Marjames [ə̲̅٨̲̅٥̲̅٦̲̅] He'art
💐
W: r18, cunt boy, cưỡng ép, từ ngữ tục
Không public dưới bất kì hình thức nào!
_____________________
Martin buông cằm James ra, nhưng ngay sau đó, bàn tay anh lần mò xuống vòng eo thon gọn, kéo mạnh cơ thể James về phía mình. Sự chênh lệch chiều cao khiến James hoàn toàn lọt thỏm trong lòng gã thợ săn. Anh thô bạo vạch lớp vải trắng rách rưới của James ra, để lộ khung xương quai xanh tinh tế đang run rẩy.
James hoảng loạn, cậu cố gắng cắn vào vai Martin, nhưng anh nhanh hơn, dùng dải băng đen bịt chặt lấy miệng cậu lại, chỉ để lại những tiếng ưm ức nghẹn ngào.
— Ngoan ngoãn đi. Càng vùng vẫy, cánh của em sẽ càng đau đấy.
Martin bắt đầu dùng những ngón tay đầy vết chai sần của mình chạm vào những vùng da thịt chưa từng được ai sờ tới, trong khi bàn tay kia vẫn giữ chặt bên cánh bị thương, ép James phải đứng vững để đón nhận sự "chăm sóc" đầy thô bạo này.
Sau khi quấn xong lớp băng cuối cùng quanh khớp cánh gãy nát, Martin siết chặt nút thắt, khiến James run bắn lên một hồi rồi đổ ập người về phía trước. Cuộc giằng co kéo dài hàng giờ đồng hồ đã rút cạn sức lực của sinh vật cao quý ấy. James thở dốc, mái tóc màu nâu sữa bết lại, rũ rượi che đi đôi mắt vốn dĩ đầy lửa hận, giờ chỉ còn lại sự rã rời.
Martin đứng thẳng người, lùi lại một bước để ngắm nhìn thiên thần của mình. Anh vẫn chưa biết tên cậu. Trong mắt đám thợ săn, thiên thần chỉ là những con quái vật có cánh cần bị tiêu diệt hoặc là những món hàng xa xỉ. Nhưng kẻ trước mặt này... có gì đó rất khác.
— Tóc nâu, nanh dài, lại còn phản ứng mãnh liệt như thế! Đúng là từng thấy qua... —Martin lẩm bẩm.
Anh chưa từng thấy thiên thần nào có màu tóc này. Thường thì chúng rực rỡ như vàng hoặc trắng toát như xác chết. Sự tò mò vượt lên trên cả lòng tham, Martin quyết định thực hiện một cuộc "kiểm tra tổng quát".
Anh nắm lấy cổ chân James, kéo mạnh cậu về phía ánh nến. James yếu ớt phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng, nhưng đôi tay bị xích treo cao khiến cậu chẳng thể làm gì ngoài việc để mặc cho bàn tay thô ráp của gã thợ săn thám hiểm cơ thể mình. Martin thô bạo lột bỏ những mảnh vải rách rưới cuối cùng còn sót lại trên người cậu.
Từng tấc da thịt trắng sứ, mịn màng dần lộ ra dưới ánh hiu hắt. Martin lần theo những đường cơ bắp thanh mảnh nhưng săn chắc, đi qua khuôn ngực đang phập phồng vì sợ hãi, rồi dừng lại ở vùng bụng dưới phẳng lì.
Đột nhiên, động tác của Martin khựng lại. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên, một tia sáng kì lạ lóe qua đôi mắt anh.
Martin nhìn chằm chằm vào bí mật được giấu kín giữa hai chân của thiên thần. Ở đó, không có bộ phận của một nam thể, ở đó lại tồn tại một khe hở nhỏ nhắn, hồng nhạt và đang run rẩy một cách tội nghiệp.
— Ồ wow, xem chúng ta có gì đây...
Martin bật cười khẩy, một nụ cười đầy thỏa mãn. Anh dùng ngón tay thô bạo miết mạnh vào vùng nhạy cảm vừa mới phát hiện ra, cảm nhận được cơ thể James co giật dữ dội, một tiếng kêu nghẹn ngào bị chặn lại sau lớp băng bịt miệng.
— Chẳng trách em lại đi một mình. Em là một kẻ lệch lạc giữa đám thực thể tự xưng là hoàn hảo sao?
Martin ghé sát mặt mình vào gương mặt đang đẫm mồ hôi của James, chiều cao của anh tạo ra một bóng tối bao trùm hoàn toàn lấy cậu.
— Hội thợ săn mà biết em đặc biệt thế này, giá của em sẽ tăng gấp mười lần đấy. Nhưng mà..."
Martin dùng bàn tay to lớn bao trọn lấy nơi tư mật của James, siết nhẹ khiến cậu nức nở.
— Tôi chợt nhận ra, để em cho lũ quý tộc bụng phệ đó hưởng dụng thì phí quá. Một thiên thần xinh đẹp thế này, nên được thuần hóa dưới tay tôi thì hơn.
Ánh mắt Martin tối sầm lại, đầy dục vọng trần trụi. Căn hầm đá trở nên yên tĩnh lạ thường sau những tràng cười đầy mỉa mai của Martin. Nhìn sinh vật vô thực dưới ánh nến đang run rẩy đến tội nghiệp, anh biết nếu cứ tiếp tục để James trong tình trạng hoảng loạn và kiệt sức này, "món quà" của anh sẽ hỏng mất trước khi cuộc vui thực sự bắt đầu.
Martin với lấy một ống tiêm bằng đồng – loại thuốc an thần mạnh chuyên dùng để khuất phục những sinh vật biến dị. Anh chẳng hề nhẹ tay, đâm thẳng mũi kim vào bắp tay thon dài của James.
James chỉ kịp phát ra một tiếng ưm nghẹn ngào rồi gục hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh. Mái tóc màu nâu sữa rũ xuống, cọ sát vào lớp áo da của Martin. Anh dễ dàng bế thốc cậu lên bằng một tay, cảm nhận sức nặng của đôi cánh trắng giờ đây như một tấm thảm rách.
Martin đưa James lên một căn phòng áp mái tách biệt. Nơi này sạch sẽ hơn hầm ngầm, nhưng cũng không kém phần ngột nạt bởi những thanh sắt đen chắn ngang cửa sổ. Anh đặt James xuống chiếc giường gỗ lớn, sau đó dùng một sợi xích bạc khóa chặt cổ chân trái của cậu vào chân giường.
Nhìn bộ dạng bẩn thỉu của James với máu khô và bùn đất, gã thợ săn tặc lưỡi. Với bản tính ưa sạch sẽ, anh không cho phép vật sở hữu của mình trông như một mớ giẻ rách. Martin lấy một chậu nước ấm, bắt đầu lau dọn sơ qua cho cậu. Bàn tay to lớn đi đến đâu, làn da trắng sứ của James ửng hồng lên đến đó.
Xong xuôi, anh đứng trước tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi nhận ra một vấn đề nực cười. Với thân hình vượt trội và của Martin, chẳng có cái quần nào của anh có thể vừa vặn với vòng eo thanh mảnh của James mà không bị tuột.
— Chậc, đúng là nhỏ bé quá mà. — Martin lẩm bẩm.
Anh chọn ra một chiếc áo thun trắng – loại áo mà anh thường mặc bên trong giáp da. Khi mặc nó lên người James, vạt áo dài quá đùi, che đi một nửa phần bí mật đầy cám dỗ mà anh vừa khám phá ra. Đôi vai áo rớt xuống, để lộ xương quai xanh tinh tế và những vết đỏ tía. James lúc này trông không giống một thiên thần hung hăng nữa, mà giống một món đồ chơi vừa bị bóc tem, yếu ớt và đầy mời gọi.
Martin ngồi xuống mép giường, thản nhiên gác chân, bàn tay luồn vào mái tóc nâu của thiên thần đang hôn mê. Anh nhìn xuống phần dưới trống không của James, nơi lớp áo trắng thi thoảng lại vén lên theo nhịp thở dồn dập của cậu.
— Mặc quần vào thì che mất sự đặc biệt của em rồi.
Martin cười khẩy, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn vào vết băng bó trên cánh của James.
— Cứ thế này đi. Để khi em tỉnh dậy, em sẽ thấy rõ nhất mình đang ở trong tình cảnh nào.
Ánh trăng đã lên đến đỉnh đầu, hắt những vệt sáng lạnh lẽo qua khe cửa sổ sắt. Giữa không gian tĩnh mịch, James choàng tỉnh. Cảm giác đầu tiên ập đến là một cơn đau xé tâm can từ bả vai, nơi đôi cánh bị băng bó chặt chẽ.
Cậu nhận ra mình không còn ở hầm ngầm, nhưng sợi xích sắt lạnh lẽo ở cổ chân và cảm giác trống trải dưới lớp áo thun quá khổ khiến James rơi vào hoảng loạn tột độ. Cậu bắt đầu gào thét, những âm thanh chát chúa vang lên khắp căn phòng áp mái.
— M'rath ka! Esh'ka nora!
James điên cuồng đập cánh. Cậu quên mất một bên cánh đã gãy, nỗ lực bay lên chỉ khiến vết thương rách toác, máu tươi nhanh chóng thấm đỏ lớp vải trắng của chiếc áo thun. Đôi cánh trắng vĩ đại đập loạn xạ vào thành giường, vào sàn gỗ, tạo nên những tiếng động lớn nhưng cơ thể cậu vẫn bị sợi xích bạc ghì chặt xuống mặt đất.
Dưới bếp, Martin đang thong thả thái một miếng bít tết. Nghe tiếng động kinh thiên động địa phía trên, anh đặt con dao xuống, lau tay vào khăn rồi chậm rãi bước lên lầu.
Cánh cửa mở ra. Martin đứng sừng sững ở lối vào, đôi mắt tối sầm nhìn đống hỗn độn trong phòng. James lúc này trông như một chú chim bị trúng đạn, mái tóc rối bời, chiếc áo xộc xệch để lộ cặp đùi trắng ngần đang run rẩy vì kiệt sức.
Vừa thấy bóng dáng kẻ đã bẻ gãy cánh mình, bản năng hung hăng của James bùng phát. Không màng đến cơn đau, cậu dùng hết sức bình sinh lao vút về phía Martin như một con thú bị dồn vào đường cùng. James nhe nanh nhọn, mục tiêu chính là cuống họng của gã đàn ông trước mặt.
Chỉ trong tích tắc, Martin hơi nghiêng người sang một bên. Với sải chân dài và phản xạ của một thợ săn lão luyện, anh dễ dàng né được cú vồ chí mạng. James mất đà, ngã nhào xuống sàn gỗ ngay dưới chân anh. Vết thương ở cánh lại một lần nữa va chạm, khiến cậu đau đớn đến mức chỉ còn phát ra được những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Sự kiên nhẫn của Martin chính thức chạm đáy. Anh không còn vẻ thong dong lúc nãy nữa. Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong đôi mắt sắc lạnh.
— Đã dạy dỗ đến thế rồi mà vẫn không biết điều sao?
Martin cúi xuống, thô bạo túm lấy tóc James, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhưng lấm lem nước mắt lên. Anh dùng sức mạnh áp đảo của một kẻ to lớn để đè nghiến James xuống sàn, một chân chen vào giữa hai đùi của cậu, ép chặt phần cơ thể đang trống không của thiên thần xuống mặt gỗ cứng.
— Em muốn cắn tôi? — Martin cười gằn, bàn tay to lớn bóp chặt cằm James khiến cậu không thể mở miệng.
— Lần sau nếu còn dám nhe nanh với chủ nhân của mình, tôi sẽ không chỉ bẻ cánh đâu, mà sẽ bẻ từng chiếc răng một của em đấy.
Ánh mắt Martin liếc xuống chiếc áo thun trắn đang bị hất ngược lên quá hông, để lộ hoàn toàn sự "đặc biệt" đang run rẩy của James trước mặt anh. Cơn giận hòa lẫn với dục vọng khiến không khí trong phòng trở nên nóng rực và nghẹt thở.
Cơn giận của Martin không hề giảm bớt, nhưng nó bắt đầu biến chuyển thành một dạng khoái cảm bệnh hoạn khi nhìn thấy sự phản kháng tuyệt vọng của sinh vật dưới thân. Anh ghì chặt James xuống sàn gỗ, một tay luồn vào tóc cậu, tay kia bóp mạnh hai bên hàm để ép James nhìn thẳng vào mắt mình.
— Nghe cho rõ đây! — Martin trầm giọng, hơi thở nóng hổi phả sát vào mặt James.
— Tôi không quan tâm em là thần thánh hay quái vật, nhưng ở trong căn phòng này, em phải học cách nghe lời. Hiểu không?
Đáp lại lời đe dọa của gã thợ săn là một ánh mắt rực lửa hận thù. James không hề có ý định phục tùng. Cậu lấy hết sức bình sinh, tích tụ chút nước bọt trong khuôn miệng đang bị bóp nghẹt rồi phun thẳng vào mặt Martin.
Một nước miếng vương trên gò má góc cạnh của gã thợ săn điển trai.
Căn phòng rơi vào im lặng , James thở dốc, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Martin, chờ đợi một trận đòn roi tàn khốc. Nhưng không. Martin không hề giận dữ như cách cậu tưởng tượng.
Anh khẽ sững người, rồi khóe môi dần cong lên thành một nụ cười lệch lạc, đầy vẻ biến thái. Martin chậm rãi đưa lưỡi liếm đi vệt nước trên mặt mình, ánh mắt nhìn James dán chặt như muốn nuốt chửng cậu vào trong.
— Em thì hay rồi... — Martin thì thầm, giọng nói khản đặc đi vì dục vọng.
— Tôi đã định đối xử với em nhẹ nhàng một chút, nhưng xem ra thiên thần các người chỉ thích sự thô bạo thôi nhỉ?
Không để James kịp phản ứng, Martin dứt khoát chấm dứt màn kịch "tử tế" của mình. Bàn tay đang bóp cằm James dùng lực mạnh hơn, ép khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu phải mở rộng ra.
Anh cúi xuống, thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng bằng một nụ hôn sâu đầy tính xâm lược. Martin luồn lưỡi vào bên trong, điên cuồng càn quét và quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng rụt lại của James. Vị ngọt thanh khiết của thiên thần hòa lẫn với mùi sắt lạnh của máu từ vết thương tạo nên một hương vị kích thích tột độ.
James bị sốc. Cậu chưa từng trải qua điều này ở thế giới của mình. Cậu ra sức giãy giụa, đôi cánh gãy đập xuống sàn tạo nên những tiếng bình bịch khô khốc đầy đau đớn, nhưng tất cả đều vô dụng trước sức nặng của gã đàn ông đang đè nghiến lên mình.
Tiếng chùn chụt của nụ hôn vang lên đầy ám muội trong không gian yên tĩnh của nửa đêm. Martin tham lam mút mát, tay kia bắt đầu luồn xuống dưới vạt áo trắng, thô bạo vuốt ve làn da mịn màng ở vùng bụng dưới, tiến gần hơn đến "bí mật" đang run rẩy vì của James.
Nụ hôn sâu dường như kéo dài đến vô tận, Martin không chỉ muốn chiếm đoạt hơi thở mà còn muốn bẻ gãy mọi sự phản kháng cuối cùng của James. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt đầy nhục dục vang lên át cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào của thiên thần.
Bàn tay thô ráp của Martin bắt đầu thực hiện cuộc hành trình bên dưới lớp áo thun mỏng manh. Anh lần mò xuống vùng bụng dưới phẳng lì, rồi không chút do dự, những ngón tay to lớn và đầy vết chai sần tách mạnh hai thớ thịt múp míp, căng mọng đang khép chặt vì sợ hãi.
Bí mật của James hoàn toàn phơi bày trước sự xâm lăng trần trụi.
James trợn tròn mắt, cơ thể cậu uốn cong lên như một cánh cung bị kéo căng. Martin dùng ngón tay cái thô bạo chà xát, nhấn mạnh lên hạt mầm nhỏ đang run rẩy, giật liên hồi giữa khe hở hồng nhạt. Cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm và đáng sợ đối với một thiên thần như James — một sự kích thích điên cuồng trộn lẫn với nỗi đau từ đôi cánh gãy tạo nên một cơn bão cảm xúc kinh hoàng.
Martin dứt khỏi nụ hôn, để lại một sợi chỉ bạc nối giữa hai đầu lưỡi. Anh cúi xuống sát bên tai James, nhìn ngắm vẻ mặt đờ đẫn vì khoái cảm cưỡng ép của cậu, cười khẩy:
— Nhìn xem, cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em đấy.
Ngón tay anh vẫn không ngừng nghỉ, vừa xoay tròn vừa nhấn sâu, ép thứ chất lỏng trong veo từ nơi tư mật của thiên thần phải tiết ra, dính dầy lên kẽ tay anh. James muốn khép chân lại, muốn trốn chạy, nhưng sức nặng của Martin cùng sợi xích chân đã khóa chặt cậu tại chỗ, chỉ có thể để mặc cho gã thợ săn tùy ý nhào nặn, chà đạp lên sự kiêu hãnh của mình.
Sự phản kháng yếu ớt của James dần tan rã dưới những cú chà xát điên cuồng của Martin. Khi thấy cơ thể thiên thần bắt đầu thả lỏng, đôi chân thon dài không còn co cứng mà hơi run rẩy mở ra, Martin biết mình đã thắng vòng đầu tiên. Sự phấn khích dâng cao, anh không còn giữ vẻ lạnh lùng nữa mà ghé sát tai James, tuôn ra những lời lẽ đầy tính nhục mạ nhưng lại nhuốm màu dục vọng trần trụi.
— Nhìn em xem... cao quý đến đâu mà mới bị chạm một chút đã chảy nước thế này rồi? Chỗ này của em thật sự là quái đản, nhưng lại đẹp đến mức khiến tôi phát điên đấy.
Không một lời báo trước, Martin dứt khoát ấn mạnh ngón tay thô ráp của mình vào sâu bên trong khe hở hồng nhạt đang hé mở.
— Ah...!
James nảy người lên, một tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng. Bên trong cậu ấm nóng một cách kinh ngạc, vách thịt mềm mại và nhớp nháp vì chất dịch đang không ngừng tiết ra, chúng bao bọc lấy ngón tay của gã thợ săn như một lời mời gọi tội lỗi. Martin bắt đầu xoay ngón tay, khuấy đảo bên trong để nới rộng sự chật hẹp đầy kịch tính đó.
— Chậc, thiên thần đúng là khác bọt thật.
Martin tán thưởng bằng một tông giọng khàn đặc đầy biến thái.
— Vừa khít, vừa nóng, lại còn nhiều nước thế này... Em sinh ra là để cho tôi chơi đùa đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co