Truyen3h.Co

marjames| ihatemybf

4.

shipperall1

Tiến sắp bước sang lớp 12 rồi. Tuy là đứng top trường top lớp nhưng em vẫn lo lắng. Vừa mới vào nghỉ hè thôi mà Phàm đã thấy Tiến chạy đôn chạy đáo đi tìm trung tâm luyện thi rồi.

Phàm nắm tay em, nhẹ nhành hôn vào mu bàn tay to lớn đó "Đừng căng thẳng mà, mới vừa nghỉ hè đã muốn đi học thêm rồi, em không định nghỉ ngơi à"

Tiến nhìn anh, hôn lên xoáy tóc bé xíu của anh "Tại em cứ cảm thấy em chưa xứng với anh í. Anh vừa giỏi vừa ngầu, thủ khoa đầu vào một trường đại học danh giá. Em muốn em cũng như anh vậy"

Giọng em cứ nhỏ nhẹ, Phàm cảm nhận giọng em hơi run như đang mặc cảm chính bản thân mình vậy.

Phàm nhìn em một lúc thật lâu rồi véo nhẹ mũi em cưng chiều "Đừng áp lực như thế, anh thích em vì em là em. Em thấy không xứng với anh chứ anh mới cảm thấy anh không xứng với em đấy. Em đáng yêu, hoà đồng, giỏi giang, lại đẹp trai cao ráo. Em nấu ăn ngon, còn hay chiều theo cái tỉnh ẩm ương của anh. Tiến ơi, em tuyệt vời hơn em nghĩ đấy"

Đôi mắt cún to tròn của em đã long lanh nước. Thật ra từ rất lâu rồi Tiến vẫn luôn cảm thấy em chưa đủ xứng đôi với Phàm nên em mới giữ kín tình yêu thầm này suốt 6 năm qua. Phàm đẹp đẽ và nổi bật như vì sao trên trời vậy, em không dám với tới.

Phàm thấy Tiến khóc thì chỉ ôm lấy đầu em, để em tựa vào vai mình rồi vỗ về "Không tự ti nhé. Em là chàng tiên của anh, cục vàng cục bạc của bố mẹ em. Em thế nào đi nữa anh vẫn yêu mà"

Phàm càng nói Tiến càng khóc to hơn, ở nơi chỉ có 2 đứa Tiến luôn bộc lộ hết vốn liếng của bản thân ra. Tiến thật ra chẳng mạnh mẽ như cái tên Mạnh Tiến đâu, em cũng thích nũng nịu, khóc lóc để người yêu dỗ dành. Và em cũng sẽ khóc vì tự ti nữa.

Anh hôn lên mí mắt ướt nước của em, dịu dàng lau đi từng hạt trân châu đang rơi xuống. Ôi bé cún con nhìn vậy chứ cũng hay buồn lắm chứ.

Phàm dỗ Tiến cả chiều, em cứ nằm trên đùi anh úp mặt vào bụng anh im lặng lau nước mắt. Phàm xót em, hết vỗ về lại kể chuyện để làm em vui hơn.

Hai đứa nằm trên phòng đến lúc mẹ Phàm về mới xuống. Cô Triệu thấy em Tiến mặt mũi đỏ bừng vừa khóc xong thì cô chạy lại hỏi luôn "Ôi, Tiến sang chơi à? Sao mà mặt buồn thế kia? Phàm trêu em khóc à? Cô đánh đòn Phàm cho em nhé?"

Cô xoa đầu em xong quay sang lườm con trai mình "Này, con trêu em à?"

"Không đâu ạ, nay con hơi buồn tí nên sang tâm sự với anh ạ"

"Em buồn à, thôi không sao vào đây cô cắt bánh kem cho hai anh em ăn nhé, cô mua bánh kem dâu này" Cô Triệu giơ hộp bánh kem lên cho hai đứa xem rồi đi vào bếp chuẩn bị.

Thấy cô đi vào bếp rồi Tiến mới dám gục đầu vào vai Phàm, thủ thỉ "Cô chiều em quá, em sợ cô mà biết em hốt con trai cô chắc cô dỗi em mất"

Phàm thấy thế thì cười khanh khách, vỗ lưng em bồm bộp "Thế thì lấy lòng mẹ anh nhiều vào, về sau có gì thì mẹ đỡ dỗi em"

...

Ăn bánh kem xong thì Tiến xin phép ra về, cô Triệu mời thế nào cũng không chịu ở lại ăn tối.

Lúc ngồi trên bàn ăn, mẹ mới hỏi Phàm "Sao mà em Tiến buồn thế, từ bé đến giờ mẹ ít thấy thằng bé khóc lắm, nay mặt mũi thế kia chắc khóc nhiều lắm"

"Ô Tiến khóc á? Sao lại khóc" Bố Triệu nghe thế cũng ngạc nhiên.

"Em nó áp lực, năm nay cuối cấp rồi nên vậy. Lúc chiều con cũng khuyên rồi, chắc tối về tâm sự với gia đình là đỡ thôi"

"Khổ thân, mới bé tí mà đã bị áp lực rồi. Con nữa, bố thấy con cũng kín cả thời gian biểu rồi đấy, thi thoảng thả lỏng bản thân chút mà nghỉ ngơi"

Nhìn bố Triệu ít nói vậy chứ ông rất quan tâm mọi người xung quanh, cái ngày nhìn con trai vừa đi học vừa đi làm đến héo cả người thế kia thì ông lo lắm, cũng khuyên mà chẳng khuyên được mấy. Con trai thích trải nghiệm, thích thử nhiều cái ông không cấm được, chỉ lặng lẽ đứng sau quan tâm, chăm sóc con trai thôi.

"Con ổn mà, gần đây công việc của con cũng nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Bố mẹ cũng phải chú ý nghỉ ngơi nữa."

"Anh khéo lo, bố mẹ anh khoẻ như trâu đây."

Không khí bữa ăn cứ ấm áp như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co