Truyen3h.Co

marjames | hoài;

niệm

lfsprv

Yapping thoi :v

Đèo mẹ, còn 5 tháng nữa bạch nguyệt quang của tôi tròn 100 tuổi, mà giờ tôi mới nhận ra mình chưa join Alu : P

Về kiến trúc, đống giới thiệu, diễn giải đó quá nửa là tôi biết từ hồi học cấp 3. Căn biệt thự cũng lấy cảm hứng chung chỗ, tất nhiên là lược bỏ nhiều chi tiết, không lẽ lại để nguyên cấu trúc bê vào "Cảm ơn người" rồi lại bê qua đây. 

Không được đâu, làm vậy là quá vô tri, sơ sài. Dựng lại rồi nhưng mà vẽ gớm lắm, đọc mình tôi hiểu thôi nên chẳng show ra làm gì, dù sao tôi cũng không biết vẽ ^^

Nên là cũng phải đọc thêm nhiều đấy, coi thêm nhiều thiết kế khác. Tất nhiên chẳng coi được nhiều vì thời gian không cho phép, cả cái mớ kiến thức cái gì mà sân sau hướng vậy vậy nên không đón gió, tất cả đều là xạo chó. Đừng tin ^^.

Duy chỉ có một thứ, chuyện gương nhà vệ sinh hướng thẳng vào giường là tôi cố tình sắp xếp, để minh hoạ cái phòng phong thuỷ đen như chó mực ^^.

Chi tiết cái gương là bê inspo phim.

Còn các tình tiết ghê ghê là bê trong series chuyện ma tôi kể trong khu quân sự, tất nhiên lược hết đi, để lại vài dấu hiệu nhỏ hoi, iykyk :P. Dù sao quá nửa cũng là sự thật. À, chuyện tôi kể trong khu quân sự thôi chứ lúc đi học quân sự tôi trộm vía gặp ít, mặc dù ở ngay toà bi đồn có người đu dây =))). Chuyện cũng không có gì, tôi cũng không phải người yếu bóng, chủ yếu là lúc kể thì trời giông với tự nhiên tối thui nên hù được người khác thôi :P

Còn về cơ bản thì plot này bị cắt nhiều, do tôi lười là một phần, với nếu bươi ra thì khó để có wow factor bởi vì tôi thấy plot này bình thường, có vẻ được, ăn liền viết gọn.

Cuối cùng, nguyên mẫu của hoài;

Tôi có nhiều hơn một thứ để nhớ, khoảng thời gian cấp 3 không là thành tựu duy nhất tôi có trong hơn hai mươi năm tồn tại. Nhưng tôi nhắc về khoảng thời gian đó nhiều nhất, vì nó ý nghĩa nhất, không chỉ vì tôi đã mơ về ngôi trường đó suốt mười năm, không phải vì tôi đã đỗ cả 2/3 trường trong tam ca gdtx SG, mà vì 1000 ngày ở đó cho tôi vỡ ra nhiều bài học, về tất cả mọi thứ. 

Nói thẳng đuột là khủng hoảng hiện sinh dồn dập đó. Nhưng tôi không ghét nó, ít nhất sau mọi đổ vỡ tôi tìm được phiên bản mới hơn qua từng lần, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện lắm nhưng ít nhất tôi không còn là cô bé năm 15 đỏ mắt vì người khác giỏi hơn mình nữa. Ai cũng có thế mạnh riêng, tôn trọng và học hỏi chẳng phải tốt hơn sao?

Ít nhất, trong cái nơi năm nào cũng bị nắm đầu lên đòi dẹp bỏ do đội cái mác "tạo áp lực học sinh" nhưng lf; đã tìm được cô ấy, không hoàn hảo lắm nhưng chẳng đến mức sức mẻ tệ hại.

Sau này, mặc dù chút sai sót nhỏ do đổi nguyện vọng đột ngột vào ngày cuối cùng dẫn đến sai thứ tự, tôi phải tạm biệt trường y danh giá tôi đã nhắm đến trong suốt nửa cuối lớp 12, phải nhập học vào ngôi trường đã trúng tuyển trước đó. Năm nhất thì không ổn lắm, giờ sắp làm thesis lại thấy không sao nữa rồi, đường nào cũng về La Mã, tôi chỉ đi vòng hơi xa chút thôi.

TMI: lf; là letodafong; - đảo của phongtodale - album viết lách về 300 ngày cuối cùng của tôi ^^, chuyện nó trùng với biệt danh khác là tình cờ, tôi không có chủ ý ^^

P/S: tại sao bây giờ tôi mới nói? Không biết nữa, chỉ là khi đưa mẹ và em đi nhập học ở PTNK, khi nghe câu "Mừng em đến với Năng Khiếu nha", tôi nhớ về "Chúc em 1000 ngày Luôn Hạnh Phúc" mình từng nghe năm mười lăm tuổi. Khi đó tôi nhẹ nhõm hẳn, kiểu như cuối cùng mọi quyết định làm tôi lăn tăn năm 15 đều tự có câu trả lời cả rồi ^^

lf;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co