Truyen3h.Co

[MarJames] Gió đánh đò đưa

Chương 8: Sắc Ái Giới

matchadautaykemsua

Trải qua một lần lẩn trốn khỏi tầm mắt thầy mẹ, lần này đôi trẻ vẫn bàng hoàng sửng sốt không kém gì lần đầu. Một phần là bởi sợ bị mẹ Tiến phát hiện từ lúc mới vô, giờ vào hỏi tội hai đứa...hoặc sợ hơn nữa...Ngộ nhỡ đêm khuya mẹ vào thấy hai đứa ở chung giường rồi nghĩ ngợi ra sao?

Cảm thấy cũng không thể để bác gái đứng đợi ở ngoài lâu. Vũ Phàm ngước mắt nhìn cậu, giọng nhỏ dần.

"Hay anh vô tủ trốn tiếp nha!"

Mạnh Tiến vội lắc đầu, xua tay. Lần trước để anh trốn trong tủ là do cậu hoảng quá thành ra sơ suất, chứ ai lại để người thương đường hoàng đến nhà mình mà thầy mẹ mình về lại phải trốn đi bao giờ? Không được, thế cậu ngại với anh lắm!

"Anh cứ ngồi đây đi ạ, em ra ngoài nói chuyện với mẹ chút sẽ vào ngay! Nếu anh mệt hãy nghỉ trước trên giường nhé! Khi vào em sẽ trải ga nằm ngay dưới!"

Thấy cậu có vẻ gấp gáp, đòi đi ra ngoài nhưng bàn tay lại càng nắm chặt tay mình hơn, Vũ Phàm chợt cảm thấy: Vì sao lại phải lo lắng thế nhỉ? Cho dù trời sập chắc cậu cũng vẫn chống đỡ cho anh luôn mất! Anh gật đầu, cười xoà:

"Em ra nói chuyện với mẹ đi, anh đợi em mà!"

Mạnh Tiến sợ làm anh tổn thương nữa, nãy giờ trong ánh mắt toàn là sự lo lắng. Cậu cố gắng nhìn kĩ hơn chút, xem khuôn mặt bé nhỏ trước mắt có biểu lộ chút cảm xúc buồn bã, thất vọng...hay hờn dỗi nào không? Nhưng chẳng thấy gì cả, anh chỉ ngồi đó mỉm cười nhẹ nhìn cậu thôi, mắt có phần long lanh nữa, thật sự vô cùng dễ thương!

"Vậy yêu đợi em chút nhé ạ! Em sẽ vào với yêu ngay thôi ạ!

Cậu cũng mỉm cười theo, đáp lại bằng một lời ngọt ngào chính cậu cũng bất ngờ sao mình lại nói trơn miệng vậy! Đúng là đã thương vô rồi cái gì cũng dám thoại được.

Giờ đến lượt Vũ Phàm cảm thấy mặt mình nóng bừng, mặc cho trời đêm đã có sương khuya cũng không làm dịu đi đôi gò má ngày càng hồng của anh, khác xa với lúc anh mạnh dạn thơm lên má cậu.

Anh chỉ kịp lắp bắp đáp:

"E-em đ-đi nhanh đi"

Cậu gật đầu cười, bước đến gần cửa phòng vẫn không quên ngoái lại nhìn cục bột nhỏ đang chui dần vào chăn ấm.

                     _____________________

Mạnh Tiến nghĩ quyết định ra ngoài để nói chuyện với mẹ mình là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu từ trước đến giờ.

Những câu từ này thật sự không thể để Vũ Phàm nghe thấy được...

"Khuya rồi sao mẹ còn chưa ngủ ạ?"

Cậu vừa bước ra, đã thấy mẹ ngồi đối diện bên bàn trà, tay cầm một vài tấm ảnh người nhìn không rõ mặt, khuôn mặt nghiêm nghị đến mức khó có thể tin rằng cậu sẽ nhìn thấy trên khuôn mặt vốn hiền từ của mẹ mình.

Bà nhẹ đặt tách trà nhài xuống, liếc mắt ý bảo cậu ngồi. Cậu ngồi xuống bên kia bàn, khẽ hỏi:

"Mẹ, mẹ và thầy mới đi xa về chưa lâu, sao mẹ không nghỉ ngơi cho khoẻ ạ?"

Bà quan huyện lắc đầu, cười nói:

"Mấy bữa nay mẹ đi công chuyện chứ có chơi bời chi hả cậu?"

Nói rồi, bà đặt một trong những tấm ảnh đang cầm xuống cho cậu xem. Mạnh Tiến vẫn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy trong ảnh là một cô gái trẻ, khoảng độ 16,17 đang chơi đàn vĩ cầm, trông có vẻ là một tiểu thư đài các.

"Mẹ nói thật với con, bữa trước phải để con đồng ý lấy cậu cả nhà ông Triệu, mẹ thấy áy náy với con lắm. Con nói xem, thầy con cứ cả nể tình nghĩa như vậy, vợ cả của con mà cũng đồng ý để rước đàn ông vô nhà"

"Mẹ mấy hôm nay đều đi gặp các bà các mợ làng trên, họ biết tiếng con đi Tây về ưng con lắm, con xem, con gái thứ nhà bà mợ Nhiêu đồng ý làm vợ hai con đó. Con liệu sắp xếp ăn hỏi cưới xin gì đằng kia thì nhanh chút. Để còn có thời gian qua nhà bà Nhiêu hỏi chuyện."

Cậu ngồi sượng trân tại chỗ, đầu chứa một lúc quá nhiều chuyện như muốn nổ tung.

"Chẳng phải hôm đó mẹ mình vẫn tay bắt mặt mừng với ông bà Triệu sao?"

Lần đầu tiên Mạnh Tiến cảm thấy cuộc đời sau này sẽ còn nhiều sóng gió lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co