Truyen3h.Co

marjames ; chè thập cẩm

Mar baby

johanna1902

Một tháng đổ lại đây, Martin và James duy trì thói quen gửi nhạc cho nhau nghe, mà theo Martin là "để tìm thêm chất liệu cho sản phẩm của mình". Đó chỉ là một cái cớ để cậu chàng gửi gắm tình yêu cho người yêu cũ. James đã sớm nhận ra, và anh không đáp trả dù chỉ một lần. Điều duy nhất mà Martin nhận thấy chỉ có nỗi cô đơn và nhớ nhà của James.

Martin vẫn đều đặn gửi nhạc cho James, và anh luôn nghe tất cả khi trở về nhà sau một ngày dài. Gu của cậu ta là những bản nhạc điện tử sôi động và bắt tai. Nhưng hôm nay có điều gì đó rất khác.

Martin gửi tin nhắn cho James lúc 18:37.

"Anh nghe thử bài này đi."

James ấn vào đường link cậu gửi, tên bài hát là Sienna của The Marías. Giai điệu và giọng hát êm dịu của cô ca sĩ làm anh ngạc nhiên. Người có gu nhạc Drone Metal, từng gửi cho anh Eternity's Pillars, XY và Has It Come To This? có vẻ không phải người thích nghe những bài hát nhẹ nhàng như Sienna. "Cậu ta bắt đầu nghe Indie Pop rồi à?", James tự hỏi khi nằm xuống chiếc giường êm ái và nhìn lên ánh trăng qua cửa sổ trời. James chú ý đến lời ca, nó có gì đó đau buồn và tiếc nuối về một cô gái tên Sienna.

"Oooh, Sienna
Would’ve been cute
Oooh, Sienna
Would looked just like you"

"Tại sao lại là "Có lẽ sẽ giống anh"? Sienna không có thật hay sao?", dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu James làm anh bối rối. Tiếp tục lắng nghe giai điệu êm dịu mà buồn thương, anh nhận ra bài hát này kể về một đứa trẻ, mà vì một lẽ nào đó, không thể ra đời. Anh không hiểu vì sao Martin lại gửi cho mình Sienna. Hành động của cậu ta không phải là ngẫu nhiên, mà chắc chắn mang hàm ý gì đó. James ghét việc phải suy nghĩ về người yêu cũ, về điều cậu ta muốn làm, điều cậu ta muốn gián tiếp nói với anh. Anh gọi điện ngay lập tức cho Martin.

"Em có ý gì thế? Bài hát này nói về một đứa bé không thể ra đời, đúng không? Em muốn ám chỉ điều gì?"

"À, chỉ là em cũng từng muốn có một bé con như thế, mà con bé chẳng thể nào ra đời. Tiếc ghê anh nhỉ?"

"Em nói với anh để làm gì?"

"Anh còn nhớ Jenna không?"

"Ai cơ? Anh không nhớ Jenna là ai cả", James nhăn mặt. Anh chẳng hiểu người bên kia đang nói gì.

"Là tên con của chúng ta. Em đã đặt tên cho con bé. Anh chẳng nhớ gì sao?"

"Em thực sự nghiêm túc với chuyện đó đấy à? Anh tưởng đó chỉ là trò đùa của em."

"Trò đùa? Anh coi việc khao khát có một đứa con là trò đùa của em à?"

"Không, Martin, anh thực lòng không có ý đó. Nhưng em nói điều đó khi em mới lớp mười một. Có ai lại muốn có con ở thời điểm ấy à?"

"CÓ EM", Martin gần như hét lên, giọng nghẹn ngào, cố ngăn không cho từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Em thực sự muốn có con với anh. Và anh đã dập tắt hi vọng đó. Jenna của em không thể bên em nữa rồi."

Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng James, anh thấy tim mình nhói lên còn khuôn mặt thì đỏ bừng. Anh không ngờ mình đã tổn thương Martin đến thế.

"Nhưng ở thời điểm đó, chúng ta không thể không chia tay. Em quá quắt lắm. Em nhắc về đứa bé là đang trách anh đấy à? Em không thể trách anh vì một đứa bé chưa-từng-tồn-tại."

"Vâng, chưa-từng-tồn-tại", Martin nghiến răng. "Anh nói như thế là đang giết em đấy. Từng câu từng chữ của anh đang giết em đấy."

"Anh xin lỗi Martin. Nhưng chẳng thể nào như trước được nữa đâu."

"Sao lại chẳng thể? Mình có thể làm lại mà. Chỉ là ngay từ đầu anh đã chẳng hề muốn Jenna."

James chết lặng, đúng là như vậy. Anh không hề muốn có một đứa con để ràng buộc mình với Martin. Anh còn quá trẻ để nghĩ về việc nuôi một đứa bé.

"Ôi Jenna, Jenna của em..."

Anh hoảng hốt khi nghe giọng Martin nức nở, nói cuống quýt cả lên:

"Martin, em đang khóc đấy à? Anh sẽ sang nhà em ngay, xuống mở cửa cho anh đi. Làm ơn, anh xin em đấy."

Đáp lại James chỉ là tiếng lặng im đến rợn người. Đầu dây bên kia đã ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co