Truyen3h.Co

[MarJames] Gió đánh đò đưa

Chap 6: Si tình, Tình si

matchadautaykemsua

Đôi sắc đào phai mới hôm nào còn e ấp, ửng hồng nơi phố thị nay đã đến lúc tàn phai. Những ngày xuân non qua đi, bỏ lại trong con người ta một cái xao xuyến khó tả. Chẳng còn chút háo hức, ngại ngùng như ngày mới chớm xuân, nhưng cũng chưa thể vơi bớt nỗi nhớ nhung người thương cũ, như tâm hồn còn mơ mộng xuân mới sang.

Tiệm trà quán sau những ngày xuân đã thôi rộn ràng, tấp nập, nhưng chỉ có người trong hoàn cảnh ấy mới biết lòng mình vẫn còn nhiều rung động lắm.

Đã hai ba hôm kể từ lần cuối Mạnh Tiến ghé qua đây. Thường thường cậu cũng sẽ vài ba hôm tới một lần, không ở lại quá lâu, đủ để cùng anh chuyện trò đôi chút rồi lại đi. Nhưng Vũ Phàm biết, lần này khác xa so với những lần gặp mặt trước đây, có lẽ anh đã làm tổn thương cậu, một cách vô tình đến mức anh cũng thấy giận mình hết sức!

Mấy bữa nay Khánh Hà thấy anh Phàm cứ bần thần, trông có vẻ buồn lắm, như có điều khó nói vậy, nhưng hỏi thì anh chẳng chịu nói, cứ lảng tránh hoài nói không sao.

"Anh mà rầu rĩ vầy hoài sao mà tháng tới làm dạm ngõ cưới hỏi được gì? Bộ anh có gì khúc mắc ạ?

"Anh sao cũng được mà Hà"

"Sao cũng được là sao mới được hả anh?"

Khánh Hà chưa từng thấy anh mình ủ rũ như vậy, hoặc có thể là do cậu chưa ở cùng anh đủ lâu để biết, anh đã từng đau lòng hơn bây giờ biết bao lần thời thơ ấu, nhưng trong suy nghĩ của một cậu trai 17, 18 bấy giờ, chỉ có một lý do duy nhất giải thích được vẻ u sầu của anh.

"Bộ...anh không thích anh Tiến ạ?"

Vũ Phàm cười mỉm, đáp:

"Anh có, nhưng anh đâu biết người ta có ưng anh không? Vả lại, hôm trước anh lỡ từ chối người ta như thế, chắc em ấy cũng chẳng thích anh nữa"

"Anh Vũ Phàm ơi!"

Vũ Phàm nghe thấy tiếng gọi nhìn ra ngoài cửa, thấy Sang Huy đến một mình, không thấy bóng dáng người kia lại có chút thất vọng.

"Nay Huy tìm anh có chuyện gì vậy?"

Sang Huy lấy từ trong túi áo ra một phong thư nhỏ, nếp gấp cẩn thận, gọn gàng, vừa nhìn đã thấy người viết rất chú trọng lá thư này.

"Tiến nhờ em gửi thư cho anh ạ! Sáng nay em giục nó hoài mà nó không chịu lên gặp, rõ là kì cục, anh bỏ qua cho nó nhen. Em thấy thư còn nguyên mùi mực mới, chắc đêm quá nó thức đêm viết cho anh á"

Vũ Phàm sững sờ một thoáng, rồi mới đưa tay ra nhận lấy lá thư Sang Huy cầm.

"S-Sang Huy, em có biết Tiến viết gì trong này không?"

Sang Huy lắc đầu đáp:

"Không anh ơi, Tiến nó đâu có cho em coi, mặt nó trông rầu rĩ mệt mỏi ghê lắm em chẳng dám hỏi luôn. Nhưng chắc nó viết thư làm lành với anh á. Anh đọc xong có gì muốn truyền đạt lại nhớ báo em anh nha."

Khánh Hà chen ngang:

"Báo cho em nữa, em với anh Huy sẵn sàng làm ông tơ bà nguyệt cho anh với anh Tiến"

Sang Huy quay sang lườm nhóc con bên cạnh

"Mới tí tuổi mà lo chuyện người lớn không hà. Tuổi này lo học hành đi không là thành ma cà bông như anh đấy"

Khánh Hà khoác vai Sang Huy, cười đáp:

"Em vẫn đang học hành chăm chỉ mà, để sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi ma cà bông nữa!"

"Nè, ăn nói kiểu gì đó hả? Ai cần em nuôi chứ, anh giàu thí mồ"

"Thôi anh đi chơi với em đi, để anh Phàm ở đây đọc thư nữa, tụi mình không có làm phiền ảnh"

Khánh Hà còn thuận miệng xin xỏ Vũ Phàm:

"Anh cho em đi chơi với anh Huy nha, chút xíu nữa em về liền"

Nói xong, Khánh Hà kéo tay Sang Huy chạy vụt đi, để lại một mình anh ngơ ngác giữa trà quán, trên tay còn cầm phong thư mới nhận của Tiến.

                         __________________

Vũ Phàm ngồi xuống một góc bàn nhỏ trước thềm trà quán, không trà mới, không có hương hoa, chỉ có làn gió xuân nhẹ thổi lay mái tóc người thanh niên đang trong cuộc tình chênh vênh, mong muốn được tiến bước nhưng lại ngập ngừng không thôi.

Tim anh rộn lên như trống đập liên hồi, bàn tay mở nhẹ phần nếp gấp phong thư, lấy ra tờ giấy được gấp gọn gàng bên trong, lật mở từng nếp gấp để cuối cùng nhìn thấy những dòng thư tay cậu gửi....

Gấp vội lại lá thư nhỏ cất vào trong túi áo, Vũ Phàm lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt của bản thân. Lần đầu tiên trong đời anh được hiểu cảm giác của những giọt nước mắt hạnh phúc là như thế nào, lần đầu đời muốn được nếm chút vị ngọt của ái tình, khi người mình thầm thương cũng đã và đang thương mình, một cách thật lòng, không dối trá, không vì bất kì chút vụ lợi nào. Chỉ đơn giản là hai tâm hồn đồng điệu trong một khoảnh khắc bất chợt, từ đó nhen nhóm trong lòng sợi tơ tình khó dứt.

"Hoá ra em ấy đã vì mình mà mở lòng bao lần, chỉ có mình mãi sống trong vỏ bọc khép kín, không chịu cho em ấy một cơ hội mở lời.
Nhưng lần này, anh muốn tự mình tiến đến bên em, như chính cách em đã từng!"

                     _____________________

"Anh Huy ơi! Hay khi nào anh dẫn em về chơi nhà anh đi!"

Sang Huy quay mặt sang nhìn cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi, đáp:

"Không cho! Ai quen thân gì với nhóc mà tự dưng dẫn về nhà chơi, mắc cười thiệt!"

Khánh Hà tiu nghỉu:

"Ơ? Lên trên này em dắt anh đi chơi suốt mà, em mến anh thí mồ, vậy mà vẫn chưa thích chơi với em ạ?"

"Chán ghê, nay rạp chiếu bóng có phim mới hay dữ lắm! Em tính rủ anh đi xem mà thôi vậy"

Sang Huy nghe thấy ba chữ "rạp chiếu bóng" mắt liền sáng lên trông thấy

"Anh đùa đó! Chứ anh cũng mến Hà thí mồ, không thì đâu có đi chơi với Hà đâu. Thôi mình đi coi chiếu bóng nhanh đi, còn về gặp anh Phàm nữa không ảnh đợi"

Thật ra tụi nó đâu có biết anh Phàm đang trên đường về gặp Tiến rồi...

____________________

Triệu Vũ Phàm đặt chân xuống làng Yên Hạ lại có chút chần chừ. Hình như vừa nãy anh đi hơi bồng bột thì phải, cũng chưa kịp chuẩn bị gì, nhà cậu ở đâu thì không biết, thành ra đến nơi lóng ngóng như trẻ con lạc mẹ. Bất đắc dĩ, anh đành phải hỏi nhờ người qua đường. Nhưng ông trời cũng biết trêu đùa lòng người, xuống đến nơi trời đã xuống bóng hoàng hôn, chẳng còn lấy một bóng người qua, xung quanh toàn ruộng đồng mênh mông, chẳng biết đâu mà lần. Cảm giác vừa bất lực, vừa mệt mỏi, lại bứt rứt khó chịu trong lòng mà chẳng nói được với ai, ức đến ứa nước mắt.

Sẵn có ngay gốc cây đầu làng, mặc kệ trời tối nhiều chuyện tâm linh ma quỷ người trong, ngoài làng hay đồn đoán, Vũ Phàm ngồi thụp xuống bên gốc cây khóc nức nở.

"Hức...hức....Ai bày lúc đó xuống dưới đây chi, chẳng hỏi han ai, hức...giờ người cũng chẳng tìm thấy....hức....về cũng chẳng xong"

Mải khóc mãi, thành ra anh cũng chẳng để ý có bóng người tiến lại gần, lướt đi nhẹ như không có động tĩnh.

Đang nức nở ngon lành, tự dưng Vũ Phàm thấy chỗ mình ngồi bị bóng đen che khuất, ngước mắt lên thấy một con ma dài phải cỡ 3m mắt sáng quắc đang mở mắt thao láo nhìn chằm chằm mình. Anh giật mình, nín luôn cơn nức nở, tái mặt không thốt ra nổi nửa chữ.

"Anh Phàm!"

"Hả"

Lúc này trăng vừa lên cao thêm, soi rõ khuôn mặt người đang đối diện Vũ Phàm. Mạnh Tiến dìu anh đứng dậy, nhưng Vũ Phàm thật sự không vững nữa. Đôi chân ngồi xe gần hai tiếng đồng hồ, rồi lại đứng chầu chực thêm một tiếng nữa, vừa xong còn ngồi khóc một tràng giờ tê rần như không có cảm giác.

"Em cõng anh được không?"

Thấy anh mở lời trước, cậu vội vàng gật đầu đồng ý, hạ thấp người xuống để nhấc anh lên.

Còn một đoạn đường xa nữa mới về đến nhà, cậu hỏi anh:

"Sao trời nhá nhem rồi mà giờ anh lại ở đây?"

Vũ Phàm hơi sững người, chưa biết phải trả lời ra sao

"Giờ mà nói ra là mình đọc thư của em xong cảm động quá, muốn xuống đây làm hoà thì có nên không?"

"A-anh xuống đây tìm em"

"Anh muốn nói chuyện lại với em, chuyện hôm trước em nói với anh ấy, anh sợ em hiểu lầm, anh..."

Thấy anh ấp úng mãi chẳng nên câu, cậu cười xoà.

"Nếu anh còn ngại thì về nhà rồi mình nói, anh đi đường xa về mệt đó, nghỉ ngơi chút nhé!"

Cậu nói vậy anh cũng yên tâm, suốt quãng đường về còn lại cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nhưng bầu không khí vẫn ấm áp , không chút ngượng ngùng.

Sau cùng thì, còn thương là còn vương vấn mà, sao nỡ giận hờn nhau lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co