Truyen3h.Co

marjames | để em

Chương 4

poyoioi

"Đại khái là ảnh hay sợ bản thân quá gần gũi với người thương, khó tìm được sự an toàn do hay né tránh gì đó... Chả nhớ nữa, anh lên mạng mà đọc với test." Keonho bóc tiếp gói snack thứ 3, nhai rộp rộp rồi ngồi lướt SNS trong cơn gió lạnh thổi qua mặt nước trước mặt cả hai.

Martin tìm đến chiếc điện thoại nằm gọn trong túi quần nãy giờ. Tay nhấn search và nhìn chằm chằm vào dòng kết quả hiển thị:

"Gắn bó lo âu - né tránh
Mâu thuẫn nội tâm: Vừa khao khát tình cảm sâu sắc, vừa sợ bị tổn thương khi quá gần gũi, tạo ra vòng lặp muốn lại gần rồi lại muốn chạy trốn."

Martin nhớ đến những lần trong phòng thu âm, đôi chân James tự giác sải bước đến bên cậu, đôi mắt dán chặt vào màn hình cậu, nhìn đến nỗi khiến cậu nóng bừng hai bên má. Nhưng chỉ cần cậu hơi quay đầu lại, anh đã nhìn sang hướng khác hoặc nói chuyện với ai rồi. Như thể nãy giờ chỉ toàn là tưởng tượng của cậu.

"Thiếu tin tưởng: Nghi ngờ ý định và hành động của người khác, sợ bị từ chối hoặc lợi dụng."

Có lần, cậu đi dạo trên phố mua sắm và thấy một đôi khuyên bạc lấp lánh rất hợp với anh. Không cẫn nghĩ, chỉ 30 phút sau, chiếc hộp vuông vức nhỏ nhắn phủ nhung mềm mại đã nằm trên tay James.

Rõ ràng anh rất vui, nhưng nhiều hơn là sự bối rối trong đôi mắt. Anh không ngừng lặp đi lặp lại những câu hỏi như "Em có gì muốn nhờ vả anh hả?" "Muốn anh tặng lại cái gì?",... Lúc đó Martin chỉ nghĩ thích anh, muốn tặng anh thôi, còn lâu cậu mới dám nói.

Giờ đây, khi đã rõ, tất cả mọi thứ lướt qua như thước phim trong đầu Martin. Bảo sao không né tránh những tên khác. Cậu bật cười thành tiếng và rảo bước nhanh về khách sạn trong tiếng huýt sáo và cái nhìn khó hiểu của em út.

Đã 1h sáng, sau khi chào tạm biệt Keonho, Martin đứng trước cửa phòng mình, bồn chồn không biết nên mở cửa không. Martin biết anh James đã về. Không có sự kiện nào tổ chức đến tận giờ này cả. Cậu chỉ không biết nên đối mặt với anh thế nào.

"Em biết anh hay trốn tránh em vì lo sợ. Nhưng không sao, anh lùi 1 bước thì em tiến 2 bước chẳng phải được rồi sao?"
"Thực ra em thầm thích anh từ lâu rồi. Anh đừng trả lời luôn, hãy cho em thời gian để anh thấy emxứng đáng thế nào, không được tránh né em."

Cậu lẩm nhẩm trong đầu như mấy câu thoại chuẩn bị sẵn cho cảnh quay sắp tới và khán giả khó tính không ai khác ngoài anh James, người cậu yêu đến chết.

Ngay khi chuẩn bị chạm đến tay nắm cửa, một âm thanh phát ra từ bên trong khiến Martin sững người. Một tiếng kêu rất khẽ, gần như là nỉ non, nhỏ nhẹ thôi nhưng có sức nặng không tưởng trong không gian tối mờ của buổi đêm tĩnh lặng này.

"...ừm... Mar-Martin..."

Giờ thì Martin khá chắc, đó là giọng của James. Tiếng rên khe khẽ thể hiện rõ người bên trên đang rất khó chịu và nhẫn nhục. Thế nhưng ở khoảng cách này cũng có thể nghe thấy chứng tỏ dục vọng khổng lồ quả thật rất khó mà đè nén hay giấu giếm.

Nuốt một ngụm nước bọt, Martin cảm thấy cổ họng khô khốc hơn bao giờ hết. Cậu như một tên lữ hành đi lạc vào sa mạc cằn cỗi. Cố lết chân đến ốc đảo đầy nước mát lạnh hòng thoả lấp cơn khát.

Nước. Nước đang chảy từng giọt trước mắt cậu. Cậu chỉ muốn liếm. Những giọt mồ hôi. Mặn chát. Nhưng nếu là James thì sẽ ngọt ngào lắm. Dù chỉ một giọt, cũng đủ để thoả mãn kẻ hèn luôn lén lút thèm khát anh là cậu đây.

Martin cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Cậu hắng giọng với âm lượng thật tự nhiên, vừa đủ để anh biết cậu đã về. Nắm lấy tay nắm cửa thật nhẹ nhàng. "Cạch" một tiếng. Ánh sáng vàng ấm áp mờ mờ chiếu rọi từ hành lang vào căn phòng tối của anh và cậu.

Đúng như dự đoán, anh nằm im lìm bất động trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Tuy trùm chăn kín nhưng bả vai hơi lộ ra cho cậu biết anh vẫn đang mặc áo, không cởi trần như khi ở với Juhoon.

Martin khẽ đóng cửa lại rồi bước nhẹ đến bên giường James. Chỉ còn một chút ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ mờ mờ hoa văn của khách sạn. Cậu run rẩy mở miệng:

"Anh chưa ngủ đúng không?" Cơ thể James căng cứng lại, hơi duỗi người ra hòng lật người, né tránh Martin. Nhưng cậu đã nhanh tay đỡ nhẹ tấm lưng mảnh mai của anh, ghé sát vào đôi tai đỏ ửng nóng bừng của anh.

"Em biết vì sao anh hay né tránh em. Giờ anh chỉ cần nói với em là anh không muốn em tiếp tục, em sẽ dừng lại và sang phòng bên kia ngủ với ba đứa." Dù giọng nói mang theo cảm giác chắc chắn, đôi môi Martin hơi run rẩy vì đây là lần đầu cậu chạm, lần đầu cậu thầm thì đưa hơi ấm của mình đến anh gần như vậy.

Tay cậu vẫn ở lưng anh, anh không động đậy. Anh không tránh cũng chẳng nói gì, nhưng với Martin, như vậy là đủ. Cậu nhoẻn miệng cười, sự hưng phấn khiến hơi thở có chút gấp gáp.

"Anh à,..." Cậu nói rất nhẹ, gần như thở hắt ra khi biết mình đã giải được đề, chỉ cần cứ thế mà tiến tới, mà chạm, mà vuốt, mà âu yếm,

"...để em."

James cuối cùng cũng cựa quậy, tay nhấc lên lớp chăn trắng mỏng để hở ra một chút khoảng trống  phía dưới, như mở lối cho cậu. Đôi mắt anh long lanh và đôi má hồng khiến cậu mê man đến lạ. Môi anh hơi chuyển động nhưng tiếng phát ra từ cổ họng.

"Ừm."

Và mảnh trăng cuối cùng cũng tan vỡ trong ánh mắt hai đứa.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co