Chương 3
Một tuần sau, nhóm trở lại Hàn Quốc từ lễ trao giải AAA diễn ra tại Đài Loan. Có lẽ do được quay trở lại quê hương sau một thời gian dài, James có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, ngay cả khi cả lũ đều mệt lử như sắp ngất trên chuyến bay về Hàn Quốc.
Ngồi cạnh Seonghyeon đang ngủ đến vẹo cổ, Martin không nhịn được mà lén nhìn James ngồi ở hàng ghế chéo đang đọc những bức thư tay fans trao cho anh tại sân bay đầy quyến luyến. Anh vẫn vậy, vẫn luôn trân trọng tình cảm của những người xung quanh, tuy lén lút gặm nhấm như một chú chuột chờ chủ nhà say giấc để nhảy bổ vào chĩnh gạo.
Khi dần lịm đi, Martin loáng thoáng nghe Juhoon đằng sau nói gì đó với Keonho những từ ngữ đứt đoạn "attachment style" ... "an toàn" ... "có vẻ không" ... "anh James" và cậu bắt được từ ấy trong cơn mơ màng.
"Sao cơ, anh James gì cơ..." Martin còn sót lại chút suy nghĩ cuối trước khi giấc ngủ bao trùm đầu óc. Có thể cậu lại tưởng tượng ra do quá ám ảnh với người anh này rồi. 2 ngày vừa qua là quá sức đối với cậu thanh niên.
Martin ngủ say như em bé.
Mọi thứ cứ thế bẵng đi và ai nấy đều bận rộn với lịch trình của nhóm. Nên những mẩu ký ức (hoặc cũng có thể là giấc mơ) này bị Martin ném ra sau đầu. Cho đến khi nhóm lại có lịch trình mới ở Tokyo và đoán xem chuyện gì đã xảy ra?
Martin được xếp chung phòng khách sạn với anh James.
Cậu vui như một đứa trẻ khi xem tin nhắn của anh quản lý trên nhóm chat. Khẽ đưa mắt liếc nhìn James đang xách chiếc túi tote bạc màu, cậu thấy anh đang ngâm nga một giai điệu nào đó, trông có vẻ cũng không mất hứng lắm.
Tối nay Martin sẽ làm cho ra nhẽ. Sau khi cả nhóm xong lịch trình ở đài truyền hình, đương nhiên rồi.
Vì là một sự kiện nghệ thuật, các nhóm có thể ở lại xem biểu diễn sau khi đã xong sân khấu của mình. Chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối, tất cả thành viên đều phải trở về khách sạn vì còn chưa đủ 18 tuổi. Riêng James ở lại sự kiện thay mặt đại diện cho CORTIS.
Về đến phòng khách sạn và nằm thụp xuống giường, Martin liếc nhìn chiếc giường bên cạnh, chiếc giường mà chỉ một lúc nữa thôi sẽ ôm trọn lấy thân thể thon gầy của James. Anh có thói quen cởi trần khi ở trong phòng ngủ, ấy là cậu nghe Juhoon kể chứ chưa bao giờ được thấy.
Nghĩ đến cảnh bờ vai săn trắng của anh vùi vào lớp ga trắng tinh, Martin thấy thật khó để phân biệt được khi cả hai đều mang một cảm giác mềm mại, mịn mượt. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt gối mát lạnh, cảm nhận hơi ấm của mình truyền qua lớp vải. Không biết lát nữa anh có cảm nhận được không, anh sẽ cọ gương mặt đẹp đến hớp hồn vào hơi ấm của cậu chứ?
Cậu nuốt một ngụm nước bọt.
Cảm thấy đầu óc bản thân đang hơi mờ mịt, Martin bước ra khỏi phòng và sang phòng bên hỏi mấy đứa kia có muốn trốn đi dạo một chút không. Juhoon thò cái mặt dính bọt xà phòng ra khỏi nhà tắm lắc đầu. Seonghyeon thì điện thoại xoay ngang và từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào trong bán kính 200m.
Duy chỉ có Keonho là bật dậy từ chiếc nệm lò xo trong khi hối hả khoác lên cái áo phao đen xì, miệng cười hề hề về chuyện muốn xem thử cửa hàng tiện lợi ở Tokyo thì khác gì với cửa hàng tiện lợi ở Seoul.
Đi dạo quanh một vòng công viên gần khách sạn, hai đứa xách một túi đầy đồ ăn vặt mới mua. Keonho đang lải nhải cái gì đó về MBTI, Martin chăm chú nhai nhai một loại kẹo trông rất lạ, có mùi đào, như mùi xịt vải của anh James. Không biết anh đã về khách sạn chưa, có mệt lắm không...
"...thế anh là loại nào?" Tâm trí Martin bị kéo về bởi câu hỏi của Keonho.
"Hả... Gì cơ? Loại gì?" Martin đáp một cách lơ đễnh, không thèm che giấu sự thật rằng nãy giờ cậu chẳng thèm để ý xem thằng nhóc kia độc thoại cái gì.
"Attachment style í. Hôm trước lúc mọi người test với nhau thì anh lại ngủ mất. Anh Juhoon không nói gì hả?" Keonho chẳng để tâm, tay thì lướt lướt album ảnh trên điện thoại.
"Đây nè, kiểu gắn bó của từng người. Sến ha, nhưng mà thấy cũng đúng đúng á." Tay thằng nhóc lướt lướt và dừng lại ở hình ảnh kết quả của James.
Martin có thể nhận ra vì trên hình ghi lù lù "Chúc mừng James, bạn thuộc tuýp 'Gắn bó lo âu - né tránh'. Click vào đây để xem thêm..."
Tay cậu tự động cầm lấy điện thoại của Keonho. Miệng lẩm nhẩm hỏi "Thế này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co