nostalgia;
w: R18, dark romance.
Trong đêm đen, chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.
Inspo: Look Away (2018)
Mạnh Tiến ở băng ghế sau thả mình vào đệm ghế êm ái, trộm chút thời gian ít ỏi nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi. Bên khung cửa sổ, thành phố phồn hoa dần bỏ lại phía sau, vùng ngoại ô chìm trong đêm tối, le lói ngắt quãng vài trụ đèn đường le lói. Một người giàu có như hắn, vậy mà mỗi ngày dành hai tiếng di chuyển trên xe chỉ để đi từ nơi hắn gọi là biệt thự riêng đến trung tâm thành phố nơi toà nhà MJ's Estate Empire của riêng hắn sừng sững như một biểu tượng xa xỉ của đô thị phồn hoa.
Đến cả tài xế của hắn cũng không hiểu nổi ông chủ của mình, tài sản ròng của Mạnh Tiến hoàn toàn dư sức mua đứt bất kì căn penthouse nào trong trung tâm thành phố chỉ cần hắn muốn. Nhưng tiếc thay, không ai có quyền lay chuyển ông chủ của mình, Mạnh Tiến đã sống một mình trong căn biệt phủ rộng lớn ấy. Nằm im lìm bên triền đồi, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, từ nơi đó đến khu biệt thự cao cấp gần nhất cũng mất khoảng hai mươi phút đi xe.
Rõ ràng, với một người từng sống một đời phồn hoa, sáng đóng veston bảnh tỏn, tham dự những bữa tiệc thượng lưu, bên miệng treo toàn hợp đồng bạc tỉ, mỗi đêm hắn trải qua lại chất chứa những đoá hoa quỳnh sớm nở tối tàn trên chiếc giường rộng lớn. Nhưng tất cả chỉ là đã từng, đã rất lâu, rất rất lâu chẳng ai còn thấy ông chủ trẻ tuổi ấy khoác lên vẻ ngoài đạo mạo, đắm chìm trong phong lưu, người đi kẻ lại.
Mạnh Tiến từng quen thuộc trong mắt giới thượng lưu giờ đây như thay thai hoán cốt, sống tịnh tâm như vị thiền sư, dạ tiệc thay bằng phần lớn các buổi thưởng trà đàm đạo cứng nhắc, chẳng biết học đòi từ xó xỉnh nào, trong những buổi tiệc không thể khước từ, hắn chỉ tập trung vào bàn bạc và công việc, thưởng rượu hơn là lả lơi, ong bướm. Có lẽ, nếu không phải thủ đoạn của hắn vẫn thông minh, khéo léo hệt như trước đây, người ta đã cho rằng Mạnh Tiến giờ đây đã bị ai đó giả danh.
Thêm cả việc, Mạnh Tiến từ độ đổi thay lúc nào cũng vội vã về nhà như ong đốt đít làm không ít người tự xưng là anh em của hắn nghĩ rằng ông chủ MJ's Estate Empire 'kim ốc tàng kiều'. Mỗi lần trêu chọc, Mạnh Tiến chỉ nhẹ nhàng nhấp môi ngụm Whiskey thơm ngọt, tuyệt không chối bỏ cũng chẳng thừa nhận, nhưng ánh mắt chớp động kia ánh lên nét hứng thú nhè nhẹ làm ai nấy đều tự hiểu.
Ừ thì, Mạnh Tiến cũng chẳng muốn đem chuyện ấy kể rộng rãi ra làm gì, hắn chưa muốn bị đem đi giám định tâm thần hoặc bị xem như kẻ điên. Kẻ thù của hắn nhiều vô kể, càng không muốn có kẻ tìm chết nào lẻn vào căn biệt phủ ấy phá vỡ kho báu hắn cất giấu. Mặc dù hắn thừa sức giẫm chết kẻ nào cả gan, nhưng hắn không chắc trân quý của hắn chịu nổi hay không, em của hắn mong manh, dễ vỡ, lại còn yếu ớt, sợ người ngoài. Chỉ có Mạnh Tiến, duy nhất Mạnh Tiến có thể chạm đến em, làm điểm tựa cho em. Hắn đắm chìm trong sự ỷ lại có phần phụ thuộc vô điều kiện của em, bản năng che chở không ngừng bị kích thích hắn trở nên bao bọc, chiếm hữu em một cách điên cuồng.
Và, dấu yêu của hắn vui vẻ với điều ấy, dù Mạnh Tiến biết em có phần bất đắc dĩ nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần em vẫn luôn ỷ lại vào hắn là đủ rồi.
Lại nói, mọi chuyện bắt đầu từ một lời phán của ông thầy phong thuỷ hắn tin dùng, là một người kinh doanh bất động sản, Mạnh Tiến dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sống vô thần, hắn tin vào phong thuỷ, rất tin. Nên khi vị thầy bà chỉ điểm một mảnh đất không quá bắt mắt ở triền núi, cách biệt và xa lánh hoàn toàn với trung tâm đô thị, nơi hắn đang sống cuộc đời xa hoa. Mạnh Tiến đã không do dự mà mua đứt căn hộ ấy, cải tạo thành một cơ ngơi có thể mnag đến tài lộc và vận may cho hắn.
Ngày Mạnh Tiến đến thị sát sau khi bàn giao, hắn bị choáng ngợp bởi sự ma mị, cổ kính. Khu đất hắn mua bừa để cầu tài lộc ấy, vốn tưởng hoang tàng, điều hiu hoá ra cũng mang một nét cuốn hút. Theo chân tên môi giới đi qua cánh cổng kiến trúc vừa mang nét châu Âu lại vừa chạm rồng trổ phượng quen thuộc, Mạnh Tiến bất giác thả nhẹ bước chân mình, chậm rãi đi qua khu vườn rộng lớn, um tùm.
Khu vườn có vẻ vừa được vội vã sửa sang, cái hoang dại hãy còn đó minh chứng cho kết quả bị dòng thời gian bỏ bê quá lâu. Mặc kệ những thức cẩu thả ấy, cái xanh phủ lấy một khoảng sân rộng lớn được ôm lấy bởi những dãy nhà nhuốm một màu vàng đằm thắm, phía trước cổng lớn, hai cây bò cạp vàng rũ xuống, sân cỏ đơm cánh hoa bị bàn chân hắn giẫm lên, mùi hương dìu dịu bay trong gió.
Tên môi giới đưa hắn ra sau sân, hàng cọ mọc cao vút vừa chạm đến cửa sổ trên tầng hai, màu xanh um tùm, mát mắt, gió luồn qua tán lá cọ mơn man da mặt Mạnh Tiến, giữa trưa nắng gắt nhưng càng bước về sân sau, hắn càng thấy cái chói chang kia lại hoá dịu mát. Trong vô thức , hắn không kiềm được mà che miệng ngáp một tiếng; gã môi giới nhanh mồm chuyển chủ đề làm hài lòng vị khách khó chiều có vẻ đang ngán ngẩm trước đống hoa cỏ mà gã luyên thuyên:
- À vâng, phòng ngủ master ở tầng hai, anh nhìn lên thấy không? Căn phòng có cửa sổ chớp bản lớn, vâng chỗ tán cọ đấy. Trước khi anh ghé bọn em đã cho dọn dẹp hết rồi, nếu mệt anh có thể nghĩ một lát.
- À không, tôi không sao. Cậu cứ giới thiệu hết rồi hẵng đưa tôi lên đó, sau đó cậu có thể đi về được rồi.
Gã môi giới mừng húm, đưa hắn đi qua những hành lang dài đón gió, gã vừa hăm hở giới thiệu lối kiến trúc Đông Dương cổ điển của căn nhà, ca ngợi vị kiến trúc sư người Pháp làm việc ở toàn quyền Đông Dương đã sáng tạo, thông minh thế nào khi kết hợp hoàn hảo lối kiến trúc nguyên bản của mẫu quốc với văn hoá thuộc địa.
- Đây là hành lang lùi, nó được thiết kế như một vùng đệm làm nguội không khí nóng bên ngoài, kết hợp với hệ thống cửa sổ chớp vừa đối lưu không khí thoáng mát, chớp nghiêng kia còn có thể chắn mưa nữa. Bên ngoài, hệ thống mái đua mở rộng với consoles bản dày đỡ lấy nó như khoác cho các tầng nhà chiếc mũ rộng vành vừa ngăn nắng gắt, cũng giảm mưa xối vào phòng. Bên trong, trần nhà được xây cao hơn hẳn thông thường, tạo một không gian thích hợp để khí nóng bên trong thoát ra, kéo gió bên ngoài tràn vào.
Hắn dừng hẳn trước cửa phòng ngủ chính, hành lang mát mẻ đầu giờ chiều hẵng còn rực sáng nhưng bên trong nhà lại mang nét u tối, buồn bã do đã lâu vắng hơi ấm con người. Ánh đèn vàng rực trên đỉnh đầu hắt nhẹ vào căn phòng ngủ, cửa sổ đóng chặt nhưng không ngăn được gió mát lẻn vào. Chiếc giường lớn trải sẵn drap trắng tinh khôi, đệm giường không mỏng không dày, vừa đủ.
Sau khi cho phép gã môi giới ra về, Mạnh Tiến thả người trên chiếc giường, tận hưởng không khí thơm mùi gỗ, nắng mới đôi khi xen lẫn vài sợi âm ẩm nhuốm màu thời gian, nhìn theo cánh quạt nhẹ quay trên đầu, hắn lịm dần rồi ngủ mất trong tiếng rù rù, cánh quạt cũ kĩ quay như dùng hết sức mình, bên ngoài là nắng gắt đổ lửa, bên trong một mảng tĩnh mịch, mát mẻ có phần hiu quạnh.
Hắn không biết, khi cánh cổng tự động vừa đóng, xe gã môi giới vừa rời, trời đag nắng bỗng lùi dần chỉ còn lại những đám mây xám xịt trên nền trời, từng đợt gió lốc nổi lên, những cành bò cạp vàng đung đưa, va chạm phát ra tiếng xào xạc quỷ dị như ai đó đang nói đang cười.
Mạnh Tiến giật mình tỉnh giấc, hắn chẹp miệng nhận ra mình đã ngủ quên, giờ đã quá chiều, bên ngoài khung cửa sổ gõ lên từng nhịp gió như cơn thịnh nộ của trời đất. Hắn xuống giường, xỏ chân vào đôi dép cói êm ái, bước lại mở bung cánh cửa, bên ngoài gió rít không ngừng như tìm được lối vào, luồng khí lạnh mạnh mẽ xô lên vòm ngực rộng lớn, mở toang những cúc áo để lộ cái cường tráng, thô ráp bị lớp sơ mi đĩnh đạc bó chặt.
Hắn hít một hơi sâu, quay lưng bước ra hành lang tìm đường ra sân trước. Trong sân trước, chiếc xe của hắn cô độc nằm lặn lẽ, giữa sân nổi lên từng đụn gió xoáy, mây trời tối đen vần vũ, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống căn nhà. Mạnh Tiến khẽ chẹp miệng, hắn không muốn ra về ngay lúc này, ở đây mát mẻ lại thoải mái, có lẽ hắn sẽ ngủ lại một đêm trong căn nhà mới này. Nghĩ là làm, hắn một tay nhắn tin cho tên tài xế mai không cần đến penthouse đón mình, chân dạo xuống chiếc xe im lìm, mở cốp lấy vali luôn được chuẩn bị sẵn cho những chuyến công tác đột xuất, vội vã.
Căn nhà vốn được người chủ cũ tốt bụng sửa sang lại một lượt trước khi bàn giao, hệ thống nước nóng còn chạy tốt, Mạnh Tiến thoải mái tắm táp, gột rửa cái chây lười lẫn với bụi đường mệt mỏi sau một ngày lái xe đường trường. Khoác áo choàng tắm phanh rộng, hắn đứng trước tấm gương phòng tắm to lớn, bao trọn một mảng tường, để từng vệt hơi nước ngưng đọng thành giọt chảy dài, bàn tay to lớn quét qua để lộ thân ảnh người đàn ông trưởng thành, cường tráng.
Mạnh Tiến nhìn chằm chằm thân ảnh trong gương, những giọt nước từ chân mày trượt dọc gò má đến đường viền hàm sắc nhọn, nhỏ xuống cổ áo rồi mất hút. Hắn chẳng nghĩ nhiều, thong thả hoàn thành các bước dưỡng da cơ bản trước khi để nguyên áo choàng xuống bếp.
Bên trong valy hành lý có vài ly mỳ để sẵn, hắn nấu nước chế vào rồi ngồi trên bàn ăn chờ mì chín. Lúc này hắn chợt nhớ đến ngày xưa, cái thời MJ's Estate Empire chỉ là công ty bất động sản nhỏ bé núp dưới danh nghĩa công ty mẹ của cha. Có tiếng mà không có miếng, kẻ được mệnh danh tài phiệt đời tiếp theo như hắn lại phải chen chúc trong những chuyến tàu, xe giá rẻ vào Nam ra Bắc kí hợp đồng, những bữa ăn trên bàn nhậu chén anh chén chú, uống đến mơ màng chỉ để đổi lấy lời hứa hợp tác.
May được ông trời thương chẳng để hắn khổ cả đời, chỉ là hình ảnh một Mạnh Tiến say khướt ngồi trong một cửa hàng tiện lợi, ngấu nghiến ly mỳ mười ngàn đồng với chai nước suối chẳng bõ năm nghìn vì khi ấy hắn thực chất chẳng còn bao nhiêu, ngây ngẩn nhìn bóng mình phản chiếu qua gương. Cái hình bóng bạc nhược ấy, có lẽ là thứ hắn rất muốn gột bỏ, là thứ mỗi lần sắp bỏ cuộc nó lại hiện về ám lấy tâm trí hắn.
Yên lặng hoàn tất bữa ăn vội vã, Mạnh Tiến chợt nhận ra lần này hắn ở lại căn nhà chưa được làm lễ Nhập Trạch, chưa xin khấn thổ địa. Khẽ chẹp miệng vì sơ suất, hắn nhón lấy vài nén nhang còn sót lại trong bàn thờ ông Táo đã để không, tiện tay đặt lên đó vài chiếc lương khô tượng trưng. Hắn khẽ lẩm nhẩm xin tội lại cầu được che chở qua đêm nay, ngày mai sẽ bắt tay chuẩn bị mâm cúng đàng hoàng.
Xong việc hắn liền gọi cho vị thầy phong thuỷ kia, đồng thời thông báo cho đội xây dựng ngày mai đến kiểm tra lại một lượt trước khi hắn chính thức chuyển vào ở trong căn nhà này.
- Đúng rồi, kiểm tra sơ bộ thôi, không cần đập sửa gì đâu, tôi muốn giữ nguyên. Được thì tìm ai tỉa bớt mấy cái cây, trời sắp bão.
Cánh cửa phòng ăn khép lại, bóng lưng Mạnh Tiến bị ô cửa sập che khuất, hắn không thấy được, cây nhang chính giữa - không bắt lửa.
Sáng hôm sau, hắn dậy muộn.
Mạnh Tiến không nghĩ căn nhà này dễ làm hắn ngủ say đến thế. Chăn ấm, đệm êm như có vòng tay vô hình ôm siết lấy hắn từ đằng sau, khẽ vùi vào bản lưng dày rộng hắn hãy còn say giấc. Cứ thế, Mạnh Tiến ngủ thẳng giấc đến khi Mặt Trời treo cao quá đỉnh đầu, đằng nào cũng đã trễ giờ, hắn cho phép mình có một ngày lười biếng. Nhắn tin cho thư kí thân cận gửi hết tài liệu cần xem trong ngày, chuyển hết các buổi họp thành online, Mạnh Tiến có một ngày nhàn nhã bên ly cafe, vừa nằm trên giường ngắm khoảng sân sau lộng gió thỉnh thoảng vang vọng tiếng trợ lý phân phối người làm lục đục kiểm tra khắp ngôi nhà.
Chẳng mấy chốc, khi trời ngả chiều, Mạnh Tiến trở mình vươn vai sau khi ngồi quá lâu, đứng lên làm vài động tác giảm các triệu chứng co cơ giúp hắn duy trì dáng người chuẩn chỉnh. Lúc này, hắn mới nhận ra từng tốp nhân viên đến rồi đi, từng đội thợ kiểm tra trong lúc trợ lý của hắn nghiệm thu tại chỗ cũng đã xong, về cơ bản hắn hoàn toàn có thể lười biếng ở thêm một ngày.
Tiếc là ngày mai Mạnh Tiến có buổi họp sớm, hắn đành dọn đồ chuẩn bị về lại căn nhà trong trung tâm thành phố, chuyện cúng quẩy đã định ngày và hắn nôn nao được quay lại đây hơn bao giờ hết.
Cánh cổng tự động khép lại phía sau, Mạnh Tiến nhìn ngôi biệt thự sừng sững qua gương chiếu hậu, khoé môi nhếch nhẹ.
Hắn lấy làm hài lòng về căn nhà mới, cũng lấy làm thích thú.
Mạnh Tiến rất trông chờ tương lai nở rộ của hắn về sau.
Mạnh Tiến đã chuyển đến nhà mới được ba tháng.
Cuộc sống của hắn, về cơ bản chẳng có gì thay đổi, vẫn đi sớm về khuya, vẫn là ông chủ ăn chơi sa đoạ. Duy chỉ điều khác biệt là nơi hắn trở về xa rời trung tâm thành phố, và cả, chuyện gần đây hắn bắt đầu thích tắm hơn. Ban đầu, hắn chỉ thích nhìn mình trong tấm gương đó, dần dà chuyển thành lúc nào hắn cũng muốn tấm gương ấy soi rõ cơ thể mình, số lần tắm một ngày cũng tăng lên. Như thể, hắn đang muốn thông qua chiếc gương to kia rù quyến thứ gì ở sau nó.
- Em xuất hiện rồi, xinh đẹp.
Một ngày, hắn mỉm cười nhìn khuôn mặt của mình trong gương dần thay đổi, gương mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo nhưng tổng thể nhu hoà, xinh đẹp dần chồng lấp gương mặt nam tính, góc cạnh. Hắn thành công rồi, ít nhất là dụ dỗ được người đẹp chịu gặp gỡ mình. Mạnh Tiến đặt một tay lên tấm gương, hơi nước ám lạnh lẽo hoá giọt chảy dài, dần dần soi rõ bóng hình bên trong. Xinh đẹp nhìn hắn, ngẩn ngơ như chẳng hiểu gã điển trai bên kia đang muốn làm gì; hắn nhướng cao chân mày, nhìn em, trên mặt cố giữ nụ cười hắn cho là lịch thiệp.
Chỉ là, nếu hắn chỉnh tề trong bộ Âu phục phẳng phiu, đây ắt là cuộc gặp gỡ với chàng công tử lịch thiệp, hào hoa. Đáng tiếc, Mạnh Tiến với độc chiếc khăn quấn ngang eo phô trọn tám múi bụng, vai, ngực, eo, hông đều loã lồ trước mắt em, hắn tạo nên sự đối lập mạnh mẽ giữa phần trên lịch thiệp và phần dưới có phần hoang dã, khăn tắm kéo thấp lộ rãnh nhân ngư chạy dài sâu hút bị che đi.
Xinh đẹp dè dặt, đôi mắt mèo trong gương tròn xoe, nhìn hắn đầy thơ ngây. Có lẽ, em không hiểu gã đàn ông bên kia gương muốn mời gọi điều gì, chỉ đến khi Mạnh Tiến đá mắt về bàn tay to đặt bên kính, móng mèo mới dè dặt áp lên. Qua mặt kính lạnh buốt, bàn tay em áp lên tay hắn, môi em mấp máy vài lời mà hắn chẳng nghe được, có lẽ là lời chào hỏi - xinh đẹp của hắn trông ngoan ngoãn, non tơ thế kia mà, hắn biết em chẳng thể nói lời thô tục.
Mạnh Tiến đáp lại lời chào của em bằng cách nhẹ hôn lên hai đầu ngón tay còn lại, khẽ đáp nhẹ chúng lên mặt gương nơi môi em đang phản chiếu. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, em hiểu hành động của hắn nghĩa là gì. Thấy em lùi sâu vào gương, Mạnh Tiến hơi hụt hẫng, có lẽ hắn đã quá vội vàng, hắn đành rời tay khỏi nơi vừa áp vào tay em.
Hắn lùi về một khoảng, thu lại bộ dạng tán tỉnh; với tay lấy chiếc áo choàng tắm, hắn không thay nó trước gương như mọi khi mà chỉ khẽ nhìn gương mặt trong gương. Bóng em không còn nữa nhưng hắn biết em ở đó, xinh đẹp chỉ quá rụt rè để tiến sát hơn cho hắn thấy em, khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon, Mạnh Tiến đóng sập cánh cửa kéo ngăn cách phòng tắm với phòng ngủ, trước khi khép lại hoàn toàn không quên nháy mắt trêu chọc người bạn trong gương.
Ở nơi hắn đâu biết, có một xinh đẹp mặt mày đỏ ửng, rõ là đã xao xuyến, luyến lưu, em vùi đầu trên chiếc giường giống hệt, che đi khuôn mặt ngại ngùng, chỉ để lộ đôi mắt mèo hau háu, sáng trong. Cái người Mạnh Tiến nghĩ là thơ ngây, trong trắng ấy khẽ vùi trong gối lầm bầm từng tiếng nhỏ như muỗi kêu:
- Bình thường có đóng cửa đâu chứ.
Phía sau em, nơi đầu giường nhìn thẳng, cánh cửa kéo dẫn đến nhà vệ sinh lớn khép lại im lìm.
- Vẫn không bước ra sao?
Mạnh Tiến nhìn vào gương tự hỏi, trông hắn chẳng khác nào kẻ điên, chỉ là gương mặt bên trong vẫn nhìn hắn chăm chú, em vẫn vậy, ngại ngùng trước cử chỉ tán tỉnh của hắn nhưng chẳng bao giờ khước từ lời mời gọi của gã lưu manh. Kể từ hôm em xuất hiện, ngày nào hắn cũng tìm cách dụ dỗ em bước ra. Hai người không thể giao tiếp xuyên qua tấm kính, hắn biết chắc chắn có cánh cổng vô hình kết nối em với hắn, hắn biết em biết chỗ đó nhưng mãi em chẳng dính mồi chút nào.
Ngay khi hắn nghĩ xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ gặp hắn, móng mèo đang áp lên hắn qua tấm gương khẽ cong lên. Mặt gương lạnh lẽo chợt như hoá thành chất lỏng, từng đợt sóng nhỏ toả tròn quanh nơi em và hắn chạm nhau, con sóng nhỏ tan ra hết đợt này đến đợt khác để lộ cái lỗ tròn nhỏ vừa đủ cho bàn tay em xuyên qua. Em trở tay nắm lấy cổ tay Mạnh Tiến, hắn chẳng khước từ người đẹp, cứ thế mặc cho em kéo mình xuyên qua tấm kính.
- Anh không sợ tôi làm gì à?
- Em thì làm được gì chứ, mèo con?
Xinh đẹp nhăn mày, việc đầu tiên em làm sau khi kéo hắn bước qua chiều không gian của mình là thăm dò hắn. Tên này rất kì lạ, hắn chẳng sợ gì cả, chả bù cho mấy người chủ trước, chỉ cần em vừa lại gần gương có tí đã hét toáng lên sợ hãi, rồi nhanh chóng chuyển đi thậm chí ngay trong đêm. Vậy mà hắn thản nhiên đến lạ, bước vào thế giới xa lạ cũng chẳng tò mò nhìn ngắm xung quanh, từ đầu đến giờ chỉ dán mắt lên em, bàn tay to còn nhéo lấy má mềm. Đúng là, chẳng đứng đắn chút nào cả.
Thấy em không trả lời, Mạnh Tiến dời tay từ bầu má mềm mại lên đôi mày nhăn tít, ngón tay nhấn vào mi tâm em xoa nắn:
- Nào đừng nhăn, xinh đẹp. Giờ em cho tôi biết làm sao tôi có thể trở về đây?
Hắn hướng em về phía tấm kính, trong tấm kính trước mặt là hình ảnh căn phòng tắm trống không, xinh đẹp nhìn theo hắn. Tên này buồn cười thật, lúc đi không thắc mắc đâu giờ lại thắc mắc đường về, nhưng thôi, em cảm thấy cho hắn biết cũng chẳng có gì sai trái. Dù sao mọi chuyện nó cũng đơn giản mà.
- Thì cứ, đi qua thôi. Dùng lực mạnh chút là đẩy qua được mà.
- Em dễ thương ghê.
Trong lúc xinh đẹp nhỏ giọng giải thích cơ chế của chiếc gương, có điều ban nãy hắn còn ra vẻ tò mò giờ lại chẳng hề bận tâm. Mạnh Tiến bị đôi môi hoa của em thu hút, xinh đẹp hắn tìm được trong tấm gương này vậy mà xinh đẹp hơn cả những gì hắn trông thấy trước đây trong những giấc mơ.
Trước mắt hắn, xinh đẹp ngọt ngào, ngây thơ và cũng ngốc nghếch nữa. Mạnh Tiến lại không quản được mồm mà trêu ghẹo, xinh đẹp của hắn lại ngại ngùng, đôi mắt mèo trừng lên liếc hắn chẳng có chút sát thương nào mà càng làm Mạnh Tiến muốn ôm em vào lòng hết xoa lại nắn giống khi hắn ôm mấy con mèo con trong lòng bàn tay.
- Xinh đẹp, em tên gì?
- Tr-iệu, Vũ Phàm.
- Tên hay lắm, tôi là Mạnh Tiến.
Mãi đùa em, hắn quên mất mình chẳng biết xinh đẹp tên gọi là gì em đến từ đâu. Vài câu chào hỏi đơn giản, hắn khẽ thơm nhẹ lên trán em như phần thưởng vì đã dùng thanh âm bé xíu, e ấp. thẹn thùng kia mà đáp lại mình. Hắn cúi xuống, thu vào mắt một Triệu Vũ Phàm lần đầu gặp mặt, em khoác lên mình bộ đồ ngủ lụa là, cổ điển như muốn đánh cắp cả ánh trăng vằng vặc bên ngoài vào giấc ngủ.
Hiện tại, chiếc Rolls Royce Phantom đỗ xịch trước cánh cổng lớn, Mạnh Tiến bước xuống, khẻ phẩy tay cho tài xế rời đi. Chờ chiếc xe biến mất trong màn sương đêm, hắn mới thong thả mở cổng bước vào. Xuyên qua khu vườn xanh ngát phủ đầy sương đêm, đến hành lang ám lạnh, bên trong gian chính le lói ánh đèn vàng, có người đang đợi hắn trở về. Mạnh Tiến cười cười, đi xuyên qua hành lang mờ tối, lên đến phòng ngủ chính, chẳng kịp chờ đợi đã đâm sầm vào cánh cửa dẫn đến nơi ở của người thương.
Triệu Vũ Phàm mơ màng nghe thấy thanh âm nước xả, em ngồi dậy từ chiếc giường êm ái, khẽ xỏ chân vào đôi dép đã được ai đó xếp lại ngay ngắn. Cảnh cửa kéo khẽ mở, luồng hơi nước ấm nóng hun em đến suýt ngạt, trong làn hơi nước mờ mịt, bóng hình Mạnh Tiến dần hiện rõ. Xinh đẹp của hắn khẽ bước vào từ phía sau, ôm lấy tấm lưng rắn chắc để mặc cho vòi nước xả trên đầu hắn làm ướt người em.
Mạnh Tiến sớm biết xinh đẹp đã lẻn vào từ lâu, cánh cửa hé mở khi em lẻn vào mang theo làn gió mát đã bán đứng mèo nhỏ. Đợi đến khi em thò móng nhỏ ôm siết lấy tấm lưng hắn tự hào, Mạnh Tiến mới xoay người khoá em vào lòng, thơm nhẹ lên đôi má bầu bĩnh được hắn chăm bẵm cho ửng hồng. Khẽ cúi người đỡ lấy mông em, một cánh tay rắn chắc đỡ em nâng lên, tay còn lại nắm lấy bắp đùi trần trụi, nõn nà theo quán tính quàng qua eo hắn.
Giờ Mạnh Tiến đã quen rồi, chuyện con mèo nhỏ luôn thích thó trộm vài món đồ của hắn, hôm thì thắt lưng, cà vạt, quần tây, đồng hồ,.... Hôm nay là cái áo sơ mi phối cổ viền ren mà hắn được đối thủ tặng khá lâu về trước, cái áo chật chội, điệu đà làm hắn chán ghét ấy đem đặt lên người Triệu Vũ Phàm lại hợp đến lạ. Mạnh Tiến chợt thấy hối hận vì lúc đó đã vội vã chèn ép công ty tên đó, lẽ ra nên để gã tặng thêm vài chiếc trêu ngươi nữa thì giừo mèo nhỏ mới có nhiều áo chứ nhỉ.
Bế em đặt lên bệ rửa mặt, bàn đá lạnh buốt làm xinh đẹp trong lòng xuýt xoa, hắn cúi xuống ngậm lấy môi em, tay to luồn xuống áp lấy hai cánh mông trần bóp nhẹ, xoa nắn dỗ dành. Môi hôn mãnh liệt làm em chìm đắm, móng mèo bám lấy cổ gã, siết chặt muốn nén nụ hôn ướt át ấy dài thêm. Mạnh Tiến buông môi em ra khi xinh đẹp đã rã rời, hắn dời môi xuống vùng cổ trắng ngần cắn nhẹ, đến bờ ngực nõn nà còn hằn đậm dấu răng hắn để lại đêm qua.
- Em không ngại ngùng giống hồi trước nữa nhỉ?
Mạnh Tiến trêu chọc trong lúc lần nữa nâng em lên rời khỏi phòng tắm đã nguội hơi nước từ lâu, hắn sợ em cảm lạnh, vội vã cởi tấm áo sũng nước, áp sát lấy em truyền thân nhiệt ấm nóng sang ủ ấm cho em. Bầu không khí giữa cả hai dần trở nên nóng bỏng, mèo nhỏ không ngừng áp sát hắn đòi hỏi môi hôn, trong khi bàn tay to rộng đang cưng nựng lối vào mềm nhũn, ôm khít lấy đầu ngón tay vì đã quen bị hưởng dụng thường xuyên.
Bầu không khí nóng bỏng vơi đi một nữa, Mạnh Tiến khép lại khung cửa sập, làn gió lồng lộng bị chặn quá nửa va vào khung cửa tiếng cành cạch đều đặn. Trên giường, mèo nhỏ nằm úp trên ngực hắn, em còn mệt sau trận làm tình vừa rồi, rưng rức khóc nhè trên vai hắn, Mạnh Tiến cưng chiều vuốt ve mái đầu em, hôn lên vầng trán cao bướng bỉnh, bầu má mềm mại đến đôi môi chúm chím.
Bên trên tên lưu manh bày bộ dáng dỗ ngọt là thế, bên dưới bàn tay đặt hờ trên mông khẽ chạm vào thành thịt ướt đẫm, không ngừng nhè ra dịch tình trắng đục. Hắn đâm vào một ngón, thành vách sưng đỏ thít chặt, em đnag nằm trên vai cũng bật ngửa, hai tay vươn ra sau giữ chặt tay Mạnh Tiến, cái đầu nhỏ lắc lấy lắc để cầu xin hắn mau dừng.
Dĩ nhiên là không thể, Mạnh Tiến rất thích bắt nạt Vũ Phàm, em càng khóc lóc xin xỏ, hắn càng thoả mãn cái tôi của mình. Hai ngón, rồi ba ngón tông mạnh vào cửa mình, đè nghiến điểm dâm bị mài đến sưng tấy, dịch tình ban nãy hắn bắn ngập ngụa rỉ đầy khắp bắp đùi run rẩy. Bàn tay rảnh rỗi hết nắm cằm xinh đẹp ép em vào nụ hôn mạnh bạo, chiếm hữu, lại dời xuống xóc lấy xóc để chim nhỏ run rẩy, đè nghiến lỗ tiểu đang ọc ra từng đợt dịch trong suốt, túi tinh nhỏ xẹp lép chẳng có lấy một chút gì để bắn.
Mọi thứ chỉ kết thúc khi em mềm nhũn, một ngón tay cũng không thèm động, đôi chân thon mất lực run rẩy mặc hắn sắp xếp, đùi trong sưng đỏ vì ban nãy phải khép chặt làm chỗ cho thứ hùng vĩ của hắn cọ lấy cọ để. Vũ Phàm nhạy cảm đến mức vành lối nhỏ chỉ cần nhận một chút kích thích nhỏ xíu cũng rúm ró, thân nhỏ nổi lên tầng da gà.
Mạnh Tiến thoả mãn hôn nhẹ mái đầu ngắn ngủn, trêu chọc đuôi rùa nhỏ xíu làm người nhỏ hơn nấc lên vì nhột. Đùa em chán chê, gã mới thở nhẹ một hơi, mang mèo nhỏ vào phòng tắm bắt đầu một vòng tắm rửa mới.
Trong tiếng rù rù của máy sấy tóc, em ngồi trong lòng hắn gật gù sắp ngủ, Mạnh Tiến thấy tóc em khô đều bèn tắt máy, rút dây điện, cuộn lại đặt gọn vào đôn đầu giường. Xong xuôi, hắn mới an trí Vũ Phàm đang lơ mơ cuộn trong lồng ngực mình, tấm chăn lụa tơ phủ lên hai người, để mùi đào ngọt ngào ôm lấy hơi thở.
- Sao lúc trước tôi không nhận ra em dính người thế nhỉ?
- Có đâu.
Mạnh Tiến có chút bất lực, em nhỏ nói chuyện với hắn chẳng bao giờ được tiếng lễ phép, dù lúc ngại ngùng tán tỉnh hay đã yêu đương đến mềm cả người, em vẫn chẳng chịu gọi hắn một tiếng "anh yêu" nhưng bù lại giọng em gọi "Tiến ơi, Tiến à" với cả "Chồng ơi" cũng dễ nghe nên hắn đành bấm bụng bỏ qua.
Còn nhớ, hồi mới quen, sau màn chào hỏi kia, bạn nhỏ tỏng bộ đồ ngủ trắng ngà, lụa là ấy đã ngại đến mức xô ngược hắn vào gương rồi trốn mất, phải để Mạnh Tiến lần nữa tự mình bước qua đào tìm em trong đống chăn nệm để nói chuyện đàng hoàng.
Vũ Phàm khi ấy, lúc hắn kéo khỏi đống chăn nệm, mặt mũi còn đỏ ửng vì ngạt khí, mà một chân đã khẽ câu lên eo hắn, gót chân ửng hồng cạ lấy eo hông hắn nhột nhạt. Mạnh Tiến tóm lấy cổ chân em giữ chặt không cho nhúc nhích, một bên mày nhướn cao ra vẻ bề trên khuyên bảo em, ra vẻ một ông chú già khù khờ bị em non tơ lừa vào tròng cực đạt:
- Vũ Phàm, đây không phải là cách chào hỏi cho người mới gặp đâu.
Đáp lại hắn, em cũng cố tỏ ra mình chẳng ngại ngùng gì, giọng nói bé xíu khe khẽ phản bác lại hắn:
- Đ-đâu có. Tiến, Tiến cũng vậy mà.
Hắn ngẩn ra, chẳng hiểu gì, bàn tay đang trộm sờ nắn bàn chân xinh xắn, những ngón chân trắng nõn, sạch sẽ cũng khựng lại. Nhìn ánh mắt mờ mịt của hắn, em bĩu môi hờn dỗi, quay ngoắt đi chẳng thèm đáp lại kẻ đang đần thối cả mặt mày kia, xinh đẹp hờn dỗi làm hắn phải cố lục lọi xem trong ba tháng ngắn ngủi ở đây hắn có làm gì không phải không nhỉ?
Kí ức gợi về tuần đầu tiên hắn chuyển vào, khi ấy hắn chẳng nhận ra cơ quan đặc biệt nào trong nhà, hắn chỉ đơn giản trong một đêm chán ngắt nào đó đã nhờ tài xế chở cô nhân tình nào đó khi đó của hắn đến biệt phủ này mây mưa. Hình nưh đêm đó hắn với ả quấn lấy nhau từ trong nhà tắm đến phòng ngủ, có lẽ khi đó xinh đẹp trốn sau tấm gương đã nhìn thấy hết thảy.
- À... cái đó à. Xin lỗi em nhé, tôi không biết, lỡ dạy hư em nhỏ rồi.
Hắn hôn lên trán em, ra vẻ hối lỗi trong lúc bàn tay hư hỏng cách một lớp vải nắn lấy bắp chân thon. Vũ Phàm nhột nhạt khẽ co chân muốn thoát nhưng bị hắn nắm chặt, Mạnh Tiến vẫn giữ nguyên tư thế cong lưng phủ lấy thân hình nhỏ hơn hắn một cái đầu trên giường, môi thơm nhẹ từ trán dời xuống má mềm, khẽ cắn một ngụm làm em bật thốt tiếng la nhỏ xíu.
- Em bao nhiêu tuổi rồi.
- Ba... ba mươi lăm.
Bàn tay đang xoa nắn dỗ dành bên má em khựng lại, Mạnh Tiến dĩ nhiên không tin, hắn thừa biết độ mềm mại, đàn hồi này không thể là làn da của người đàn ông, em nhỏ trông chỉ như mười tám đôi mươi lý nào lại lớn hơn cả hắn cho được. Hắn đơ người một chút, lại nghĩ gì đó rồi phá lên cười ha hả trêu chọc em:
- Xinh đẹp đừng xạo tôi, bao nhiêu tuổi rồi? Hửm?
- K-không tin thì thôi.
Thấy hắn chẳng tin, em cũng chẳng buồn đôi co, quay ngoắt đi chẳng buồn nhìn tên giảo hoạt đang đè lên mình. Bàn tay to rộng kia lại thừa cơ bò lên đùi em, mon men sắp tiến vào đùi trong. Hắn rất muốn thò vào trong nhưng lại gặng hỏi lần nữa:
- Xinh đẹp, không nói cũng được. Chỉ cần cho tôi biết, em mười bảy chưa?
- Đ-đương nhiên.
Vậy là khoảng mười tám, tự cho mình là thông minh, khi không lại vớ được xinh đẹp nhỏ hơn mình gần một giáp. Mạnh Tiến cúi xuống cắn lấy môi em, trong ánh mắt chuyển từ trợn trừng đến mơ màng, hàm răng từ lúc còn lạ lẫm ngậm chặt đến khi hé mở hợp lấy từng ngụm khí nhỏ. Hắn cứ thế cướp đi nụ hôn đầu của em.
Hắn chẳng vội ăn thịt xinh đẹp ngay lúc ấy, em quá non mềm, nhỏ nhắn để hắn nỡ lòng nào ra tay. Mạnh Tiến chỉ đơn giản đút vài ngón tay đã làm xinh đẹp đau đến khóc nấc, khẽ dạy cho em từng chút khoái cảm vừa trướng vừa đau ấy là sướng, là thứ đặc quyền chỉ riêng hắn mang lại. Mạnh Tiến khoác lên vẻ dịu dàng trong đêm đầu tiên dần dần vừa lừa vừa thưa cơ em tò mò mà kéo xinh đẹp ngập trong vũng bùn dục vọng.
Cho đến hiện tại, khi Vũ Phàm, xinh đẹp của hắn đêm nào cũng ngoan ngoãn mở rộng chân thon cho hắn hưởng dụng, ban ngày lại ngoan ngoãn trốn trong tấm gương lớn đợi hắn đi làm về. Dưới sự chăm sóc của Mạnh Tiến, Vũ Phàm từ dáng vẻ gầy gò lúc mới gặp giờ đã tươi tắn, tròn lên một vòng, khuôn mặt xuân sắc lúc nào cũng làm hắn phát điên.
Chỉ tuyệt nhiên, em chưa một lần bước qua tấm gương để đi vào thế giới của hắn. Mỗi lần hắn muốn mang em đến giới thiệu với anh em mình, Vũ Phàm đều khẽ thơm lên má hắn, lắc đầu dỗ dành:
- Tiến đi đi, nhớ về sớm. Phàm chờ.
Thứ nghĩ xem, xinh đẹp ở nhà đã nói đến vậy, Mạnh Tiến sao còn có thể thiết tha đến vui thú bên ngoài. Thời gian hắn ở trong tấm gương ngày một tăng lên, có khi hắn dành hẳn hai ngày cuối tuần cắt đứt với thế giới bên ngoài gương chỉ để nấu cho em những bữa ăn đơn giản trong lúc xinh đẹp đang ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, khoác hừo chiếc áo ngủ lụa êm ái, hai chân buông thõng bị vì hắn chơi đến chẳng còn sức.
Cuộc sống ngọt ngào ấy kéo dài đến mức chính Mạnh Tiến nhiều lần suýt quên mình còn cả MJ's Estate Empire với hàng chục nghìn miệng ăn chờ hắn gánh vác, mỗi lần quay lại thế giới thực, không có em khiến hắn mệt mỏi, chán chường chỉ mong mau chóng tan làm để trở về căn biệt phủ trên sờn đồi nơi cất giấu em yêu của hắn.
Cho đến một ngày, hắn tỉnh dậy, từ giường ngủ nhìn thẳng là hình ảnh bé nhỏ đang nhìn chiếc gương không phản chiếu bóng em. Hắn lững thững tiến đến, ôm siết em từ phía sau, mũi vùi lấy mái tóc thơm mùi đào ngọt ngào, miệng lầm bầm vài tiếng ngái ngủ:
- Buổi sáng, xinh đẹp. Yêu em chết mất.
- Thật không?
Xinh đẹp quay lại đẩy đưa, hắn cúi xuống hôn em, nụ hôn chào buổi sáng ngọt ngào. Em khúc khích trong môi hôn, bàn tay hắn siêt chặt làm vạt áo kéo lên cao để lộ đùi trong hãy còn những dấu hôn, dấu răng sưng đỏ, tím bầm.
- Tiến, ngủ thêm tí đi.
- Em ngủ với tôi.
Hắn làu bàu, bế xốc em về giường, mái tóc bù xù còn. ngái ngủ dụi lấy dụi để vào vai người yêu. Vũ Phàm nhẹ xoa mái tóc ấy, hắn thiếp đi trong vòng tay người thương.
Mạnh Tiến tỉnh lại, không thấy em đâu, hắn hoảng hốt đi khắp căn nhà tìm em nhưng chẳng thấy. Căn biệt phủ lặng thinh, tiếng gọi hốt hoảng cũng tan vào hư không, bất chợt bước chân đưa hắn đến trước căn phòng tắm vốn luôn mở nay lại đóng kín. Đứng trước tấm gương, hắn nghe vọng ra từ trong ấy tiếng gọi em vang lên, chất giọng có chút quen thuộc, hắn lặng nhìn khung cảnh đang phản chiếu trước gương,
- Cậu chủ, không còn nhiều thời gian nữa. Đi thôi.
Tên thầy phong thuỷ khẽ dìu em nằm ngoan trên giường, hắn thấy em gật nhẹ đầu. Đưa mắt nhìn thẳng về phía tấm gương, đối mắt với Mạnh Tiến, hắn thấy em mỉm cười, một nụ cười tinh nghịch, tàn nhẫn mà hắn chưa từng thấy trước đây, không có chút hơi ấm nào.
Mạnh Tiến có chút hốt hoảng, hắn tông mạnh vào tấm gương, cố vượt qua nó nhưng không thể. Hắn bàng hoàng, nhìn trân trối vào hình ảnh trước mắt. Vũ Phàm sau khi đuổi khéo gã thầy phong thuỷ đi, thủng thẳng tiến lại gần tấm gương, áp môi mình lên đó, cách một lớp gương lạnh lẽo trao cho hắn nụ hôn.
Và rồi, khung cảnh trước mắt làm Mạnh Tiến hốt hoảng, em của hắn, từng chút từng chút vỡ nát, các đường nét trên gương mặt dần biến đổi, cả chiều cao, bờ vai cũng phát triển với tốc độ mà hắn có thể thấy được. Đến khi em dứt ra, trong đôi mắt trợn tròn của hắn, bóng hình yêu kiều ngày nào đã biến hoá không khác gì hắn.
- Cảm ơn nhé, nhóc con.
"Mạnh Tiến" trong gương, đến âm sắc cũng y hệt hắn, giọng điệu tinh nghịch đến cái nháy mắt cũng không khác gì hắn. Nhìn bóng hình ấy quay đi, cánh cửa sập đóng chặt, bỏ lại Mạnh Tiến khác kẹt trong gương, khung cảnh rỗng không, vỡ nát làm hắn bàng hoàng, muộn màng nhận ra mình đã bị xinh đẹp lừa mất.
- Cảm ơn chú, chú Đức.
- Không có gì thưa cậu chủ.
Đối mặt với một "Mạnh Tiến" trước mắt, Trọng Đức vội vàng tìm cớ rời đi. Gã bước xuyên qua khu vườn um tùm, đến khi bước đến cổng chính nơi chiếc Rolls Royce Phantom đang mở rộng cửa chờ gã. Đến khi cánh cổng biệt phủ chìm vào màn sương phía sau, gã mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này gã muộn màng nhận ra, trên lưng mình ám đầy mồ hôi lạnh.
- Thầy không sao chứ?
Gã tài xế phía trước tò mò hỏi han, gã chẳng biết vì sao đột nhiên ông chủ lại gọi gã đến đón vị thầy phong thuỷ hắn tin dùng giữa đêm thế này.
- K-không có gì. Cậu chạy nhanh chút, về sớm nghỉ sớm mai còn đến đón cậu Tiến.
- Vâng.
Bên sườn đồi ngập sương đêm, chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.
End
lf;'s note:
Tóm lại, muốn Vũ Phàm bước ra khỏi gương đồng nghĩa phải có người bị mắc kẹt, và ông chủ Tiến là người được chọn.
Thế giới trong gương được tạo nên bằng hoài niệm, khung cảnh yên bình là thứ đã được tạo dựng từ hàng chục năm về trước, trước cả khi Vũ Phàm bị kẹt vào.
Trọng Đức là người thực thi mệnh lệnh của Vũ Phàm ở thế giới thực, gã chịu trách nhiệm tìm về một kẻ "tốt số" để thay thế với em.
Thế thôi, phần còn lại có thể sẽ skip vì tôi thấy nhiêu đây đủ rồi. Dù sao thì tôi thấy cũng khá ưng ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co