Truyen3h.Co

MarJames | cờ đỏ-mù màu | drop

7.

whereispotat0

Martin nghe thấy thế thì hụt hẫng.

Cái câu "không, em nằm mơ à?" như tạt gáo nước lạnh vào mặt nó. Lông mày nó khẽ đanh lại, cái ôm dành cho anh bấy giờ cũng trở nên xa cách.

"Anh điên à? Em có đồng ý đâu mà chia tay, thế nên bây giờ không có chia cũng chẳng quay lại, vốn dĩ ngay từ đầu k có chia chiết gì hết."

"Mệt quá, anh đồng ý chia mà, anh đâu có cần sự đồng ý từ em đâu, em không có quyền lựa chọn"

"Gì, em quen anh mà em không có quyền lựa chọn? Đùa em à?"

"Được rồi, về thôi Martin, em sắp gục đến nơi rồi"

".."

Đáp lại anh là một sự im lặng, anh biết nó mệt, nhưng nó thích làm khó chính bản thân nó. Suốt khoảng thời gian quen nhau, nó luôn vướng vào các mối quan hệ không đáng có rồi thành ra xô xát, bỏ ăn-bệnh như một vòng lặp, khiến nó sụt cân hẳn đi.

Đôi mắt nó sưng húp hết cả lên vì khóc nhiều, James sót, anh thật sự không nỡ nhìn nó như vậy.

"Xin lỗi anh"

Rồi, bỗng nhiên Martin cất tiếng nói sau một khoảng im lặng.

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã không biết cách yêu anh"

"Sao cũng được, về nhà đi, trễ rồi."

"Không về cùng em sao?"

"Không"

"Thế anh đi đâu?"

"Về kí túc xá cũ của anh"

Nói rồi James quay lưng bỏ nó lại.

Nó biết, nó sai rồi. Lần đầu nó mang cảm giác trống rỗng đến mức này. Anh luôn quan tâm nó, ân cần chăm sóc và bảo vệ nó, nhưng nó lại không biết rồi quay sang trách anh.

Chẳng chịu nổi nữa, nó muốn chạy theo níu anh lại. Nhưng trước mắt nó chỉ là một vùng trời tối đen bao phủ, dòng người cũng dần thưa thớt. Nó phải lê cái thân tàn này về kí túc xá.

Cạch

"James? Anh vẫn ở đây sao?"

Nó bất ngờ khi biết anh vẫn đang ở trong phòng của nó, thế mà giây sau, anh dập nát hi vọng của chính nó đang định thắp lên.

"À, xin lỗi em, anh để quên điện thoại với tài liệu của anh ở đây nên anh quay lại lấy. Anh sẽ đi ngay thôi nhé, sẽ không phiền em đâu"

"Anh ơi, anh ở lại với em được không, một lần nữa thôi. Xin anh"

"Thôi nào Martin, em lớn rồi mà, em biết mình cần gì muốn gì. Em phải học cách từ bỏ đi chứ nhỉ? Em sắp lên 12 rồi, đừng để vì một vài chuyện nhỏ rồi khiến em buồn, em nhé"

"Không mà, em biết, em đang rất cần anh anh ơi"

"Thôi, anh đi, xin lỗi em vì làm phiền em giờ này nhé"

James lại một lần nữa bỏ nó một mình. Cái cảm giác trống rỗng khiến nó sợ hãi.

Một ngày

Hai ngày

Rồi ba ngày

Martin liên tục vắng mặt ở các tiết học.

Rồi cả một tuần.

Chẳng ngày nào Martin xuất hiện ở trường, ngay cả những người bạn thân nhất với nó, cũng chẳng liên lạc được.

Khi nghe được điều ấy, James bất giác lo lắng, cái nỗi lo lắng ấy dần lớn hơn khi anh biết. Martin đã một tuần không ra khỏi phòng kí túc.

Một điều gì đó thôi thúc anh đi đến tìm nó, hỏi nó tại sao lại thành ra như thế này.

"Tin ơi, em ơi, em"

James gõ cửa, tiếng gõ dần dồn dập và nặng nề hơn. Dường như từng cái gõ cửa đều mang theo nỗi lo lắng tột cùng của James.

Cạch

Là Martin.

Sao trông nó nhợt nhạt quá, không còn là thằng Tin hay đi phá phách. Trông nó trầm lặng hơn, mệt mỏi hơn và nhiều tâm sự hơn.

"Em có ổn không Martin?"

"Em ổn mà, chỉ là cảm mấy bữa nay, nên trông em hơi nhợt nhạt thôi."

"Em cho anh vào nhé"

"Thì anh cứ vào đi, dù sao thì phòng này cũng là của anh"

"Anh cảm ơn, em ổn không?"

"Anh hỏi lần này là lần thứ hai rồi"

"Anh xin lỗi, mà em mua thuốc chưa?"

"Chúng ta chia tay rồi"

Lời nói của nó thốt ra, như rơi xuống nền nhà, vỡ vụn.

Ừ nhỉ, chia tay rồi, không nhất thiết phải lo lắng đến thế.

"Được rồi anh xin lỗi, chỉ vì lo cho em quá"

"Ừm, cảm ơn anh"

"Em ổn hơn nhiều rồi, thuốc cũng có bạn em mua."

"Thế sao em không đi học?"

"Không thích đi học"

"Em nói dối"

"Chẳng lẽ để anh nhìn em trong cái hoàn cảnh này à?"

Thú thật thì nó không thích người khác nhìn thấy bộ dạng tàn tạ này của nó, nhất là khi gặp người nó yêu.

"Em ốm đi nhiều rồi, nhớ bồi bổ sức khỏe vào, em lớn rồi, đừng để bố mẹ lo lắng."

"Em biết rồi, chỉ là em không thích nấu ăn thôi, đồ ngoài có phải tiện hơn không?"

"Nhưng không tốt cho sức khỏe"

"Ừm, xin lỗi vì phải khiến anh đến đây, anh về được rồi"

"Ừ, anh về, giữ sức khỏe"

Anh đứng dậy, tiến ra cửa.

"Em phải giữ sức khỏe, đánh nhau miết, lúc ấy chẳng còn ai bảo vệ em"

"Thằng này có làm có chịu, không nhất thiết phải lo như thế"

---------------------------
Xin lỗi vì khiến độc giả chờ nhé, huhu tui hơi bận xí🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co