MarJames | cờ đỏ-mù màu | drop
6.
Sau khi nghe xong câu nói ấy, lòng anh dâng lên cảm giác bất an khó chịu. Ngay lập tức, anh giơ tay với lấy chiếc áo khoác treo ngay cửa rồi đi ra ngoài.
Anh muốn đi tìm Keonho ngay lập tức. Anh sợ Martin sẽ làm điều gì đó khiến anh hối hận.
Bên Martin cũng chẳng khác gì, nó nhắn với Emri rằng nó bận. Rồi nhắn ngay cho Seonghyeon hỏi Keonho đang ở đâu.
💬
Martin
Này, cho anh hỏi với, Keonho đang ở đâu đấy Seonghyeon?
Seonghyeon
Tìm nó làm gì, tính kiếm chuyện với nó nữa à?
Martin
Anh không có, từ chiều giờ anh ngẫm lại, anh cảm thấy có lỗi nên muốn đi xin lỗi nó trực tiếp.
Mà anh tìm mãi chẳng thấy nhóc đấy ở đâu, giúp anh với.
Seonghyeon
Em không tin đâu, tính làm gì Keonho của em thì nói.
Martin
Không mà, anh thấy có lỗi lắm, giờ mà không xin lỗi nó, chắc cả đêm anh trằn trọc chẳng ngủ được đâu.
Coi như anh cầu xin em nhé.
Seonghyeon
Ừ thì, nó nói với em nó đi siêu thị ấy mà chắc giờ nó mua đồ xong rồi. Anh ra công viên xem thử, nó hay đi dạo ở đấy vào buổi tối.
Martin
Anh cảm ơn em nhiều, anh sẽ hậu tạ xứng đáng.
Seonghyeon
Không cần đâu bố. Khéo mắc nợ.
Martin khi dụ được thằng em khai ra chỗ Keonho, lòng nó vui chẳng tả xiết. Nhất định sẽ cho thằng nhóc đó biết kết cục khi vô tình đụng đồ của nó.
Và nó không hề biết rằng, James cũng đang đi tìm Keonho.
--------------------
"À thì ra là mày ở đây"
Martin cười khẩy rồi chạy tới chỗ đang có thằng nhóc đội nón trên tay cầm điện thoại.
"Ah, đau em anh làm gì vậy? Martin, Martin thả em ra, em đau Martin."
Keonho vừa đau vừa bất ngờ, thằng nhóc bị Martin nắm cổ áo kéo đi, cái chân đau của Keonho liên tục ma sát với mặt đất làm đau nhói.
"Mày mới vào trường mà hống hách thế hả mày?
"Au, em xin lỗi mà, em đau quá anh ơi, anh đừng kéo em nữa mà. Chân em đau quá"
Thế mà cái cảnh ấy vô tình bị James nhìn thấy khi anh đi tìm Keonho cùng Juhoon.
"Thằng Kẹo kìa, nó bị thằng Tin kéo kìa."
"James chạy vào trong kia nhanh lên, nó đánh thằng nhóc ấy bây giờ"
"Martin, em dừng lại cho anh, Martin"
James chạy vào, ngay lập tức can ngăn Martin đang có ý định làm hại thằng nhóc.
"Mày làm gì đấy chú em? Mày chọc điên tao à?"
Juhoon khó chịu đến mức vừa kéo được thằng nhóc ra, cậu đã xông lên đánh Martin một cái.
"Này, anh bị điên à? Mắc cái đéo gì đánh tôi?"
"Mày đừng nghĩ tao im là tao không nói gì nhé, mày vốn dĩ đéo đàng hoàng gì rồi."
"Juhoon, thôi được rồi."
James đỡ Keonho một chân đang khập khiễng, do ma sát mạnh vào mặt đất nên miếng băng bị tróc ra, vết thương hở làm máu chảy ra. Thằng nhóc hoảng sợ, khóc nước mắt nước mũi tèm lem.
"Anh James ơi, em xin lỗi em đau quá, em hứa không làn phiền đến anh và Martin nữa"
Thằng nhỏ hoảng loạn quá, thành ra nói theo bản năng những gì xuất hiện trong đầu.
"Không không, không phải lỗi của em Kẹo nhé, nào nín, không phải lỗi của em."
"James, anh đùa với em à? Khi nào anh còn đứng đó dỗ cái thằng chia rẽ em và anh vậy?"
"Anh với em chia tay rồi Martin, giờ em còn đi tìm Keonho để làm ra chuyện này nữa."
"Nhưng anh nói em có đồng ý đéo đâu, anh cứ làm khó em vậy?"
Martin cau mày. James dìu Keonho qua bên Juhoon để cậu đỡ giúp.
"Anh mệt em quá rồi Martin"
Nói rồi, anh quay sang bên Juhoon đang đỡ Keonho bị thương rồi bảo.
"Thôi Juhoon, bạn đưa Keonho về giúp thằng bé băng bó lại chân đi, kẻo nhiễm trùng. Ảnh hưởng đến em ấy lắm."
"Được rồi, Keonho về em nhé, thôi nào không khóc nữa. Anh dẫn em về nhé"
Juhoon dỗ dành Keonho, thằng nhóc ấy khóc mặt mũi đỏ ửng hết cả lên. Hơi thở thì chập chờn, cứ liên tục thở mạnh khiến cậu lo lắng.
--------------
Sau khi Juhoon đưa Keonho về, để lại cho Martin và James một sự yên ắng lạ thường.
"James, em xin lỗi anh nhiều lắm. Em không biết tại sao em lại làm thế với em ấy nữa"
"Bao biện à?"
"Em không có, em xin lỗi nhiều lắm. Em nghĩ rằng nó đang có ý định chia rẽ"
"Chia rẽ cái gì? Em hay ghen tuông những thứ chẳng đáng. Thằng nhóc ấy dính người lắm, em cứ chú ý mỗi khi nó đi với Seonghyeon là biết mà?"
"Em không biết nữa"
"Em không biết? Hay là em cố tình không biết? Mọi thứ đều là do em nghĩ, chính vì suy nghĩ của em đẩy anh ra xa đấy."
"Được rồi em xin lỗi anh nhiều lắm, em xin anh đừng dừng lại nhé."
"Dáng vẻ của một người đào hoa cầu xin là vậy à? Rõ ràng là em yêu Emri mà? Phải không?"
"Không, không, em sẽ dừng lại với nó ngay lập tức, em hứa em hứa mà"
Martin bật khóc, lần đầu anh thấy dáng vẻ yếu đuối này của nó. Nó tiến lên ôm anh, nước mắt của nó ướt đẫm cả một vai áo của anh. Trên môi nó vẫn còn dính máu do cú đánh của Juhoon. Thú thật thì anh xót nó lắm nhưng cứ nghĩ đến Keonho. Anh lại cảm thấy bực mình.
"Em hứa mà, em quay đầu. Không làm anh buồn, không ghen lung tung nữa. Em xin anh, đừng chia tay em, cầu xin anh"
Càng nói nó càng khóc to, cứ ôm dựa rồi dụi mặt vào vai áo ướt do nước mắt của nó.
"Nào, nín anh thương nhé. Ngoan, đừng lo nữa, bây giờ mình về nhé"
"Anh, thế là mình không chia tay nữa không anh?"
"Không? Em nằm mơ à?"
---------------------
Hyhy, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình nhaa.🎀✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co