêm muốn được nắm lấy tôi đấy.

Nếu có thời gian thì hãy về thăm nhà đi, hai bác đang rất nhớ anh. Tôi muốn ăn bánh dứa Đài Loan nhưng có lẽ phải rất lâu sau này, tôi mới lại được ăn món ấy.

Duyên nợ của chúng ta chưa kết thúc được đâu, tôi biết chắc rằng tôi và anh sẽ bên nhau lần nữa. Tôi sẽ khiến anh trở về bên tôi, thương tôi, chăm sóc tôi như thuở ban đầu. Và ta sẽ sửa chữa hết mọi sai lầm, trong tim ta sẽ chỉ toàn những kỉ niệm đẹp về nhau.
Cả một đời được mấy lần yêu, mấy lần thương, mấy lần đau? Nên đừng bao giờ quên tôi mà hãy khắc sâu tên tôi vào trong tim anh nhé, Jamie.

Nếu anh đọc được thì chớ trách tôi ngạo mạn. Ở bên anh ba năm qua, tôi hiểu con người anh quá rõ đi chứ. Nhưng điều anh nên biết là ngay cả khi viết những dòng này và mãi sau này đi nữa, tôi vẫn còn thương anh.

                                    Martin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co