năm
Hội trưởng có một sở thích thầm kín mà ít ai biết.
"Mày có về nhanh mẹ lên không?" một tối nọ, hội phó sau khi đã kinh qua 7749 thể loại đề cương ôn tập cực khó dành cho học sinh sắp thi đại học, ngó quanh phòng trọ nhỏ thì không thấy bóng hội trưởng đâu. Hội phó lập tức nhấc máy lên gọi.
"Anh ngủ trước đi nhé, em về muộn!" tiếng gió rít bên đầu bên kia khiến Yufan cau mày.
Park Woojoo nghiện đua xe.
Tiếng gầm rú của động cơ và cảm giác sảng khoái sau mỗi lần đua khiến hắn cực kỳ phấn khích. Yufan phát hiện ra điều ấy khi hắn vác con motor yêu của hắn chở em lượn quanh Seoul và tỏ tình.
Nhưng Yufan bị tiếng gió bên tai làm cho không nghe được.
"Hả? Mày nói gì cơ?"
"Em bảo là em thích anh, hẹn hò đi!"
"Hả?"
"Em thích anh! Park Woojoo thích Chao Yufan!"
"Tao không nghe rõ, gì cơ?"
Park Woojoo lập tức dừng xe lại, tấp vào làn khẩn cấp. Con mèo xinh vẫn đang ngồi ở phía sau, ngơ ngác nhìn hắn.
Park Woojoo bị cái vẻ vô hại ấy lừa không biết bao nhiêu lần. Trên trường thì em xinh yêu thét ra lửa, đi đến đâu là người người nhà nhà đều sợ. Nếu như cái vẻ đẹp kiêu kỳ này mà lọt vào mắt xanh của bất kỳ một thằng nào khác, chắc chắn hắn không chịu nổi.
Hắn cởi mũ bảo hiểm cho em, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy hai má, chân thành nói.
"Em nói là em thích anh, chúng mình hẹn hò đi"
"Tao tưởng mình vẫn đang hẹn hò?" Chao Yufan nhíu mày, thầm đánh giá.
Thằng này chắc chắn bị ẩm ic.
Em nhớ rất rõ, cái ngày mà hắn thách thức em ở trong phòng họp của hội học sinh cũng là lúc Yufan âm thầm chấp nhận một bóng hình lúc nào cũng lẽo đẽo sau mình.
"Nhưng mà em chưa tỏ tình"
"Hoá ra là chưa check in nên mày phải đè tao phi ra đường lúc nửa đêm để ép tao đồng ý à?"
Park Woojoo phì cười. Cái miệng xinh hỗn khiếp. Nhưng mà nó chỉ dành cho mình hắn thôi.
Lại nói đến vấn đề Park Woojoo nghiện đua xe, kể từ khi chính thức có danh phận, số lần hắn ra ngoài đua xe về đêm ngày càng nhiều. Chao Yufan đã có lúc nghĩ rằng, hình như thằng này tỏ tình mình để tìm người hợp thức hoá chuyện lập gia đình kiểu mới. Nhưng càng nghĩ lại, Chao Yufan càng thấy có gì đó không đúng.
Nếu chỉ là "hợp thức hoá", thì Park Woojoo đã không mỗi lần về muộn đều lặng lẽ mở cửa, bước thật nhẹ như sợ đánh thức em, rồi lại đứng nhìn em ngủ thêm vài phút trước khi đi tắm. Cũng sẽ không có chuyện mỗi sáng hắn đều tiện tay mua đồ ăn sáng, dù bản thân chỉ kịp uống qua loa một cốc cà phê.
Vậy thì rốt cuộc, cái thói nghiện đua xe kia là gì?
______
Một đêm khác, gần 2 giờ sáng.
Cửa phòng trọ bật mở.
Mùi xăng xe nhàn nhạt lẫn với hơi lạnh ngoài trời ùa vào. Chao Yufan đang nằm quay lưng vào tường, mắt nhắm hờ, nhưng tai thì tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Nhẹ. Chậm. Cẩn thận.
Park Woojoo nghĩ em ngủ rồi.
Hắn đặt chìa khóa xuống bàn, tháo áo khoác, rồi khẽ thở ra một hơi dài. Không phải kiểu thở nhẹ sau khi vận động xong, mà là kiểu như vừa trút được thứ gì đó đè nặng.
Yufan mở mắt.
"Lại đi đua?"
Không có tiếng đáp ngay.
Một lúc sau, giọng Woojoo mới vang lên, trầm hơn bình thường.
"...Ừ."
"Vui không?"
"Cũng bình thường."
Chao Yufan bật cười khẽ. Lần đầu tiên em nghe Park Woojoo nói dối dở tệ như vậy.
"Bình thường mà mặt mày như vừa sống lại thế kia à?"
Woojoo im lặng.
Yufan xoay người lại, chống cằm nhìn hắn. Ánh đèn vàng yếu ớt trong phòng chiếu lên khuôn mặt hắn, có chút mệt, nhưng mắt thì sáng.
Cái kiểu sáng mà chỉ xuất hiện khi hắn ở trên xe.
"Woojoo." Em gọi.
"Ừ?"
"Sao mày nghiện thế?"
Câu hỏi này không có ý trách móc. Chỉ là tò mò. Nhưng không hiểu sao, không khí trong phòng lại chùng xuống.
Park Woojoo đứng đó một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện giường.
"Không phải nghiện."
"Ờ, thế là gì?"
"...Là lúc en cảm thấy mình còn kiểm soát được cái gì đó."
Chao Yufan hơi khựng lại.
Woojoo chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn xuống sàn.
"Ở trường, ở hội học sinh, ở nhà... cái gì cũng phải tính. Điểm số, hình tượng, trách nhiệm." Hắn cười nhạt. "Chỉ có lúc chạy xe là không cần nghĩ."
"Không cần làm hội trưởng. Không cần làm 'Park Woojoo' mà ai cũng biết."
Chỉ cần là hắn.
Yufan không nói gì.
Em chưa từng nghĩ đến điều đó.
Trong mắt em, Park Woojoo lúc nào cũng là kiểu người kiểm soát mọi thứ, từ lịch học, hoạt động, đến cả cảm xúc của người khác. Một người như vậy... lại cần chạy trốn?
"Thế mày định chạy đến bao giờ?" Yufan hỏi.
Woojoo ngẩng lên, nhìn thẳng vào em.
"Cho đến khi... có cái gì đó giữ em lại."
Câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng ánh mắt thì không.
Yufan nhìn hắn một lúc lâu, rồi chậm rãi kéo chăn sang bên cạnh.
"Lại đây."
"Hả?"
"Lại đây ngủ." Em nhíu mày. "Hay mày định chạy tiếp?"
Woojoo bật cười khẽ, đứng dậy.
Khi hắn vừa nằm xuống, Chao Yufan đã quay sang, không nói không rằng mà vòng tay ôm lấy eo hắn. Động tác tự nhiên đến mức khiến Woojoo hơi sững lại.
"Không cần phải chạy nhiều thế đâu." Yufan lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. "Ở đây cũng được."
Park Woojoo không đáp.
Chỉ là lần đầu tiên sau rất lâu, hắn không cảm thấy cần phải đi đâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co