Truyen3h.Co

marjames • cơn sốt

Cơn sốt

fixmeofocuzz

Cái se lạnh giữa mùa đông len lỏi trong từng ngóc ngách nơi thành thị về đêm. Thành phố sầm uất tấp nập người đi kẻ lại, những đôi tình nhân trao nhau sự thân mật truyền hơi ấm trong đêm đông giá rét. Bên ngoài náo nhiệt đến thế nhưng tận sâu trong ngôi nhà nhỏ của cặp tình nhân mới yêu lại thật xót thương biết bao.

James ấy vậy lại ốm liên tục ba ngày mãi chẳng hết, em kiệt quệ với cơn sốt chực chờ sẵn bên trong tìm thời cơ tái phát. Mái tóc nâu từ lâu đã rối tung lên từ những chuyển động cơ thể khi em chìm trong giấc ngủ, tựa như chú mèo nhỏ bị thương cần được chăm sóc, em rúc vào chiếc chăn bông ấm mịn trốn tránh không khí lạnh bên ngoài.

"Em đã bảo không được phủ chăn lên mặt mà."

Martin vội vã đặt chén cháo nóng hổi khói bóc nghi ngút vừa được anh tỉ mỉ nấu lên mặt bàn, anh dùng tay vén nhẹ tấm chăn che mất khuôn mặt chú mèo nhỏ đang chìm trong giấc ngủ kia.

Một nụ hôn phớt nhẹ được đặt gọn trên gò má ửng hồng.

"Dậy đi nào, anh ơi?"

Đôi mắt nhắm nghiền không chút lay động phớt lờ tiếng gọi từ anh, nhịp thở nặng nề phát ra trong không gian tĩnh lặng. Martin phì cười với vẻ đáng yêu này từ em, vào những ngày thường nhật bé nhỏ sẽ luôn líu lo như chú chim non tinh nghịch luôn tò mò về thế giới rộng mở phía trước, bé nhỏ sẽ luôn tìm cách trêu ghẹo anh vậy mà giờ đây lại nằm ngoan yên giấc mệt nhoài trên chiếc giường êm ái. Tiếng cười đùa, giọng nói ngọt ngào luôn cất lên vào mỗi sớm mai và cả ánh mắt trìu mến luôn hướng thẳng về anh giờ đây lại bị đảo lộn bởi cơn sốt đang hoành hành trong cơ thể nhỏ bé. Martin lần nữa đặt những nụ hôn phớt lên khuôn mặt người thương, từng nụ hôn rải đều trên khắp làn da trắng hồng, hình ảnh chiếc hôn giống hệt những hạt giống khỏe mạnh được người nông dân cần cù chăm bẵm gieo hạt cho cánh đồng đang đến mùa khô cằn, người nông dân với hy vọng tái sinh mảnh đất mà người luôn hết lòng trân quý. Bé nhỏ bị nhột bởi những cái chạm âu yếm, mí mắt khẽ động rồi lại dần dần mở hờ ra tiếp nhận khung cảnh bên ngoài, làn sương mờ dày đặc mờ nhòe tầm mắt, đôi mắt ầng ậc nước long lanh những giọt lệ đang chực trào nơi khóe mắt.

"Martin?"

Giọng James khàn đặc khác hẳn so với thường ngày, cơn đau từ vòm họng vẫn đang hiện hữu khiến việc giao tiếp ngay lúc này của em cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, bàn tay thon dài thò ra từ trong chăn bám víu vào vạc áo người to lớn kề cạnh.

"Martin, hức.."

Chợt tiếng nấc cất lên đột ngột, những giọt lệ chực trào tự bao giờ thi đua nhau lăn dài trên gò má ửng hồng, đầu mũi nhỏ xinh dần chuyển sang màu đỏ, liên tục thở gấp, bao nhiêu uất ức từ em cứ thể bộc phát khi thấy người thương. Lý do mấu chốt không nằm ở căn bệnh dày vò em suốt những ngày qua, vì em chỉ cảm thấy bản thân thật yếu ớt như mảnh giấy dễ dàng bị vò nát và còn là vì em nhớ Martin của em, em muốn được dựa dẫm, muốn được âu yếm, muốn được dỗ dành trong thời gian này hơn ai hết. Tiếng nấc ngày một to lên khiến hô hấp trong em cũng chuyển sang giai đoạn khó khăn, hơi thở khò khè phát ra làm não nề cả một gian phòng.

"James? Anh làm sao vậy bé nhỏ ơi?"

Martin hốt hoảng, áp sát mặt nhìn quanh người thương, anh nghĩ James bị đau ở đâu đó và có lẽ vì nó nên mới nức nở như thế này.

"Anh đau ở đâu sao? Chỉ chỗ cho em đi, em sẽ tìm cách cho James hết đâu nha."

"James ơi đừng khóc nữa mà."

"Nhỏ xinh ơi."

"Cục cưng ơi."

Martin nắm lấy bàn tay em, dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay cưng chiều rồi lại chính ngón tay đó vội lau đi những giọt nước mắt. Anh hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ, hướng ánh mắt đến thẳng mèo con vẫn còn thút thít.

"Không khóc nữa mà, bị bệnh còn khóc sẽ bệnh nặng thêm cho coi."

"Chén cháo em nấu lúc nãy có lẽ đã nguội rồi, anh ăn một chút để còn uống thuốc nha?"

Tiếng nói mặc dù cất lên không ngắt quãng nhưng thật chất anh đang say đắm hít hà bàn tay người thương, mùi hương từ James mang lại không giống như những loại nước hoa đắt tiền mà anh đã từng thử qua, là một mùi hương dịu nhẹ mang lại cảm giác gây nghiện đến lạ khiến anh chỉ muốn chìm đắm trong hương thơm ấy. James nghe đến thuốc, đầu nhỏ liền lắc nguầy nguậy như vừa nghe thấy tiếng sấm nổ bên tai, thút thít cũng từ đây chuyển sang tiếng nức nở lớn như ban đầu. Mặt em quay ngang sang hướng khác, tránh mặt Martin giận dỗi hệt đứa bé không nhận được sự hài lòng sẽ khóc thật lớn để bày tỏ tiếng nói.

"Bé nhỏ ơi sao lại khóc nữa rồi?"

Anh không biết bản thân đã lỡ lời ở từ nào trong câu nói, vội xem xét từng từ ngữ mình vừa thốt ra để chấn chỉnh bản thân nhưng lại không biết mình đã sai ở đâu để sửa chữa lỗi lầm với em mèo nhỏ đang giận hờn nức nở. Chợt ý nghĩ hiện lên trong đầu, Martin nhớ ra em khi bệnh rất ngại nếm phải vị đắng nhất là vị đắng từ những viên thuốc hình thù xấu xa đáng ghét kia. Anh nhẹ nhàng dùng tay xoay mặt James về lại hướng chính diện, dùng ngữ điệu mềm dịu nhất để dỗ dành.

"Được rồi sẽ không uống thuốc nữa, chỉ cần ăn cháo cho em là được."

Anh cười phì trước vẻ mặt hờn dỗi từ dấu yêu, thật quá đỗi đáng yêu, chỉ khiến cho người chiêm ngưỡng muốn cưng chiều trong vòng tay, muốn được nâng niu trân quý như nhành hồng mỏng manh. James môi mím chặt, mắt đẫm nước và cả hai chiếc má phồng lên cố nén cơn khóc vào trong, diện mạo khiến người khác say đắm ngay từ phút đầu đã đẹp sẵn có được màu hồng đỏ điểm xuyến lại càng khiến ta nao lòng hơn. Em chắc hẳn là đứa con ưu ái của vị thần Aphrodite - vị thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, từng đường nét, từng chi tiết ngũ quan trên gương mặt hoàn hảo đến ảo diệu, Martin nhìn lâu bao nhiêu lại lún sâu vào sắc đẹp ấy bấy nhiêu, nét đẹp em thu hút tâm trí Martin như cách hố đen nhẹ nhàng nuốt chửng các tiểu hành tinh xung quanh nó. Suy nghĩ trong anh bất giác bật ra thành tiếng:

"Xinh đẹp lắm."

Anh áp bàn tay lên má James, đo lường nhiệt độ cơ thể hiện tại của em.

"Vẫn còn sốt cao lắm."

Vì đắp chăn toàn thân nên lượng nhiệt cao trong cơ thể không được thoát ra, vừa tiếp nhận nhiệt độ mát mẻ từ lòng bàn tay to lớn, em nhắm mắt cọ má nóng hổi vào bàn tay Martin để cảm nhận rõ hơn nhiệt độ từ người thương hệt như cách chú mèo nhỏ thích thú được vuốt ve.

"Phải dậy ăn cháo thôi cục cưng ơi."

Lời vừa dứt, Martin dùng tay bế gọn em đặt vào lòng ngồi ngay ngắn. Sự khác biệt về chiều cao khiến người lớn tuổi hơn trở nên nhỏ bé trong lòng ngực người nhỏ tuổi hơn. James rúc vào lòng người thương như thể đây mới là ổ ngủ thật sự của em, đôi tất trắng gần tuột ra khỏi chân được anh tỉ mỉ chỉnh lại. Nghĩ rằng đa phần những ngày bệnh James chỉ nằm trên giường không hoạt động nhiều và cả không khí lạnh xung quanh có thể sẽ khiến chân bị nhức, đôi bàn tay to lớn liền xoa bóp tỉ mỉ nhẹ nhàng trên từng tấc da. Khi đã xoa bóp vừa đủ, Martin nhấc chén cháo, một tay cầm chén, tay còn lại cầm chiếc muỗng đầy ực cháo đưa đến trước miệng em.
Cánh mũi được xoa dịu bằng muỗng cháo thơm, James chậm rãi mở mắt, há miệng nhận lấy muỗng cháo. Martin kiên nhẫn, dịu dàng múc từng muỗng cháo đưa đến miệng thổi bay đi hơi nóng sẽ làm phỏng lưỡi bé nhỏ rồi mới đưa đến trước miệng em. Cơn đói từ ban trưa và cả những ngày qua James chỉ ăn được chút ít nên từng muỗng cháo được đưa đến đều được em ăn sạch, chén cháo cũng dần vơi hết đi. Bữa tối của em đã xong, Martin đưa đến ly sữa cũng được em uống hết, em ăn rất ngoan, không để dư thừa thứ gì. Chiếc bụng nhỏ căng phồng lên một vòng, chú mèo nhỏ với chiếc bụng no sữa nhấp nhô theo từng nhịp thở, được Martin cho ăn no em liền buồn ngủ. Em quay sang lòng ngực Martin như tìm được tổ ấm để trú ẩn, em dụi nhiều lần vào lòng ngực người thương để tìm tư thế ngủ ngon nhất, hơi thở phả lên da còn hài lòng rên khẽ một tiếng. Trong lòng người thương chính là nơi an toàn nhất để em say giấc, nơi tháo dỡ những gánh nặng, những mệt nhoài đeo bám trong em, mi mắt dần khép lại và một cuộc hành trình dài trong giấc chiêm bao cũng được mở ra.

Martin trìu mến nhìn em, nhìn dấu yêu nhỏ bé cuộn tròn trong lòng mình mà lòng dâng lên cảm xúc hạnh phúc khó để diễn tả bằng lời. Anh vén những lọn tóc mái sang một bên tránh làm em ngứa, hôn nhẹ lên trán, chuyển dần về phía chóp mũi rồi lại ôm lấy đỉnh đầu em hít hà. Từng cử chỉ nuông chiều này được hình thành từ khi anh phải lòng người con trai nhỏ bé, người mà anh nguyện giao hết tâm can bản thân, người luôn là nguồn cảm hứng sáng tác trong anh. Những bài hát tình ca được anh ấp ủ thầm kín trong bộ sưu tập đều được chấp bút bởi những kỉ niệm kề cạnh người thương, chúng khắc họa một cách rõ nét một thứ tình yêu thuần túy trong sáng nhưng lại rất mãnh liệt của tuổi thiếu thời. Martin không phải người sẽ liên tục nói "Em xin lỗi." hay "Em yêu anh." để giải quyết vấn đề, bày tỏ tình cảm. Anh sẽ dùng những cử chỉ mềm mỏng và dịu dàng ân cần nhất dành cho người mà mình yêu thương. James không đơn thuần là tình yêu của anh, là cục cưng, là bé nhỏ, là dấu yêu và còn là trái tim luôn luôn mang nhịp đập mạnh mẽ trong anh.

Martin một lần nữa bế em lên, đặt thật nhẹ lên chiếc giường vương hơi ấm. Anh đặt James nằm trên cánh tay bản thân, hai cơ thể nằm đối diện truyền trực tiếp hơi ấm cho nhau. Martin dùng tay xoa đều chiếc lưng mảnh khảnh, cọ nhẹ chóp mũi mình lên chóp mũi em. Một nụ hôn âu yếm lần nữa được đặt lên trán dấu yêu.

"Ngủ ngon, tình yêu của em."

Martin ôm chặt lấy bé nhỏ rồi cũng dần chìm trong giấc mộng. Tiếng thở đều của cả hai xóa tan không khí lạnh lẽo của mùa đông.

Có lẽ lần này chú mèo nhỏ sẽ có giấc mơ về cuộc phiêu lưu cùng với người khổng lồ xanh và chiếc gối quả chuối em yêu thích nhưng vì được người khổng lồ xanh đút sữa quá nhiều làm em no sữa mà lăn ra ngủ ở giữa chuyến hành trình đầy kỳ thú. Người khổng lồ xanh chỉ biết mãn nguyện bế em cùng quả chuối nhỏ hoàn thành nốt chặn đường còn lại về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co