bốn
Park Woojoo nổi tiếng vừa đẹp trai lại còn giàu, con lai hai dòng máu trong truyền thuyết cùng mớ tài sản kếch xù đang chờ được thừa kế.
Bỗng một ngày đẹp trời nọ, hình như gia sản nhà họ Park không còn thuộc về hắn nữa.
"Mày xách vali đi đâu đấy!?"
Zhao Yufan nhìn đống ngổn ngang bày trước cửa nhà trọ, thêm một thằng cao kều mét chín mươi trấn cửa. Quả thực. Đéo nói nên lời.
"Em dọn qua với anh" Park Woojoo tỉnh bơ trả lời.
"Mày ơi ý là nhà mày có í?"
"Ừ"
"Nói thật với tao đi, mày mới phá sản à?"
"Không"
"Thế mày sang rúc vào cái trọ bé tí của tao làm mẹ gì??"
"Vào ở cùng anh"
Thằng này,
tao đã dặn cắn nửa viên thôi!?
____
Chuyện hội trưởng bỏ nhà theo trai được bêu riếu trước toàn trường phải đến cả tháng, cho đến khi một topic ẩn danh trên confession với tiêu đề:
"HỘI TRƯỞNG ĐI Ở RỂ – SỰ THẬT HAY CHỈ LÀ CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN CỬ TRI?"
Cả tháng trời, từ căn tin đến phòng tự học, từ thang máy ký túc xá đến nhà vệ sinh tầng ba, người ta không nói chuyện học phí, không nói deadline, không nói thi cuối kỳ.
Người ta nói về vali Louis Vuitton nằm chình ình trước cửa phòng trọ 18m² của Chao Yufan.
Park Woojoo – hội trưởng đương nhiệm, thủ khoa đầu vào, gương mặt đại diện tuyển sinh ba năm liền – chính thức bị bắt gặp đang xách... nồi cơm điện.
Không phải loại mini dễ thương.
Loại 1,8 lít.
Có quai xách.
Có tem bảo hành còn mới.
Chao Yufan thề với trời đất rằng mình không hề dụ dỗ, không hề thao túng, càng không có âm mưu lật đổ tài chính nhà họ Park.
Nhưng sự thật là Park Woojoo đang đứng lù lù giữa phòng trọ của anh.
Cao mét chín mươi.
Đang cố cúi đầu để không đụng trần.
"Anh dịch qua tí được không?" Woojoo nói, giọng vẫn bình thản như đang họp ban cán sự.
"Dịch đi đâu? Phòng tao có đúng hai mét rưỡi bề ngang."
"Em đặt tủ lạnh ở đây được không?"
"Mày mang cả tủ lạnh sang à??"
"Mini thôi."
Mini của Park Woojoo cao đến bụng Chao Yufan.
Tin đồn lan nhanh hơn tốc độ wifi của ký túc xá.
Ban đầu là:
"Nghe nói hội trưởng cãi nhau với gia đình."
Sau đó nâng cấp thành:
"Nghe nói anh ấy từ chối hôn ước tài phiệt."
Rồi cuối cùng đạt đến đỉnh cao sáng tạo:
"Nghe nói anh ấy vì tình yêu mà từ bỏ 300 tỷ."
Ba trăm tỷ.
Chao Yufan đang ngồi ăn mì gói nghe con số đó mà suýt sặc.
"Ba trăm tỷ hả?" anh hỏi.
"Không nhiều thế đâu." Woojoo lật sách, nhàn nhạt đáp.
"???"
"Chỉ khoảng một nửa thôi."
"Cút về nhà ngay cho bố!?"
⸻
Một buổi chiều nọ, khi Chao Yufan vừa mở cửa phòng thì bắt gặp ba học sinh năm nhất đứng xếp hàng trước cửa.
"Mấy đứa làm gì đấy?"
"Dạ... tụi em muốn xin chữ ký của anh Woojoo ạ..."
"Xin ở đây?"
"Dạ tại nghe nói anh ấy đang... trải nghiệm đời sống bình dân."
Chao Yufan nhìn vào trong.
Park Woojoo đang mặc áo thun 30 nghìn, quần đùi sọc, đứng rửa bát.
Cái hình tượng ấy nếu tung ra ngoài, chắc phòng truyền thông trường phải viết hẳn một bài PR:
"Lãnh đạo sống gần dân – hình mẫu sinh viên lý tưởng."
"Nó bận rồi." Chao Yufan định đóng cửa.
"Không sao." Woojoo từ trong nói vọng ra. "Em ký xong rồi nấu cơm tiếp."
"?????"
Đỉnh điểm là hôm họp hội sinh viên.
Thư ký cẩn trọng mở lời:
"Nghe nói anh... chuyển ra ngoài ở?"
"Ừ."
"Vì lý do cá nhân?"
"Ừ."
"Có phải liên quan đến... tình cảm?"
Park Woojoo ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Ừ."
Cả phòng im lặng ba giây.
Phó hội trưởng run tay làm rơi bút.
Chiều hôm đó, confession trường sập server.
Còn Chao Yufan?
Anh đang ngồi trên chiếc giường đơn bé xíu nay phải chia đôi vì có thêm một thân người cao kều chen vào, và nhìn trần nhà.
"Mày nói thật đi."
"Ừ?"
"Gia sản nhà mày thật sự không còn à?"
"Không phải."
"Thế sao mày qua đây?"
Park Woojoo quay đầu nhìn anh, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đẹp đến mức phi lý.
"Vì anh ở đây."
Chao Yufan im ba giây.
"Mày định lợi dụng tao quay content học sinh nỗ lực vượt sướng đúng không!?"
"Anh không nghĩ được việc gì hay ho hơn à?"
"Không."
"Thế thì đừng hỏi nữa."
"Cảm ơn anh."
"Mày đừng có mà thừa cơ móc mỉa nhé!?"
Ngoài kia, tin đồn vẫn tiếp tục lớn lên như quả cầu tuyết.
Nhưng trong căn phòng trọ 18m², giữa nồi cơm điện 1,8 lít và tủ lạnh "mini" cao đến bụng người ta, hội trưởng Park Woojoo chính thức khai sinh một truyền thuyết mới:
Bỏ nhà theo trai, sống dai thành huyền thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co