Truyen3h.Co

[MarJames] Gió đánh đò đưa

Chương 9: Chân tình

matchadautaykemsua

"Phải duyên ta lại thắm nồng cùng nhau
Đừng xanh như lá bạc như là vôi"

Mạnh Tiến chẳng do dự quá lâu.

Bởi lẽ, lòng cậu đã tự rõ điều mình mong muốn rồi.

"Mẹ, sẵn nay mẹ đã gọi thì con cũng có chuyện muốn nói luôn"

"Con và anh Phàm yêu nhau, không phải bắt đầu từ hôn sự thầy mẹ sắp đặt. Tụi con đã quen nhau, yêu nhau và sau này sẽ lấy nhau. Ban đầu, con đã mừng vì chuyện được thầy mẹ sắp xếp mà chấp thuận, cũng mừng vì như vậy sau này anh Phàm sẽ không phải chịu thiệt thòi dị nghị."

Bà huyện thấy con trai không vui cũng nhẹ giọng:

"Mẹ đã hứa sẽ không cấm cản chuyện hai đứa lấy nhau, nhưng nếu bây giờ con không tính chuyện lấy thêm ai, sau này sẽ chẳng còn cái phúc điền viên con cháu!"

Cậu nhẹ giọng đáp:

"Con cái là lộc trời cho, tụi con có thể nhận nuôi con, cũng chẳng phải chuyện hiếm gì"

Bà vẫn không buông.

"Con nuôi sao bằng tình thân ruột thịt hả con? Con còn trẻ, có nghĩ đến thầy mẹ mong cháu bế bồng, con có nghĩ đến sau này đứa bé vì tình thân ruột thịt mà bỏ đi không? "

Cậu lắc đầu.

"Con lại nghĩ, chỉ cần mình nuôi nấng như con ruột, tự khắc đứa trẻ cũng sẽ coi mình như ruột thịt."

"Vả lại, một đứa trẻ đã bị gia đình từ bỏ từ khi còn thơ ấu, mẹ nghĩ liệu có còn coi trọng tình thân hơn công nuôi dưỡng không?"

________________________

Thật ra ở bên trong, Vũ Phàm cũng đã nghe thấy lời hai mẹ con Tiến nói...

Ban đầu anh vốn không có ý nghe lén, chỉ là không biết vì sao, lúc Mạnh Tiến đi ra đã quên không đóng chặt cửa.

Cánh cửa ấy cũng từ từ hé mở cho anh một sự thật, phũ phàng đến mức chính bản thân anh cũng phải bật cười tự giễu bản thân.

"Phải rồi, sao mình không nhận ra rằng chẳng gia đình nào sẽ chấp nhận một thằng đàn ông qua cửa làm dâu nhỉ?"

Nghĩ phận mình lại thương cảnh Tiến ở bên ngoài khó xử biết bao, Vũ Phàm chẳng cầm được giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Nhưng tốt nhất vẫn là khóc trong im lặng, bởi dù sao anh cũng chẳng muốn liên luỵ thêm cho cậu nữa.

Vũ Phàm cứ thế nức nở, từng tiếng như nghẹn lại trong cổ họng, cố kìm không cho phát ra. Cả người anh run lẩy bẩy, chẳng có điểm tựa để dựa dẫm vào.

                   _______________________

"Nghe mẹ, mẹ và thầy đã quyết định rồi! Chậm nhất là một tháng sau khi hai đứa lấy nhau, con phải lấy thêm vợ hai vào cửa, không thì đừng trách mẹ thầy không thương!"

Cậu chậm rãi đáp:

"Tuỳ ý thầy mẹ muốn nghĩ gì. Con sẽ không lấy thêm ai vào cửa, ngoài anh Phàm"

Nói rồi cậu kéo ghế toan bước vào trong. Bỗng nghe tiếng mẹ gọi giật.

"Nếu cậu không nghe lời thầy mẹ, vẫn muốn chung tình với một thằng đàn ông thì sau này đừng về lại đây nữa! Làm ô uế cả dòng họ này!"

Cậu quay người lại, nhìn vào mắt bà, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng.

"Mẹ đã nói vậy còn chẳng còn có ý gì thêm, gia sản của thầy mẹ để ai con không xen vào, nhưng con vẫn muốn giữ trọn đạo làm con, báo đáp ơn sinh dưỡng của thầy mẹ. Sau khi lấy anh Phàm con sẽ ra riêng ở, thầy mẹ có điều gì cần cứ gọi con"

                 _______________________

Cậu bước trở lại phòng. Đứng trước cánh cửa ban nãy khép chưa chặt nay đã mở hé phần ba, nghĩ đến việc anh Phàm có thể đã nghe thấy lời mẹ mình vừa thốt ra, lòng cậu đã cuộn lên từng cơn như sóng trào.

Mở cửa bước vào, đúng như dự đoán, anh đã ngồi dậy từ bao giờ, đôi mắt còn sưng đỏ, nước mắt vẫn trực trào chưa thôi.

Anh có lẽ biết cậu đã vào nhưng không có ý định quay sang nhìn, chẳng vì giận dỗi, hay vì ngượng ngùng chưa muốn đối mặt.

Cậu khẽ bước tới thành giường nơi anh ngồi, quỳ một chân xuống, ngước lên nhìn anh, hai tay đặt lên đôi bàn tay đang nắm chặt vạt áo đến nhằu nhĩ của anh mà vỗ về, an ủi.

"Anh"

"Đừng khóc, mắt sưng rồi sao nhìn rõ chồng mình đang ở ngay trước mặt?"

Cậu vươn tay, quệt đi giọt nước mắt trên gò má anh.
May nhờ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ, cậu mới nhìn rõ dáng vẻ tủi thân của anh lúc này, khóc không thành tiếng, chẳng biết anh đã nhẫn nhịn từ bao giờ. Cũng nhờ có ánh trăng soi hộ ánh mắt cậu, anh mới biết tấm chân tình cậu dành cho anh son sắc nhường nào.

Anh giờ ngổn ngang hỗn độn trăm ngả, phần thương cậu vì tình yêu mà phải đứng trước bờ vực mất đi tình thân quý giá - điều mà anh vẫn hằng khao khát, phần lại chua xót tình cảnh cả hai bây giờ, bước cũng khó thành, mà lùi lại chẳng đành, và một phần mỏng manh, le lói trong nhịp đập, trong huyết quản: mong cả hai còn được bên nhau, còn có cơ may mà thương nhau cả phần đời còn lại.

Nhưng lòng anh cũng đã nguôi ngoai phần nào, bởi trong thâm tâm, anh vẫn hay rằng cậu đã dốc tâm muốn cùng anh bước tiếp.

Vũ Phàm biết cậu đang lo cho anh. Mặc dù cũng không muốn để cậu thêm phiền lòng, nhưng anh lại không phải người cảm xúc dễ đến dễ đi, đành để cậu đợi thêm một chút, khi đã bình tĩnh lại anh mới nói:

"Anh thực ra chẳng sợ chuyện em sẽ lấy thêm ai, anh biết gia đình em chỉ có một mình em là con trai nối dõi, nhưng không hiểu sao lúc đó anh vẫn khóc, có lẽ là do anh hơi ích kỷ em nhỉ?"

Cậu nắm chặt tay anh hơn, khoảng cách chiều cao khiến cậu dễ dàng hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, thơm hương bưởi và trái bồ kết.

"Không phải đâu mà, anh và em đều biết mình yêu nhau, vì sao phải chịu uỷ khuất? Em thương anh, cũng là thương con người, tính cách, dáng hình đến từng đường kim mũi chỉ trên áo quần anh tươm tất thơm mùi trà nhài ban sớm. Em biết sau này sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng em mong, muốn được cùng anh sớm tối, mình đừng vì bất cứ điều gì mà từ bỏ nhau anh nhé!"

Trời đã mờ sáng, mắt cả hai cũng mờ một tầng sương sớm, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay, và lồng ngực dường như cũng đã đập chung một nhịp đập....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co