Truyen3h.Co

marjames • cơn sốt

Hạ sốt

fixmeofocuzz

Mặt trời ló dạng mang theo vạt nắng ấm áp sưởi ấm vạn vật sau đêm dài tăm tối lạnh căm. Nhân gian như một lần nữa được tái sinh, từng chú bồ câu mang theo tiếng hót vang ca cất cánh rời tổ hướng đến phía bầu trời rợn ngợp. Tia nắng len lỏi trong từng ngóc ngách, gõ cửa từng nhà và rồi tia nắng ấy cũng đã được đứng trước cửa sổ nơi hai thân ảnh đang chìm trong giấc mộng êm đềm. Ánh sáng nhỏ nhoi chiếu vào gương mặt góc cạnh đầy tinh tế của người lớn hơn, khẽ đánh thức.

Martin vì rất nhạy cảm với ánh sáng khi ngủ, thân thể anh di chuyển, một tay vẫn giữ lấy bé nhỏ, tay còn lại với tới chiếc điện thoại. Anh hé mắt nhìn vào đồng hồ của điện thoại, khi đã xác định được thời gian hiện tại anh đặt nó về lại vị trí cũ còn bản thân tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ dấu yêu. Martin nhẹ nhàng đặt tay lên trán bé nhỏ đo lường nhiệt độ, cảm thấy lượng nhiệt tỏa ra từ em đã về mức ổn định, bàn tay to lớn mới có thể yên lòng len lỏi vào phía bên trong, lần mò đến vị trí chiếc bụng phẳng lì vẫn đang nhấp nhô từng nhịp thở đều đặn mà xoa đều. Anh rất thích được xoa dịu chiếc bụng của nhỏ xinh, rất ấm lại còn mềm mại tựa như được chạm đến những tầng mây bông xốp. Bàn tay không yên vị ấy tiếp tục với tới chiếc cằm người thương, anh giữ lấy cằm nhỏ xoay về phía đối diện bản thân, hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính cắn nhẹ. Hành động liên tục của Martin khiến em dần rời khỏi chuyến hành trình mỹ mãn trong giấc mơ, em phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

"Ưm..."

James chớp mắt, vươn vai rũ bỏ bao mệt nhoài sau khi bản thân đã hoàn toàn được nạp đầy năng lượng.

"Bé ngoan dậy rồi."

Martin mỉm cười yêu chiều nhìn anh, lời nói phát ra vỗ về tâm trí mơ màng của người nhỏ hơn. Nụ hôn chào ngày mới được anh đặt yên vị trên đôi môi hồng phớt của đối phương, anh hướng mắt chăm chú quan sát từng cử chỉ của bé nhỏ như thể người họa sĩ yêu nghề đang nhìn ngắm bức tranh của họ.

"Bé ngoan ngủ có ngon không?"

James nhìn vào yết hầu người kề cạnh, mắt dần hướng lên khuôn mặt điển trai bị cơn sốt của mình quấy nhiễu suốt đêm. Em khẽ gật đầu ngại ngùng, gò má dần chuyển màu đỏ ửng như quả mọng chín. Gương mặt nhỏ úp mặt vào lòng ngực rắn chắc kiếm chỗ trốn, nhất quyết không để một ai có thể thấy được biểu cảm em ngay lúc này kể cả Martin.

"Cảm thấy trong người đã khỏe chưa?"

Anh yêu chiều vén những lọn tóc mai rối ra sau vành tai ửng đỏ, hôn nhẹ lên đỉnh đầu người thương chờ đợi lời đáp. Bé nhỏ tiếp tục gật đầu, em không thể biểu đạt bằng lời nói một cách rõ ràng vì trong tiềm thức hiện tại của em đang xâu chuỗi từng chút khung cảnh em khóc òa, bám víu lấy người yêu một cách trẻ con và điều ấy làm sự ngại ngùng trong em dần thành hình.

"Sao không trả lời em?"

"Anh...khỏe rồi."

Giọng nói bị chặn bởi lớp áo và cả lòng ngực vững chãi trở nên lí nhí.

"Thật sao?"

"Vậy tại sao người bé đỏ lên?"

Martin trêu chọc bé nhỏ, anh biết rất rõ bé nhỏ trong tình cảnh ngại ngùng trở nên e thẹn đầy đáng yêu. Anh một lần nữa cất tiếng.

"Người bé đỏ lên rồi. A..còn nóng lên nữa đây."

"Chắc phải uống thêm thuốc thôi."

Anh thích thú trêu ghẹo người thương, chờ đợi phản ứng tiếp theo.

"Bé không trả lời là vì mệt sao?"

"Đợi em nấu cháo rồi lấy thuốc uống nha yêu ơi?"

Nghe đến thuốc, anh kiên quyết lắc đầu sợ đến mức tựa như nghe thấy tiếng sấm nổ ngay cạnh tai.

"Không uống thuốc nữa đâu...Anh khỏe rồi mà."

Martin bật cười thành tiếng, yêu chiều nhích người đối mặt với tình yêu bé nhỏ. Nụ hôn thay cho hàng vạn lời yêu được anh dịu dàng đặt lên đôi môi khép hờ của đối phương. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Martin chăm chú ngắm nhìn dung mạo mà anh chỉ muốn giữ riêng cho bản thân, thời gian lắng đọng hệt như cách anh ngừng thở để khảm sâu vào trí nhớ vẻ đẹp kia.

Từ những câu đùa nghịch ngợm, giờ đây cả hai chỉ biết lặng im ngắm nhìn đối phương.

"Em yêu anh."

Martin nâng bàn tay của dấu yêu, áp bàn tay nhỏ nhắn kia lên khuôn mặt bản thân, anh gạt bỏ thị giác, khép mắt để cảm nhận rõ hơn hạnh phúc mà anh luôn cầu nguyện, tình yêu mà anh luôn vun đắp.

"Dù có ra sao, em vẫn sẽ luôn yêu anh."

Bé nhỏ từ khi nào mắt đã đỏ hoen chăm chú theo từng cử chỉ đối phương, cảm xúc trong em dâng trào giống hệt cơn gió mạnh nổi lên sau bao ngày ngủ quên. James có vô vàn điều muốn nói, là tâm sự, là lời yêu, và cả lời cảm ơn nhưng sau cùng những điều ấy em chỉ có thể đặt chúng nghẹn ứ trong cổ họng bởi cảm xúc vỡ òa hiện tại.

"Anh cũng yêu em."

Bé nhỏ nức nở nói ra tâm tình, em sụt sùi.

"Anh yêu em, Martin."

Martin dùng những cái chạm lặng lẽ lau đi khóe mắt ướt đẫm, anh nâng má dấu yêu hôn lên vầng trán ửng đỏ, trấn an người nhỏ hơn.

"Không khóc mà."

"Ngoan, không khóc."

"Ngoan, em yêu anh nhiều lắm."

"Rất nhiều..."

Anh yêu em,

Không vồ vập,

Khoa trương.

Anh yêu em,

Chân thành

Và đằm thắm.

____________________________________

Dẫu tình yêu trong mỗi chúng ta được hình thành và tiếp diễn theo những cách khác nhau nhưng cầu chúc cho chúng ta - những trái tim luôn đập vì dòng máu ấm mang đầy tình yêu chất chứa trong lẽ đời - sẽ luôn có được hạnh phúc cho riêng bản thân, một tình yêu nồng nhiệt, bình yên và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co