Marjames [ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] He'art
💐
W: r18, cunt boy, cưỡng ép, từ ngữ tục
Không public dưới bất kì hình thức nào!
(A small gift for Marjamestan)
____________________________
Vùng đất Atonois chưa bao giờ biết đến khái niệm yên bình. Khi mặt trời lặn sau những rặng núi đá vôi xám xịt, không gian bị bao phủ bởi một thứ sương mù dày đặc và lạnh lẽo, mang theo vị mặn của máu và mùi hương nồng nặc của hoa tử đinh hương.
Martin kiểm tra lại đai da trên cổ tay, cảm nhận sự thô ráp của lớp sắt lạnh chạm vào da thịt. Anh cao 1m90, một vóc dáng đồ sộ đủ để khiến những gã đàn ông lực lưỡng nhất trong làng phải e dè, nhưng trước những kẻ trên bầu trời kia, sự đồ sộ này cũng chỉ là một miếng mồi lớn hơn đôi chút.
Anh đã ở đây, nấp sau tảng đá ám khói này suốt ba ngày đêm.
Đối với vùng đất Atonois này, thiên thần không phải là những bức tượng thạch cao hiền từ trong đống đổ nát của các nhà thờ cũ. Chúng là ác mộng. Chúng sống trong những tòa thành treo lơ lửng trên tầng mây, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người lầm than bên dưới. Chúng đẹp, một vẻ đẹp tàn nhẫn khiến người ta muốn quỳ xuống phục tùng trước khi bị chúng dùng bộ nanh nhọn hoắt xé toạc cuống họng.
— Đến lúc rồi.
Martin thì thầm, hơi thở tạo thành một làn khói trắng trong không khí. Tiếng vỗ cánh vang lên từ phía xa. Không phải tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của loài chim, mà là những cú đập mạnh mẽ, uy lực, xé toạc không khí nghe như tiếng sấm rền.
Dưới ánh trăng mờ đục, một bóng hình hiện ra. Thiên thần ấy hạ cánh xuống đỉnh cột đá tế lễ cách chỗ Martin mười mét.
Đó là một cá thể mà Martin chưa từng thấy trong suốt mười năm hành nghề thợ săn. Thường thì chúng sẽ có mái tóc vàng kim rực rỡ hoặc trắng toát như tuyết, nhưng kẻ này lại sở hữu mái tóc màu nâu sữa mềm mại, lạ lẫm. Dưới ánh trăng, trông gã thiên thần ấy đẹp đến mức vô thực, làn da trắng sứ phản chiếu ánh sáng tựa như một món đồ bằng ngọc quý. Đôi cánh trắng của gã khổng lồ, lông vũ rũ xuống chạm vào mặt đá, mỗi chiếc lông đều sắc lẹm và cứng cáp.
Martin nheo mắt, tay nắm chặt sợi dây thừng nối với hệ thống bẫy ngầm. Anh thấy gã thiên thần kia đang nghiêng đầu, đôi mắt lướt qua khu vực xung quanh với sự cảnh giác tột độ. Gã mở miệng, phát ra những âm thanh kỳ lạ:
— Vah'shir... nora kheh...
Thứ ngôn ngữ Enochian ấy nghe như tiếng chuông ngân hòa lẫn với tiếng gầm gừ của thú dữ. Martin không hiểu gã nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hung hăng và khinh miệt trong tông giọng đó. Gã đang chửi rủa vùng đất này, hoặc có lẽ đang gọi đồng loại.
Martin nín thở. Trái tim anh đập mạnh vào lồng ngực nhưng đôi bàn tay vẫn bất động như đá. Anh đang quan sát kẻ kia, cậu ta có kích thước nhỏ nhắn hơn so với thiên thần anh từng gặp.
Gã thiên thần – James – khẽ bước một bước xuống nền đất bùn.
— Đây rồi!
Martin giật mạnh sợi dây. Âm thanh kim loại va đập phá tan sự tĩnh lặng của đồng hoang. Hệ thống xích đen được tẩm dầu kịch độc bật tung lên từ lòng đất. James phản ứng cực nhanh, gã định tung cánh bay lên, nhưng Martin đã tính toán từ trước. Những chiếc móc câu bằng bạc đen lao ra, găm chặt vào phần khớp xương của đôi cánh trắng muốt kia.
Một tiếng "rắc" vang lên giữa không trung.
James đổ ập xuống như một cánh diều đứt dây. Tiếng thét của gã vang vọng khắp thung lũng, âm thanh nghe cao vút, đầy đau đớn và phẫn nộ. Đôi cánh trắng vĩ đại ấy giờ đây bị xích sắt quấn nhằng nhịt, máu đỏ tươi bắt đầu rỉ ra, thấm đẫm những sợi lông vũ trắng tinh khôi, tạo nên một cảnh tượng vừa tàn khốc vừa diễm lệ.
Martin bước ra khỏi chỗ nấp. Đôi bốt da nện xuống nền đất đá một cách chậm rãi, đầy áp lực. Anh đứng sừng sững trước sinh vật đang quằn quại kia, đôi mắt điển trai nhưng lạnh lẽo nhìn xuống "chiến lợi phẩm" của mình.
James đang bò lùi lại, đôi mắt hiện rõ sự hoang dã. Gã nhe nanh, những chiếc răng sắc nhọn lộ ra dưới làn môi run rẩy, đôi cánh gãy nát giật mạnh liên hồi trong nỗ lực trốn chạy tuyệt vọng.
Martin nhìn chằm chằm vào mái tóc nâu sữa đang bết lại vì máu của đối phương. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng gã thợ săn. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn mang con mồi này đi đổi lấy tiền thưởng.
— Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Martin trầm giọng, tiếng anh vang lên lấn át cả tiếng gầm gừ của James.
— Ở thế giới này, kẻ nào gãy cánh, kẻ đó thuộc về mặt đất. Và ở mặt đất này... em thuộc về tôi.
Căn hầm đá dưới chân dinh thự cũ của Martin nồng nặc mùi ẩm mốc và sắt gỉ. James bị treo lên bởi hai sợi xích lớn, đôi cổ tay trắng ngần hằn lên những vết bầm đỏ thẫm. Đôi cánh trắng vĩ đại – niềm kiêu hãnh của một thực thể cao quý – giờ đây rũ rượi, một bên cánh gãy gập xuống, máu rỉ ra thấm qua lớp lông vũ, nhỏ tong tong xuống sàn đá lạnh lẽo.
Tiếng bốt da nện xuống cầu thang. James giật mình, mái tóc màu nâu sữa bết dính mồ hôi rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ngẩng phắt đầu, đôi mắt long lên sòng sọc, cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ đứt quãng bằng ngôn ngữ Enochian.
Martin bước vào, trên tay là một bộ dụng cụ y tế và một dải băng đen. Ánh nến loe lét hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng góc cạnh của anh một vẻ tàn nhẫn khó tả. Với thân hình to lớn, Martin hoàn toàn che khuất tầm nhìn của James, tạo ra một áp lực nghẹt thở trong không gian chật hẹp.
— Vẫn còn sức để sủa sao?
Martin trầm giọng, anh đặt chậu nước xuống, thong thả cởi bỏ lớp găng tay da.
James nhe nanh nhọn, định lao về phía trước tấn công nhưng sợi xích ngắn ngủn giật mạnh cậu lại. Cơn đau từ bên cánh gãy truyền thẳng đến đại não khiến James khuỵu xuống, hơi thở cậu trở nên dồn dập, những tiếng rên rỉ đau đớn bị ép ra khỏi kẽ răng.
Martin không chút thương xót, bước tới nắm lấy cằm James, ép cậu phải ngước nhìn mình. Bàn tay thợ săn to lớn, thô ráp tương phản hoàn toàn với làn da mịn màng như sứ của thiên thần.
— Đau không?
Martin nhìn xuống vết thương trên cánh của James, ngón tay cái thô bạo miết lên phần gốc cánh nhạy cảm nhất.
— Ah...! N'shra... vha...!
James hét lên, cơ thể cậu co giật mạnh. Đôi cánh vốn dĩ là bộ phận nhạy cảm nhất của thiên thần, giờ đây khi bị thương, mọi sự đụng chạm đều bị khuếch đại lên gấp bội. Cậu không hiểu anh nói gì, nhưng sự nhục nhã khi bị một "sinh vật hạ đẳng" chạm vào vùng cấm địa khiến James uất ức đến phát khóc.
Martin nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến choáng ngợp đang phủ một tầng sương nước kia. Cơn thú tính trong anh trỗi dậy. Anh không muốn bán cậu nữa. Một tạo vật vừa lộng lẫy, vừa hung hăng lại vừa dễ vỡ thế này... chỉ nên thuộc về một mình anh thôi.
— Nghe này — Martin ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da nhạy cảm.
— Tôi sẽ chữa cho em. Nhưng bắt buộc em phải ngoan đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co