hai
*Warning: mồm hỗn
Park Woojoo nhập học trong một ngày nóng đến mức mặt sân trường bốc hơi như nồi lẩu đang sôi, cái loại ba mươi tám độ không điều hoà mà quạt trần thì quay như cụ già hết pin, nhìn thôi đã thấy thương thân.
Thủ khoa đầu vào.
Danh hiệu nghe sang mồm, nhưng thực chất chỉ khiến hắn trở thành mục tiêu cho ba kiểu người: giáo viên muốn khoe, học sinh muốn soi, và mấy thằng ngứa mắt muốn thử.
Woojoo không quan tâm lắm.
Hắn đứng trên bục hội trường, tay cầm tờ giấy phát biểu dài đúng một thế kỷ rưỡi, giọng đều đều mà rõ ràng, không run, không vấp, cũng không cố làm màu. Mồ hôi chảy dọc sống lưng vì nóng, nhưng mặt vẫn tỉnh như thể đang đứng trong phòng máy lạnh năm sao.
Bên dưới, đám học sinh ngồi chen chúc, tai nghe tai nọ xọ tai kia, đứa thì quạt giấy, đứa thì lén nhắn tin, đứa chỉ chờ kết thúc để chạy thẳng ra quán trà chanh đầu cổng trường.
Một đám tạp nham không ra gì.
Cho đến khi Chao Yufan bước lên bục và thay mặt hội học sinh phát biểu. Park Woojoo nhớ rất rõ, bài phát biểu ấy không tốn tí mực nào, và được truyền đạt gọn gàng trong chưa đầy một phút.
"Trong cái trường này, người giàu thì ít mà người ngu thì nhiều. Kính mong các quý cô/cậu bỏ bớt lại cái ngu của mình mà im lặng, nhường nhau một chút để trả lại sự yên bình cho thế giới"
Im lặng một lúc.
Sau đó cả hội trường ồ lên, tiếng vỗ tay của đám học sinh vang dội. Một đám lúc nhúc gật gù tán thưởng, bởi lẽ chúng nó chưa bao giờ thấy thằng nào làm hội phó mà mồm hỗn như thằng này. Đến cả thầy cô ngồi ngay hàng đại biểu cũng có vài người lén che miệng cười.
Park Woojoo khi ấy cực kỳ, tột độ, siêu cấp cảm kích với bài phát biểu đầy nhân văn ấy. Tới nỗi khi kết thúc chương trình chào tân, hắn phải chạy vội theo cái dáng hình đầy tự tin ấy.
"Anh, anh nhận đệ tử không!?"
Chao Yufan cau mày, thằng này chắc chắn vừa chơi đá.
"Không?"
"Thế anh nhận em đi?"
"Mày bị ấm ớ à?"
"Không"
"Thế tránh đường cho bố đi"
Park Woojoo lúc ấy không biết lấy đâu ra can đảm. Níu lấy tay người kia, ánh mắt đầy kiên định.
"Em nói thật đấy, em muốn làm đệ tử anh!"
"Tao không nhận đệ tử" Chao Yufan nghĩ bụng, chắc thằng này bị điên nên mới giữa trời trưa nắng cản anh đi "Tao chỉ nhận người yêu thôi!"
"Được!" Park Woojoo gật đầu cái rụp, sau đó mau lẹ thơm xuống bên má đang dán băng cá nhân của anh.
Lần đầu tiên trong đời, Chao Yufan cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề như vậy.
Một cú đấm trời giáng xuống một bên má của Woojoo.
Cả trường phổ thông Yeonlim hôm ấy rúng động.
Một là,
hội phó Chao Yufan bị thơm má chốn đông người.
Hai là,
người thơm má hội phó là thủ khoa đầu vào mới nổi.
____
Park Woojoo loạng choạng nửa bước, má trái nóng ran, tai ù đi như vừa đứng sát loa hội trường. Mùi nắng, mùi nhựa sân trường trộn lại thành một thứ hỗn hợp kỳ quái đến mức hắn phải chớp mắt hai lần mới lấy lại tiêu cự.
Xung quanh, đám học sinh đứng hình mất ba giây.
Ba giây sau, nổ tung.
"Đù má"
"Thủ khoa bị đấm!"
"Không, thủ khoa hôn trước!"
Tin tức lan nhanh hơn tốc độ wifi trường. Đứa ở tầng ba chưa kịp xuống sân đã biết hội phó bị cưỡng hôn. Đứa ngoài cổng trường đang mua trà chanh cũng kịp hóng bản tường thuật trực tiếp qua voice chat.
Chao Yufan siết chặt nắm tay, mặt đen hơn cả đám mây giông tháng bảy.
"Thằng kia," anh gằn giọng, "mày biết mình vừa làm gì không?"
Woojoo đưa tay quệt nhẹ khoé môi bị rách, nhìn xuống đầu ngón tay có chút máu rồi lại ngẩng lên, ánh mắt vẫn thản nhiên đến đáng ghét.
"Biết."
"Biết mà vẫn làm?"
"Ừ"
"Vì sao?"
"Anh bảo chỉ nhận người yêu."
Cả đám xung quanh đồng loạt hít sâu một hơi như chuẩn bị lặn xuống biển.
Chao Yufan: "..."
Có những khoảnh khắc, anh thực sự nghi ngờ mình đang sống trong một chương trình tấu hài trá hình. Anh liếc quanh, thấy ánh mắt hóng hớt sáng rực của mấy thằng lớp trên, cả ánh nhìn chết đứng của đám tân sinh viên, thậm chí xa xa còn có cô giám thị đang chạy tới với tốc độ không tương xứng với đôi giày cao gót.
"Mày bị điên thật à?" Yufan hạ giọng, nhưng sát khí không giảm.
"Tao nói đùa"
"Em không đùa" Woojoo đáp tỉnh bơ.
"Em muốn theo anh"
"Để làm gì?"
"Tại anh ngầu"
Yufan khịt mũi một cái.
Thằng này,
khả năng bị hâm.
Nhưng mà,
nó chân thành phết.
Đúng lúc đó, cô giám thị lao tới.
"Các em đang làm cái gì vậy hả!?" Giọng cô cao vút như còi báo cháy "Ngày đầu tiên nhập học đã gây sự! Woojoo, em là thủ khoa đấy!"
"Dạ em biết"
"Biết mà còn!?"
Yufan hít sâu, quyết định cứu vãn chút hình tượng còn sót lại.
"Không có gì đâu ạ" Anh nói gọn "Chỉ là hiểu lầm"
Cả sân trường: ????
Woojoo quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng lên như vừa phát hiện idol biết che chắn cho mình.
"Anh..."
"Câm" Yufan nghiến răng "Mày mà nói thêm chữ nào nữa, tao đấm tiếp"
Woojoo im thật.
____
Chiều hôm đó, group trường nổ thông báo dài hơn cả bài phát biểu của hiệu trưởng.
Tin nóng:
Hội phó Chao Yufan bị tỏ tình công khai.
Thủ khoa Park Woojoo xác nhận "không hối hận"
Tình trạng quan hệ: chưa rõ, nhưng có đánh nhau.
Có người bảo Woojoo điên.
Có người bảo Yufan xui.
Cũng có người thì thầm: "Ê, hai đứa đó nhìn đứng cạnh nhau cũng hợp phết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co