Truyen3h.Co

[MarJames] Gió đánh đò đưa

Chương 3: Hôn sự bất ngờ

matchadautaykemsua

Đôi khi Mạnh Tiến thật sự không hiểu, tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như bây giờ....

_______________

Gió xuân nhẹ như tơ, vắt ngang đầu làng Yên Hạ, đem theo mùi hương thoang thoảng của hương bưởi, hương cau. Trời xuân tháng Giêng vừa trong vừa ấm, đủ để làm con người ta mềm lòng, dễ suy nghĩ những chuyện xa xôi.

Trong lúc làng trên xóm dưới vừa lo xong việc Tết, chuẩn bị quay lại làm ăn, mùa vụ, thì nhà Tiến lại tiếp đón khách quý : ông bà nhà họ Triệu. Trời vừa ửng hồng vệt nắng sớm, gia đình nhà cậu đã quần áo chỉnh tề, chuẩn bị chờ đón khách. Cậu vốn chưa từng nghe qua, hay gặp mặt, thế nhưng thầy mẹ đã đặc biệt dặn dò cậu ở nhà, có lẽ cũng là chuyện hệ trọng.

Có lẽ cậu chưa thể nghĩ tới chuyện hệ trọng đó lại liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của cậu: chuyện hôn sự. Thầy Tiến thời còn là học trò, đã thân thiết với một người bạn học họ Triệu. Cả hai đều từ khó khăn mà tu chí học hành, nhưng đáng tiếc người bạn kia vì phạm huấn mà bị đánh trượt, chuyển sang làm ăn buôn bán. Sau khi lấy vợ hai nhà đôi bên lại càng quý mến nhau. Thiết nghĩ sau này trai cũng lấy vợ, gái cũng giả chồng nên đã hứa hôn với nhau rằng để con gái nhà này kết duyên với con trai nhà kia. Thế nhưng khoảng thời gian sau, ông Triệu lại vào miền Nam xa xôi lập nghiệp, khi ấy gia đình chỉ mới có một cậu con trai bập bẹ học chữ cũng đành gửi ở nhà ngoại mà nuôi nấng. Cũng từ dạo ấy mà cả hai mất liên lạc.

Từ xa, Mạnh Tiến đã nghe thấy tiếng xe hơi lớn dần vào gần nhà.

"Thằng hầu đâu ra mở cửa cho khách nhà ông bà vào."

Rồi ngoài của xuất hiện chiếc xe hơi đen bóng, bước ra là một cặp vợ chồng trung niên, mặc đồ Tây sang trọng. Thầy mẹ cậu ngồi trong bàn trà, thầy cậu gặp lại bạn cũ mừng vui thấy rõ. Đôi bên trước tay bắt mặt mừng, sau lại câu chuyện câu trò gợi nhớ lại kỉ niệm thời còn trẻ trung.....Rồi cũng đến lúc hai nhà bàn lại chuyện hôn sự đôi bên.

"Chẳng giấu gì ông bạn, nhà tôi chỉ có mỗi một cậu con trai, là cháu Tiến đây. Nó vừa đi du học từ Pháp về, cũng là người thông minh, sáng dạ lại hiểu lễ nghĩa."

Nghe thầy Tiến nói vậy ông Triệu thoáng sững lại, rồi cười trừ:

"Tréo nghoe thế nào, nhà tôi cố ba lần mà cũng chỉ sinh ra ba cậu con trai. Chẳng hay ông định tính thế nào?"

Bà vợ bên cạnh ông Triệu nói khẽ:

"Hay mình xem thế nào, cậu cả ở nhà cũng gần 30 mà chẳng thấy đưa ai về nhà, lại chẳng thân thiết mấy với gia đình nội ngoại. Em nghĩ chắc cậu cũng khác người..."

Ông Triệu nghe vậy liền quay sang hỏi thầy Tiến:

"Hay ta cứ hỏi ý cậu Tiến đây đã. Nếu thuận thì ta tính tiếp"

Mẹ Tiến có vẻ không ưng ý việc lấy một chàng dâu về nhà, bởi gia đình dẫu gì cũng chỉ có mình cậu là độc đinh, nhưng thầy Tiến vì chữ tín, nể bạn thâm tình nên vẫn muốn để thăm dò ý cậu thử.

Mạnh Tiến rốt cục chẳng hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Ông Triệu lấy ra một tấm ảnh gia đình khá mới, có lẽ vừa chụp độ Tết, đưa cho cậu xem, tay chỉ vào một khuôn mặt trong tấm hình.

"Đây là anh Vũ Phàm, cậu cả nhà tôi. Hết xuân này là tròn 26 tuổi, tuy hơi lớn so với cậu nhưng cũng coi là hợp mệnh. Nếu cậu ưng..."

"Cháu đồng ý!"

Lần này đến lượt cả hai bên gia đình đều sững sờ, thầy mẹ bất ngờ bởi không nghĩ cậu sẽ chấp nhận mối duyên này, hoặc có chăng cũng phải suy nghĩ hồi lâu rồi mới thuận theo cho hợp tình hợp nghĩa, ông bà Triệu cũng không ngờ cậu chỉ mới nhìn lướt qua ảnh chút mà cậu liền đồng ý chắc nịch vậy, cũng lần đầu thấy chuyện lạ lùng, hay cậu Tiến cũng không thích nữ nhân?

Thật ra Mạnh Tiến phản ứng vậy cũng bởi người trong hình không phải lần đầu cậu nhìn thấy. Chỉ là anh Vũ Phàm trong khung ảnh gia đình lại không mấy vẻ hạnh phúc thường nên thấy ở bức ảnh đoàn viên, thế nhưng ngay cả trong nét đượm buồn cậu cảm nhận được, anh vẫn thanh cao, tao nhã, chỉ là cậu cảm thấy anh có chút lạc lõng. Nhưng trước mắt, cậu chỉ biết được rằng khi nghe thấy cái tên "Vũ Phàm" khi nhìn thấy hình ảnh của anh, trong lòng cậu như có thứ gì đó rơi xuống, như làn sóng lan nhẹ. Dù gì cũng sẽ phải kết duyên, được kết duyên với người mình thầm thương trộm nhớ thì càng hạnh phúc.

"Vậy, nếu cậu Tiến đây đồng ý rồi thì hai nhà cứ sắp xếp hôn sự dần thôi, hai ông bà thấy sao?"

Nghe bà hai Triệu gấp gáp vậy, trong lòng Tiến vẫn có điều không an tâm. Cậu đáp:

"Ông bà cứ về nhà hỏi lại ý kiến anh Phàm rồi hẵng tính chuyện ạ"

Tạm gạt đi cái hạnh phúc, hân hoan trong lòng, cậu thấy mình cũng phải suy nghĩ cho người mình thương, anh có thuận thì mọi sự mới tốt đẹp.

Sau cuộc trò chuyện sáng ngày hôm ấy, Tiến cứ thấy trong lòng nhen nhóm một cảm giác khó gọi tên. Không phải hồi hộp, cũng chẳng hẳn vui mừng. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức cậu chưa thể cảm nhận được rõ ràng suy nghĩ trong lòng mình, giống như bắt gặp hương bưởi đầu mùa - thơm thoang thoảng, mơ hồ, nhưng cứ vấn vương mãi nơi đầu mũi.

      
                            ________________

Tối ấy Vũ Phàm ngồi một mình ngoài hiên. Ngọn đèn dầu soi gương mặt anh nửa sáng nửa tối, ánh mắt hiện vẻ đăm chiêu suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại mơ hồ, chẳng rõ ý vị. Có lẽ chuyện trăm năm, cả đời là điều đã lâu lắm rồi anh chẳng màng đến.

Vũ Phàm chưa từng có ý niệm hoàn hảo về hạnh phúc đôi lứa: Mẹ anh là vợ đầu của thầy anh, hai người có tình cảm từ thuở thiếu thời, đến khi kết duyên cũng cùng nhau vượt qua khó khăn mà đi lên. Vậy mà cuối cùng, khi thành công, phát đạt, thầy anh lại rước về một người vợ mới, trẻ trung, xuân sắc mà chiều chuông, bỏ mặc mẹ anh để bà sống trong đau khổ, bệnh tật mà ra đi. Anh từng nghĩ thầy mình là người phụ bạc, làm sao lại có thể bỏ bê người đầu ấp tay gối với mình bấy nhiêu năm, cùng mình vượt qua gian khổ, khó khăn để yên lòng đến với một người phụ nữ khác khi đã có tất cả? Anh không tin vào thứ gọi là tình yêu đôi lứa, bởi thiết nghĩ lòng người đổi thay, tình cảm rồi cũng sẽ nhạt phai, làm gì có thứ gọi là trọn đời chỉ một?

Thời thơ ấu của anh cũng chẳng hạnh phúc gì cho cam. Có lẽ cuộc đời anh chưa từng được trọn vẹn, nhất là trong những ngày tháng bé thơ: Thuở nhỏ, khi thầy mẹ chưa đi làm ăn xa, gia đình của anh cũng chẳng mấy dư giả, thậm chí không đủ ăn mặc. Chính bởi cái nghèo mà thầy anh bỏ nghiệp học trò, phẫn chí muốn đi xa làm ăn lớn để về nở mày nở mặt với dòng họ. Thế là thầy mẹ gửi anh lại nhà ngoại, sau đó đi biền biệt chẳng thấy về. Nhà ông bà ngoại cũng khá giả, có của ăn của để nhưng còn phải lo cho hai cậu ăn học; Họ cũng chẳng mảy may thương xót cháu trai chưa tròn năm tuổi đã xa thầy xa mẹ, thiếu thốn tình thương, còn bởi vì thầy mẹ không gửi đủ tiền sinh hoạt mà trách cứ anh. Anh từng nghĩ, có lẽ chỉ cần học hành chăm chỉ, biết mặt chữ, hiểu ý câu thì sẽ viết thư được cho thầy mẹ, cũng sẽ nhận được thư thầy mẹ gửi anh, nghĩ rằng sau vài năm xa con thầy mẹ đã nhớ anh da diết, chỉ chờ thư anh gửi để hồi đáp. Cuối cùng, trong suốt hơn 15 năm xa thầy mẹ, anh chỉ nhận lại hơn mười lá thư trong hàng trăm, hàng nghìn lá thư đã gửi đi, không có lời hồi đáp về mặt tinh thần, vật chất cũng chẳng mấy đủ đầy càng khiến cậu mất đi niềm tin vào hạnh phúc gia đình, từ đó cũng chẳng còn mong cầu tình duyên, chỉ định sống ung dung thoải mái vậy đến hết đời.

Ấy vậy mà bây giờ thậm chí đến quyền được từ chối của anh cũng bị tước bỏ. Chỉ bởi một câu nói bâng quơ "Nhà họ thuận rồi thì con cũng theo đi". Hoặc theo ý thầy mẹ, hoặc là chính anh bị dồn ép bởi những lời chì chiết thậm tệ đến từ thầy anh, những lời mỉa mai bóng gió từ người vợ lẽ rồi vẫn phải chấp nhận duyên phận tréo ngoe ấy.

Chẳng phải anh ghét bỏ gì Tiến, trái lại, mỗi khi nhìn thấy cậu trai lưng rộng vai thẳng, ánh mắt trầm hiền nói cười cùng anh trong trà quán bao hôm, anh vẫn cảm thấy lòng mình mềm đi. Nhưng anh sợ. Sợ rằng Tiến không có tình cảm với mình, để rồi cuộc hôn nhân chỉ thành một món nợ mang hình dáng ép buộc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co