Xuân mộng nhớ người thương
"Mùa xuân đôi lứa kết duyên
Ai ngồi mong nhớ ai bên nắng chiều
Ngày xuân én cũng liêu xiêu
Em ngồi em nhớ chàng Kiều của em"
Những ngày xuân vồn vã đến. Mới hôm nào còn se se gió bấc, thế mà nay hoa cam hoa bưởi đã thơm ngát đầu làng, én lượn quanh sân, gió đưa khẽ bên những tiếng cười nhẹ như tơ, Làng Yên Hạ cũng khoác lên mình tấm áo mới ngợp sắc xuân xanh, ấm áp mà tươi đẹp đến lạ.
Thấm thoắt mà Mạnh Tiến cũng đã về làng được gần 2 tháng. Từ sau cái buổi chiều định mệnh ấy - khi hai đứa vô tình ghé quán trà trên huyện - lại thành khởi đầu cho một mối tơ lòng thầm kín. Từ dạo ấy, cậu không ít lần rủ rê Sang Huy lên huyện chỉ để ghé quán trà nhỏ nhỏ xinh xinh, có anh chủ....coi bộ dễ thương hết sức! Sang Huy đôi lúc cũng chẳng hiểu bạn mình mờ ê cái chi ở trà quán ấy, lần một lần hai cũng nhiệt tình theo bạn tính lên huyện chơi, chẳng ngờ lần nào cất công lên huyện cũng bị bắt ở lì trong trà quán nhà người ta, cả buổi chẳng nói chẳng rằng với Huy câu nào cứ vậy ngồi dán mắt ngắm anh chủ như trẻ con ngắm pháo bông.
Mấy ngày Tết trà quán đóng cửa, Tiến ở làng được Huy rủ đi ngắm cảnh mà thấy lòng cứ bâng khuâng sao sao, chẳng có lấy tâm trạng cùng bạn đi chơi Tết. Sao mà cứ thấy nhớ nhớ anh chủ trà quán hoài, Tiến đi đâu, thấy cảnh gì đẹp cũng nghĩ đến anh Phàm. Nhớ lúc ảnh ngồi ở trà quán, chuyện trò với cậu đôi điều, giọng ảnh hay mà đôi lúc ảnh cười cũng đẹp.
Thế là sau 21 mùa xuân xanh, năm nay Tiến đã cảm nhận mùa xuân theo cách trìu mến và lãng mạn hơn: Cậu thấy xuân thơ mộng, rực rỡ, lại ấm áp hơn có lẽ bởi trong lòng đã len lói sợi tơ tình sưởi ấm trái tim.
Xuân nay có người cuối cùng cũng đã biết chút thi vị bởi tình yêu
Vũ Phàm cảm thấy trời xuân năm nay hình như dịu dàng hơn mọi năm. Hoa cau trước sân nhà ai cũng rụng xuống tạo thành đốm trắng thơm lừng. Phàm vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, nhưng mỗi khi Tiến lấp ló bước vào quán, anh vẫn khựng lại một nhịp, như thể trong đáy mắt có gì đó thoáng mềm ra. Chuyện này....cũng chỉ là hơi hơi để ý.
Trong những ngày xuân vồn vã ấy, cả hai đều có một thứ để đợi, để ngóng. Mà đã là tình xuân...thì mấy ai dám nói điều gì ra trước lời gió thầm?
Chap nhỏ xíu trước khi au chuẩn bị lật bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co