Chương 10: Tự tình
"Ước gì anh lấy được chàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây tới rồi lại xây lui
Xây hồ bán nguyệt cho chàng rửa chân"
Phiên chợ sớm khi nào cũng rộn ràng như vậy. Người người qua lại chợ, vui như ngày hội làng. Những cụ già ngồi bên thềm nhà ban sớm, nhìn ra chợ phiên tấp nập người qua, các bác các mẹ ra chợ phiên ban sớm mua đồ về nấu bữa cơm sáng cho gia đình, những cô, những cậu lựa ngày trời xanh dậy sớm hồ hởi ra chợ phiên tìm thức quà bánh, còn có cả những cặp đôi chẳng ngần ngại nắm tay nhau đi bên rìa đường, như đã thẹn ý muốn cùng về chung nhà, ngồi chung mâm, gạo còn đương thiếu nhưng tình đã đong đầy.
Mạnh Tiến và Vũ Phàm đi bên nhau như những cặp tình nhân ấy, chẳng hiểu sao cả hai lại đến chốn đông đúc này. Nhưng mùi lá dứa thơm mát, hương hoa xoan rụng giao mùa, mùi thơm từ những thức quà bánh sáng cũng làm họ dịu bớt nỗi lòng.
Cả hai quyết định sẽ chỉ tổ chức đám cưới, không có dạm ngõ, ăn hỏi, nhưng tình đã đủ đầy, việc lễ nghi cũng chẳng cần rườm rà thủ tục.
Tiết trời man mát cuối xuân, đầu hạ, những ngày cuối tháng ba lững lờ trôi như dòng nước đầu nguồn từ từ đổ về biển lớn, như hai người từng khác phương hướng tới giờ đã định về chung một đường.
Đi mãi đã đến đoạn cuối chợ, anh và cậu dừng lại dưới cây xoan còn rụng mưa hoa đậu vài bông trên mái tóc, cậu khẽ thì thầm như gió thoảng đọng lại giữa từng tán lá xoan, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.
"Anh này, thu năm nay mình về chung nhà có được không ạ?"
Vũ Phàm nhìn thấy sự trìu mến trong mắt cậu, nhưng vẫn tỏ chút vẻ hờn dỗi:
"Giờ mới cuối tháng ba, đợt đến hết tháng tám em còn thương thêm bao cô nữa hử? Nếu em đã bàn lùi vậy chi bằng để xuân năm sau hẵng tính tiếp"
Cậu cười xoà, nắm lấy tay anh. Vũ Phàm chẳng biết từ lúc nào đã thấy trên ngón áp út của mình và của Tiến đã có một cặp nhẫn vàng đôi.
"Trước khi về nước, em đã mua một cặp nhẫn đính hôn mà còn chẳng đo kích thước. Chẳng hiểu sao trong một tức khắc nhìn thấy cặp nhẫn long phụng ở nơi đất khách quê người, em lại thấy lồng ngực mình đập mạnh hơn một chút, dồn dập hơn một chút. Và thế là trên tay hai ta bây giờ có một cặp nhẫn vàng, tượng trưng cho tình yêu đôi mình anh nhỉ?"
Vũ Phàm không thể tin nổi, liền hỏi cậu:
"Cặp nhẫn này vừa như in mà, làm sao có thể là mua bừa được?"
Mạnh Tiến mỉm cười, nhún vai.
"Có thể là định mệnh chăng? Ông tơ bà nguyệt đã cố tình cất công se cho em đôi nhẫn vàng như sợi tơ lòng anh với em đem hoà làm một"
Cậu nhẹ nâng mu bàn tay trắng ngần của anh lên gần ngay trước mắt, cúi xuống đặt lên chỗ có chiếc nhẫn vừa như in trong tay anh một nụ hôn, cũng tính như một lời hẹn ước lứa đôi vừa lập thành, hứa hẹn tương lai.
Ngồi bên đồng cỏ còn xanh biếc, cậu nói với anh:
"Sau này mình ra riêng sống cùng nhau, tính em lại vụng chứ chẳng khéo léo gì, theo ý anh nhà mình có nên sửa soạn thêm gì không?"
Anh nhìn ra chân trời xa xăm, ánh mắt có ý cười lộ rõ chẳng thể che giấu, ý cười chỉ có ở người đang yêu và được chiều. Anh đáp:
"Có thể thêm được một khoảng đất cho anh trồng chút trà nhài không?"
Cậu gật gù, đáp lại anh cái cười trìu mến:
"Sẽ để dành cho anh. Còn gì nữa không nhỉ?"
Anh lắc đầu.
"Anh không biết nữa, nhưng thiết nghĩ, ở được cạnh nhau, nhà cửa ấm cúng đã là hạnh phúc rồi, còn cần gì vật chất xa hoa hả em?"
Cậu đáp:
"Cần chứ anh, chẳng phải xa hoa mĩ lệ gì cho cam. Em tính nhé, sớm ngày kia em đưa anh lên Hà Thành dạo mát hồ Tây, rồi mình đi mua gạch Bát Tràng anh ạ"
Như đã hiểu được ý cậu, anh mập mờ hỏi thêm:
"Nhà anh mua gạch Bát Tràng về làm gì thế nhỉ?"
Cậu ngồi sát lại gần anh hơn, giọng mềm đi, như lời thủ thỉ:
"Để xây hồ bán nguyệt cho chàng rửa chân"
Đêm ấy trăng thanh gió mát, trăng bán nguyệt sáng rõ cả một vùng trời quê. Trăng còn khuyết nhưng tình đã tròn vành, như được chín đòi mười muốn ánh trăng nói hộ lòng nhau...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co