MarJames | cờ đỏ-mù màu | drop
8.
"Nhớ giữ sức khỏe, đừng vắng nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của em"
"Biết rồi, đi về đi, em làm phiền anh rồi"
Lại một lần nữa James bỏ đi, nhưng cũng chịu thôi vì nó luôn là người có ý bảo anh đi.
Phía James cũng chả khá khẩm hơn là bao, tuy anh là người nói lời chia tay trước, nhưng anh lại lụy nó.
Anh không muốn nó lạnh nhạt với anh như vậy, không muốn nhìn nó với cái bộ dạng như này, càng không muốn nó tự làm bản thân nó đau. Nhưng mọi thứ kết thúc rồi, lời khuyên của anh với nó bây giờ cũng vô ích.
"Được rồi, để thằng nhóc một mình thì tốt hơn nhỉ?"
James tự nhủ trong lòng, dù gì thì Martin cũng đã lớn, sẽ biết cách giải quyết và chấm dứt vấn đề.
Phía Martin chẳng khá khẩm hơn là bao, nó vò đầu bứt tóc thầm trách mình sao khi nãy không níu anh lại mà đuổi anh đi.
Một lần nữa nó để cơn nóng giận phá hỏng mọi thứ, kể cả người nó yêu.
Martin chưa bao giờ dành nhiều sự yêu thương cho ai, nó nghĩ rằng trên đời này làm gì có tình yêu cho đến khi nó gặp James, nhưng nó lại để vụt mất cái tình yêu đó. James đến, xoa dịu mọi cái khó chịu trong lòng nó, như một mảnh ghép cho trái tim, anh lo mọi thứ về nó, từ giờ giấc sinh hoạt hại sức khỏe của nó cho đến thành tích học tập. Anh giúp sức khỏe nó ổn hơn, điểm số nó cao hơn. Nhưng cái tính lăng nhăng thì nó lại chả bỏ được.
Đến lúc mất đi rồi, nó mới thấy hối hận. Mà muộn rồi.
Bỗng, bụng Martin kêu lên, phải rồi nó đã bỏ rất nhiều bữa trong tuần này, thậm chí là cả một ngày không ăn gì. Lục tủ trong bếp, số mì lúc trước nó mua vơi hẳn đi, giờ thì chẳng còn gói nào. Khó chịu cau mày, thế là phải lết bộ đi xuống cửa hàng tiện lợi mua à? Nó lười nhác ngã lưng lên sofa, nhưng cơn đói cứ hành nó mãi, bắt buộc nó phải đi mua.
"Keonho?"
"Anh Tin ạ?"
Martin vừa bước vào cửa hàng, khẽ khựng lại vì thằng nhóc nhân viên đang đứng xếp đồ bên quầy hàng.
"Sao ở đây?"
"À, em mới vào làm gần đây thôi, muốn có thêm tiền thoải mái hơn trong lúc đi học ấy mà."
"Không sợ tao nữa à?"
"Có anh James mà ạ?"
"Không có tác dụng đâu"
"Tại sao không? Anh và James dừng lại rồi à?"
"Ừ, giờ thì James không còn tác dụng gì với tao nữa"
"Anh sẽ đánh em?"
"Không, chuyện qua rồi, không đánh mày nữa"
"Em không tin"
"Sao cũng được, muốn nghĩ gì thì nghĩ, tính tiền cho tao"
"Anh lại ăn mì nữa à? Anh James sẽ la đấy"
"Tch- cái thằng này"
"Em, em xin lỗi, tự nhiên em quên mất, xin lỗi anh nha"
"Ừ sao cũng được, bao tiền"
"10, 254 won"
"Ừ, của mày."
"Em cảm ơn mà anh nè"
"Gì?"
"Nhớ giữ sức khỏe, anh gầy lắm rồi"
"Ừ, cảm ơn mày."
Martin thế đéo nào đi mua mì, mang mì còn mang theo cả nỗi hối hận về. Nó làm thằng nhóc cỡ đó, chân khi nãy nó đi vẫn khập khễnh, mà nó lại vui vẻ bảo anh giữ sức khỏe.
Ăn xong bát mì bụng nó êm hẳn ra, thế là đánh một giấc đến sáng.
---------------------------
Hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, và nó phải dậy sớm để đến trường. Nó nhìn bảng xếp hạng học sinh trong khối, nó xuống hạng 92 rồi.
"Gì nghỉ một tuần mà xuống tận gần 20 hạng? Trường này học sinh thật sự cố gắng để thăng hạng à?"
Bất giác tay nó lướt đi tìm cái tên James. Anh vẫn đứng chễm chệ ở vị trí thứ 2 trong khối. Đàn anh có khác nhỉ? Đang đứng chăm chú nhìn vào cái bảng xếp hạng, bỗng có bàn tay vỗ lên vai Tin.
"êy, đi học lại rồi à anh, em tưởng anh vẫn nghỉ chứ?"
Là Keonho, Martin thầm thắc mắc tại sao thằng nhóc cứ xuất hiện khi anh đang bối rối.
"Anh hạng bao nhiêu vậy?"
"92"
"Hả? Anh nghĩ có một tuần mà từ 72 xuống 92 luôn à?"
"Ừ, tao không biết, còn mày, bao nhiêu?"
"Em vẫn 21 thôi, sao mãi vẫn k lên nhỉ, em đã bớt trốn tiết rồi ấy"
"Mày trốn tiết à?"
"Em lỡ thôi, hôm đó đói quá, trốn một tiết về, thế nào từ 13 xuống 21 luôn mà, giờ vẫn đứng nguyên."
"Uầy anh Juhoon vẫn hạng 3, dưới anh James"
"Hai người đó thân với nhau lắm à?"
"Anh còn quen Emri không?"
Hai câu hỏi liền cùng lúc được nói ra.
"Mày hỏi cái gì?"
"Em, em hỏi anh còn quen Emri không?"
"Emri qua đường thôi, anh không cần."
"Chắc không ai nói cho anh biết nhỉ?"
"Biết cái gì?"
"Emri là em họ của James."
À, Martin quên bén mất vụ này. Chỉ là đang thử nó.
"Anh biết"
"Sao anh không đứng lên minh oan cho anh đi, anh quen Emri qua đường thôi mà?"
"Chịu, anh nói có thể James sẽ không tin và thứ khiến anh và anh ấy chia tay không phải nó. Mà là em"
"À, là do em, xin lỗi anh nhiều nhé?"
Keonho cúi đầu xuống, tay chạm vào cái vòng tay rồi bật cười
"Vì điều gì?"
Martin hỏi.
"Vì vô tình đẩy anh vào ngõ cụt."
"Ý mày là cái gì?"
Martin nghe xong đứng thẳng lên, dò hỏi.
"Hửm, thì tùy anh nghĩ thôi mà, đừng lo lắng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co