Truyen3h.Co

[MarJames] Gió đánh đò đưa

Chương 5: Thư em gửi cho tỏ lòng anh

matchadautaykemsua

Chiều hôm ấy Tiến ra về khi hoàng hôn đã gần lặn xuống, chẳng phải bởi ở lại cùng anh trò chuyện thân thiết như những buổi hôm nào. Cậu đã lang thang khắp phố xá suốt buổi chiều hôm ấy, trên những quán xá, phố thị tấp nập người qua lại, Tiến như lạc lõng giữa dòng đời mênh mông trôi chảy ấy.

Làm sao nói cho tỏ lòng cậu trai đôi mươi khi lần đầu biết thương mến, lần đầu ước ao lứa đôi, nhưng cũng là lần đầu nhận lấy lời khước từ bởi người mình thương?

Sang Huy đang đi cùng Khánh Hà, tay cầm
"Ủa Tiến, sao nay nói chuyện nhanh dữ vậy, Huy với Hà vừa đi có chút xíu à"

"À, Huy với Hà cứ đi đi, nay không có gì để nói nên Tiến ra ngoài phố dạo mát chơi chơi thôi"

Thấy bạn mình mặt mày buồn thiu, Sang Huy cungx chẳng còn tâm trí đi chơi bời, bèn bảo Khánh Hà:

"Mốt anh lên chơi với Hà tiếp nhen, nay bọn anh có công chuyện, bọn anh về trước."

Khánh Hà khẽ gật đầu tiếc nuối.

"Bữa trước anh hứa để em dẫn đi coi suất chiếu bóng mà. Thôi để hôm khác anh hén"

Tạm biệt Khánh Hà xong, Sang Huy đi cùng bạn một đoạn đường dài, chẳng ai nói năng câu gì.

Cuối cùng, cậu cũng phải mở lời trước:

"Sao nay Tiến buồn quá vậy, có chuyện gì hả? Hay Tiến với anh Phàm cãi nhau?"

Mạnh Tiến ngồi trên chiếc xe chở mình từ phố huyện về lại nơi làng mạc, nhìn ra hoàng hôn ở phía xa xăm.

"Tiến với anh Phàm sắp lấy nhau"

Sang Huy ngồi bật dậy, há hốc:

"Tiến nói gì? Tiến với anh Phàm sắp lấy nhau hả, sao Huy không biết"

"Ủa nếu như vậy thì việc chi mà Tiến phải đắn đo, Huy thấy Tiến thương anh Phàm mà? Có khi anh Phàm cũng thương Tiến cũng nên"

Mạnh Tiến thở dài:

"Tiến có, nhưng anh Phàm có lẽ không"

"Sao mà Tiến nói vậy, Huy nghĩ chắc ảnh chỉ..."

"Anh Phàm đã từ chối tình cảm của Tiến. Anh ấy chấp nhận gả cho Tiến, nhưng không phải vì thương, chắc chỉ vì nghĩa vụ của hai bên gia đình thôi"

Đêm ấy, cậu không chợp mắt nổi. Hình bóng anh trong tâm trí dần thay đổi, từ những nét cười nhẹ nhàng thuở ban đầu, ánh mắt long lanh khi cậu những buổi ban chiều hoe nắng, đến sự lạnh nhạt, ngượng ngùng khi cả hai gặp lại sau mối hôn sự sắp đặt. Cậu tự hỏi, rằng phải chăng mình đã đặt cược sai vào mối lương duyên này, cuộc tình này chỉ một mình cậu đơn phương thầm mến....

Buổi bình minh ban sớm, ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, dìu dịu chiếu qua gương mặt cậu, soi lên chiếc bàn gỗ nhỏ, nơi đặt lá thư tình còn dang dở.

"Gửi anh Vũ Phàm,

Em không hiểu rõ lòng anh ngay lúc này, em chỉ mong anh biết, khi viết lá thư này, em coi nó như một bức thư tình, lời tự tình đầu tiên em dành cho anh. Chắc hẳn anh đã biết về mối hôn sự giữa hai nhà đôi bên, với em, đây không phải một mối liên hôn ép buộc, càng không mong anh suy nghĩ như vậy, em coi đây là mối lương duyên, là ông trời đã sánv tỏ lòng em mà sắp đặt cho em có cơ hội được bên anh.

Thật khó để anh hiểu rõ tấm lòng của em, khi nghĩ đến tương lai sau này bên người mình thương, chưa khoảnh khắc nào em mường tượng đến mà không có anh bên cạnh. Em viết nên lá thư này trong một buổi bình minh ban sớm. Và anh biết không, em đã từng mơ về những buổi bình minh sớm mai, khi ánh mặt trời lên, có anh kề bên em, êm ấm và dịu dàng biết bao!

Em biết mình không nên hờn dỗi mà làm anh muộn phiền, nhưng em mong anh hiểu được chân tình em dành cho anh, rằng em đã mong đôi ta thành duyên từ những buổi ban đầu mình gặp mặt.

Em không muốn bản thân mãi trông chờ vào một mơ ước viển vông chẳng biết khi nào chạm đến, như lòng anh, em chẳng hiểu bây giờ tĩnh lặng như dòng suối, hay vồn vã, quặn thắt như sóng trào, nhưng ít nhất, xin anh hãy bày tỏ lòng mình với em, khi anh đủ sẵn sàng, em sẽ chờ!

Sau tất cả, em chỉ mong ta hay đón nhận nhau bằng cảm xúc chân thật nhất. Nếu cảm xúc của anh không đến từ tình yêu, vậy ta cứ xuất phát từ tình bạn, coi nhau như những người bạn mà tâm tình, thủ thỉ.

Mong sớm nhận được hồi đáp của anh.

Em
Đình Mạnh Tiến"

Đóng nắp cây bút máy, nhìn lại lá thư còn thơm mùi mực mới, cậu cẩn thận gấp lại, rồi đặt vào phong thư nhỏ gắn cánh hoa trà mỏng, rồi đặt trở lại bàn. Cậu nghĩ bụng hôm nay sẽ không lên phố huyện nữa, chỉ định nhờ Sang Huy gửi lại lá thư cho anh thôi. Dư âm buổi chiều hôm ấy vẫn đọng lại trong cậu một nỗi buồn day dứt, khó tả xiết. Mạnh Tiến hiểu, rằng hôm ấy anh đã từ chối, đã buông lời xa cách, khiến cậu nặng lòng. Suy cho cùng thì tấm chân tình lần đầu ngỏ cũng khó mà chấm dứt, sau lá thư này cậu sẽ chờ đợi hồi âm anh, để một lần đau nữa cho lòng mình dứt khoát, hoặc một lần nữa nhen nhóm lại trong lòng những xúc cảm tình yêu mới chớm nở, tất cả phụ thuộc vào anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co