một
Đại ca khối 12 Chao Yufan vừa bem thằng lỏi con khối 10 một trận vì nó dám hếch mặt lên nói với anh, rằng thằng người yêu cao kều một mét chín mươi của anh ngoài cái giàu với đẹp trai thì chả-có-cái-mẹ-gì.
Xàm ngôn.
Mày thì biết đếch gì?
Con gà thì có bao giờ ngẩng đầu lên nhìn được con hươu cao cổ?
Thằng kia sau kia bị đánh thì ôm một mặt sưng vù chạy vội về lớp. Thế là thành tích cho bọn ti toe khối dưới ăn đòn của đại ca lại thêm một thằng.
Yufan phủi tay, chỉnh lại cổ áo đồng phục đã lệch, môi rách một đường nhưng vẫn nhếch lên đầy tự đắc.
Một đàn đàn em lóc nhóc nối đuôi theo sau y chang đàn vịt con theo mẹ.
"Anh, nó nói hội trưởng vậy thật à?"
Yufan khịt mũi.
"Nó nói thiếu."
"Thiếu gì?"
"Ngoài giàu với đẹp trai, thì nó còn có tao!"
Cả đám đồng loạt "ồ" một tiếng.
____
Ở cuối hành lang tầng hai, Park Woojoo đang đứng trao đổi gì đó với ban nề nếp. Đồng phục cài kín nút, cà vạt ngay ngắn, tóc gọn gàng, dáng người thẳng tắp. Đứng giữa đám học sinh như một cái cột cờ biết đi.
Woojoo ngẩng đầu khi nghe tiếng ồn ào lan tới.
Ánh mắt hắn chạm ngay vào người yêu mình đang đứng giữa hành lang, hai tay đút túi quần, môi chảy máu, mặt sưng vù mà còn bày đặt làm bộ không sao.
Woojoo thở ra một hơi rất nhẹ, sau đó đưa xấp tài liệu cho chị gái ban thư ký.
"Giữ giúp em!"
Đám đàn em thấy hội trưởng bước tới thì tự động lùi lại hai bước.
Woojoo dừng trước mặt anh.
"Mặt anh lại làm sao?"
Giọng hắn không cao, nhưng đủ để mấy đứa đứng gần đó rùng mình.
Yufan quay mặt đi, giả vờ nhìn ra xa xăm.
"Có làm sao đâu"
"Anh đánh nhau"
"Không"
Woojoo nhìn thẳng vào vết rách ở môi anh.
"Anh nghĩ em mù à?"
Yufan im hai giây, rồi đáp ngang ngược:
"Kệ tao, mày đi mà nói chuyện với đứa khác!"
"Bướng?"
"Tao nói là kệ-tao!"
Woojoo quay sang đám lóc nhóc phía sau.
"Giải tán"
Chưa đầy ba giây, hành lang chỉ còn lại hai người.
Woojoo bước tới gần hơn, dùng ngón tay lau đi vệt máu còn dính ở khoé môi anh.
"Đau không?"
"Không."
Woojoo ấn nhẹ vào vết bầm trên má anh.
Yufan hít vào.
"... hơi hơi"
Woojoo lườm anh một cái.
"Chao Yufan"
"Mày gọi tên cúng cơm tao làm gì?"
"Anh là hội phó hội học sinh đấy?"
Giọng Woojoo không hề cao, cũng chẳng gắt. Nhưng cái cách hắn gọi đúng chức danh của anh khiến Yufan hơi cứng lại.
Danh xưng đó vốn dĩ là do Woojoo kéo anh vào.
Một đại ca chuyên đánh nhau, ngồi họp hội học sinh.
Nghe thôi đã thấy trái khoáy.
Yufan nhếch môi, cố giữ vẻ bất cần.
"Thì sao? Hội phó thì không được đánh nhau à?"
Woojoo nhìn anh lâu hơn một chút. Ánh mắt hắn không sắc, nhưng sâu. Kiểu nhìn khiến người ta khó mà giả vờ thêm.
"Anh đánh nhau còn nghênh ngang thế làm gì?"
"Mày sợ mất mặt à?"
"Em sợ anh bị thương"
Câu trả lời đến rất tự nhiên khiến Yufan khựng lại.
Không khí đột nhiên dịu đi.
Woojoo đưa tay lên, ngón tay chạm vào khoé môi anh. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi như đang xử lý một món đồ dễ vỡ. Vệt máu đã khô một nửa, nhưng vẫn còn đỏ sẫm trên làn da trắng.
"Anh lúc nào cũng thế" Em khẽ nói.
"Thế nào?"
"Lúc nào cũng nghĩ phải ra mặt vì em"
Yufan hơi cau mày, ánh mắt thoáng qua một chút khó chịu.
"Ai bảo tao đánh nhau vì mày!?"
"Lần nào đánh nhau chả vì chúng nó đá đểu em"
Park Woojoo biết điểm yếu của Chao Yufan.
Giống như một con mèo hung dữ, anh xù lông để bảo vệ thứ anh thích, theo cái cách chẳng ai hiểu được.
Yufan im lặng.
Gió từ cửa sổ cuối hành lang thổi vào, làm vạt áo đồng phục của Woojoo khẽ lay động. Cà vạt vẫn thẳng tắp, từng nút áo cài kín, chỉn chu đến mức khiến người ta có cảm giác hắn chưa từng lộn xộn.
Hoàn toàn trái ngược với anh.
Áo lệch, tóc rối, môi rách, má bầm.
Woojoo khẽ thở dài, rồi đưa tay chỉnh lại cổ áo cho anh. Động tác quen thuộc đến mức giống như đã làm không biết bao nhiêu lần.
"Anh không cần đánh nhau để bảo vệ em"
"Anh không bảo vệ"
"Vậy anh làm gì?"
Yufan nhìn thẳng vào em.
Ánh mắt không còn cợt nhả.
"Anh chỉ không thích người ta nói về em như vậy"
Câu trả lời thẳng thừng khiến Woojoo khựng lại, một nhịp rất nhỏ.
Woojoo nhìn anh một lúc, rồi bất chợt bật cười. Không phải cười to, chỉ là khóe môi cong lên, ánh mắt dịu xuống.
"Anh đúng là trẻ con"
"Anh hơn em một tuổi"
"Nhưng hành xử không giống!"
Yufan khẽ bĩu môi.
Một khoảng lặng đủ dài để tim ai đó đập mạnh hơn bình thường.
Hắn đưa tay lên, khẽ giữ lấy cổ áo anh, kéo xuống một chút để hai người ngang tầm mắt.
"Anh nghe rõ này."
"Gì?"
"Em là người yêu anh. Không phải món đồ để anh đi đánh nhau giành"
Yufan nhìn em chằm chằm.
"Anh không giành"
"Vậy?"
"Anh tuyên bố."
"Tuyên bố cái gì?"
"Em là của anh."
Woojoo hơi đỏ tai. Nhưng thay vì lùi lại, hắn chỉ nói chậm rãi:
"Vậy anh cũng là của em"
Yufan khựng hẳn.
"Em nói lại?"
Woojoo buông tay, lùi một bước, vẻ mặt trở về điềm tĩnh như thường.
"Anh là người của em. Em có quyền lo"
Câu nói nhẹ đến mức tưởng như gió thổi qua.
Nhưng Yufan lại cảm thấy tim mình bị bóp một cái.
Anh cười.
"Vậy em lo cho anh à?"
"Em đang làm gì đây?"
Woojoo lại đưa tay lau phần máu còn sót lại, lần này động tác chậm hơn, mềm hơn.
"Lần sau đừng để em thấy anh như thế này"
"Thế nào?"
"Chảy máu"
Yufan nhìn em rất lâu.
Rồi khẽ nói:
"Anh xin lỗi"
"Vì đánh nhau?"
"Vì làm em lo"
Woojoo không trả lời ngay.
Chỉ khẽ siết nhẹ cổ tay anh một chút, như một cách xác nhận.
"Chiều nay họp hội học sinh"
"Anh biết"
"Đến đúng giờ"
"Dạ"
Woojoo sững lại.
"Anh vừa nói gì?"
Yufan nhếch môi, cúi xuống sát tai hắn, giọng trầm thấp.
"Dạ, hội trưởng"
Tai Woojoo đỏ lên rõ ràng.
Hắn quay đi trước, nhưng bước chân chậm hơn thường ngày một chút.
Yufan đứng yên nhìn theo, ánh mắt mềm đến mức đám đàn em nếu nhìn thấy chắc sẽ không tin nổi đây là đại ca khối 12 vừa mới bem người ta xong.
Gió thổi qua hành lang.
Yufan khẽ chạm vào vết bầm trên má mình, lẩm bẩm:
"Ngoài giàu với đẹp trai à?"
Anh cười khẽ.
"Ít nhất nó còn có tao, con gà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co