Truyen3h.Co

marjames • cơn sốt

Phát sốt

fixmeofocuzz

Martin chẳng thể nào chìm trong giấc ngủ sâu, những thay đổi trên cơ thể bé nhỏ từ nhiệt độ đến tiếng rên khẽ đều được anh cảm nhận hết tất thảy. Cơn sốt lại bắt đầu phát tướng, nó một lần nữa bùng phát trong từng mạch máu của chú mèo nhỏ đang được thư giãn trong cơn ngủ say. Người em bắt đầu nóng ran, hô hấp dần trở nên khó khăn, tiếng thở phát ra nặng trịch khiến Martin bừng tỉnh giữa đêm đông. Cho đến thời điểm hiện tại, bé nhỏ vẫn luôn được bao bọc trong vòng tay to lớn vững chắc tựa như chiếc nôi dịu êm đưa em đến miền mộng mị.

Anh thức dậy sau lần trở mình của mèo nhỏ, Martin ngồi dậy với tay bật chiếc đèn phòng để thấy rõ hơn biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt thanh tú. Hàng lông mày em co rúm, chúng xô lại với nhau trông vô cùng méo mó, sự méo mó ấy biểu thị mức độ khó chịu trong em ngay lúc này. Bàn tay to lớn không nhanh không chậm đặt lên phần trán để cảm nhận nhiệt độ rõ hơn đồng thời miết nhẹ hai bên lông mày để chúng trở về vị trí ban đầu.

" Lại sốt rồi, lần này phải uống thuốc."

Martin lẩm bẩm, vội đặt chân xuống giường quên cả thao tác mang dép rồi bước thật nhanh đến tủ y tế được đặt trong bếp để tìm liều thuốc hạ sốt anh vừa mua cho bé nhỏ sáng nay.

"Loại này hai viên, loại kia..1 viên, loại lớn 1 viên."

Anh tự mình chia phần thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, mọi hành động đều vội vàng nhưng lại rất cẩn thận, ngón tay thoăn thoắt bóc thuốc ra khỏi vỉ còn ánh mắt lại nhìn sang thân thể bé nhỏ đang cuộn mình trong chiếc chăn bông trên giường. Martin rót một ly nước ấm cùng với nắm thuốc đang cầm chắc trong lòng bàn tay, khẽ khàng bước đến bên giường ngủ, anh cẩn trọng ngồi lên giường và đặt mọi thứ lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường để bắt đầu việc đánh thức người thương. Trước khi đánh thức, Martin vì sợ mùi thuốc đắng ám lên tay mình khi gọi em dậy sẽ dính lên gương mặt nhỏ nên cẩn trọng chùi tay vào áo. Bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc em ngược về sau, miết nhẹ gò má cưng chiều.

"Bé nhỏ ơi, uống thuốc thôi."

Giọng nói phát ra được hạ đến tông giọng thấp nhất, âm điệu tựa như những nốt nhạc trầm lắng nhất của một bản giao hưởng không tên.

"Bé nhỏ ơi, sốt cao lắm rồi."

Martin không những dùng lời nói để đánh thức em mà còn dùng những cái chạm mềm mại đặt lên làn da hồng hào. Anh khom người, hôn lên vầng trán bé nhỏ, hôn lên cả chóp mũi ửng hồng và cả đôi mắt nhắm nghiền.

"Ưm..."

James bị đánh thức bởi những chiếc hôn vụn vặt, không hẳn là đánh thức được em chỉ là khiến em thoát khỏi giấc mơ ban nãy. Bé nhỏ mơ màng hé mắt, trước mắt em chỉ thấy một làn sương dày đặc bao quanh, tất thảy cảnh vật đều biến dạng méo mó, hình thù chẳng hề rõ ràng. Chưa để James kịp định hình mọi thứ trong tầm mắt, Martin nhấc bổng thân thể đang được nằm gọn trong chăn đặt nửa thân bé nhỏ vào lòng, tựa vào lòng anh.

"Bé ngoan."

Martin không hấp tấp, anh yêu chiều ôm chầm lấy em hít hà mùi hương sau gáy được giấu nhẹm bên trong lớp chăn bông. Bé nhỏ mê man trong cơn sốt cao, em cảm nhận được cảm giác nhột ở gáy nhưng chẳng màng đến. Martin tận dụng cơ hội tiếp tục cạ mũi vào phần gáy như một cách biểu đạt sự say đắm luôn thổn thức tận sâu bên trong tâm hồn anh dành cho đối phương. Sau một hồi cưng nựng khiến Martin chợt nhận ra bản thân chưa cho em uống thuốc, anh vội lấy ly nước cùng nắm thuốc đã để sẵn trên mặt tủ.

"Uống thuốc thôi, mở miệng ra nào bé ơi."

Martin cúi đầu chìa viên thuốc ra trước mặt James, anh không muốn tự ý đút vào môi em. Chú mèo con nhìn những viên thuốc đủ màu sắc nằm trên lòng bàn tay anh mà lòng dâng lên sự ngột ngạt. Em quay mặt đi, áp mặt vào lòng ngực rắn chắc, ấp úng.

"Không - không uống đâu."

Em nắm chặt chăn bông, run bần bật.

"Không uống, Martin mang cất đi."

Giọng em run lên, một dấu hiệu chẳng lành và nó chẳng hề xa lạ gì với anh, là dấu hiệu cho việc James đang sắp khóc.

"Phải uống thôi, sốt cao lắm rồi. Không uống anh sẽ không khỏi bệnh được."

"Ngoan, bé uống thuốc nha."

Martin cúi mặt hướng đối diện khuôn mặt đang hậm hực kia, anh cạ chóp mũi mình lên chóp mũi em, hôn nhẹ lên khóe mắt.

"Không uống."

"Hức..."

Tiếng nấc nghẹn vang lên, tay nhỏ nắm chặt áo anh. Em mếu máo úp mặt vào lòng ngực anh khóc òa, giấc mơ về chuyến hành trình đầy nhiệt huyệt của em bị dập tắt bởi cơn sốt vậy mà Martin còn bắt em phải dậy để uống những viên thuốc đắng nghét. James vò nát mảnh áo của anh, em khóc ngày một to hơn khi không cảm nhận được hành động Martin sẽ cất thuốc đi.

"Cục cưng ơi không khóc mà."

Martin chua xót đặt tạm nắm thuốc lên giường, chùi tay vào áo rồi quệt đi những giọt lệ đang thi đua lăn trên gò má nóng bừng. Anh biết bé nhỏ rất ghét thuốc, hậu vị chúng để lại ở vòm họng quả thực chẳng hề dễ dàng để quên đi nhưng không có chúng thì bé nhỏ không thể khỏi bệnh. Martin xót xa ôm mặt em nâng lên, nhìn rõ hơn gương mặt đang đầm đìa nước mắt này.

Dưới ánh đèn giường lập lòe, mắt em long lanh đọng nước tựa như có hàng vạn cơn giông bão đang bủa vây trong đôi mắt kiều diễm ấy, đáng thương biết bao. Môi nhỏ mím chặt, hơn ai hết người hiện tại em giận nhất lại chính là Martin của em.

"Không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh."

"Cục cưng giận em cũng được nhưng phải yêu thương bản thân mình. Bé không muốn hết bệnh sao?"

Martin kiên nhẫn dỗ dành từng chút, nài nỉ bé nhỏ chấp nhận uống thuốc.

"Uống thuốc một chút thôi."

"Không đắng đâu, em có kẹo ngậm mà bé thích đây."

Anh chìa ra trước mặt James những viên kẹo cam hình mặt cười đầy đáng yêu, bé nhỏ vẫn chưa hết nấc nhưng vẫn cúi xuống nhìn theo hướng tay anh để xác minh việc có kẹo hay không.

"Bé nhỏ đã muốn uống thuốc chưa?"

Martin hôn nhẹ lên chóp mũi dấu yêu, khi thấy em chỉ còn lại tiếng nấc nhẹ mà không quấy thêm, anh mới cầm lên ly nước và nắm thuốc luôn đợi chờ để được phát huy công dụng của bản thân. James vẫn giữ tư thế ngồi úp mặt vào lòng anh, đầu nhỏ quay sang ngang để anh dễ dàng đút thuốc.

"A"

Martin ra hiệu cho em hé môi uống thuốc, bé nhỏ ban đầu có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng ngậm lấy viên thuốc và nuốt ực ngụm nước được đút ngay sau đó, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến viên thuốc cuối cùng, toàn bộ quá trình em đều nhắm tịt hai mắt để không phải đối diện trực tiếp với nó.

Khi đã uống thuốc xong, Martin liên tục khen em rất giỏi, rất ngoan và đút cho em một viên kẹo để biểu dương hành động dũng cảm ngày hôm nay.

"Bé nhỏ giỏi quá!"

"Bé ơi."

James tựa như vừa lao ra khỏi chiến trận trở về, mặt mũi em rũ rượi không chút sức sống. Đối với em việc uống thuốc chính là một cực hình trong cuộc đời, em ghét thuốc, ghét những vị đắng tồn tại trên thế giới, Martin là đồ đáng ghét.

Martin đặt em xuống giường, bản thân đi vào bếp cất ly. Thấy người thương rời khỏi giường, em dự sẽ chờ anh quay trở về rồi mới ngủ tiếp nhưng cơn buồn ngủ tức thời đã đánh gục ý thức của em, mắt em nhíu vào nhau, chầm chậm khép lại.

Martin trở về giường chợt phì cười với kiểu dễ ngủ đáng yêu của James, anh bế gọn toàn thân bé nhỏ, bản thân đặt lưng xuống giường rồi đặt em nằm phía trên cơ thể mình.

"Ngoan quá đi thôi."

Anh mỉm cười yêu chiều, xoa xoa chiếc bụng nhỏ đang nhấp nhô nhịp thở.

"Đáng yêu quá."

Vì sợ bé nhỏ chưa tiêu hóa kịp thuốc mà đã ngủ có thể sẽ gây buồn nôn nên anh xoa bụng nhỏ đến khi nghe được tiếng hô hấp đều đặn mới đặt em xuống giường, phía bên cạnh bản thân. Mọi thứ trở nên bình yên đến lạ khi James đã ngủ say, ngọn gió phía bên ngoài cửa sổ cũng chỉ dám rít nhẹ để tránh đánh thức người bên trong.

Mọi thứ trở về trạng thái ban đầu, đồng hồ vừa điểm đến 2 giờ sáng cũng là lúc Martin mới thật sự yên tâm chợp mắt. Anh với tay tắt đèn ngủ, kề cạnh bên em cùng say giấc thêm lần nữa.

Dẫu em có nghi ngờ

Ngôi sao là ánh lửa

Mặt trời di chuyển chỗ

Chân lý là dối lừa

Nhưng em chớ nghi ngờ

Tình yêu Anh em nhé !

(William Shakespeare)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co