5.
Hôm nay là ngày Tiến thi xong môn cuối cùng.
Cả hai gia đình đều rất lo lắng, Phàm lại càng lo thêm. Do bố mẹ Tiến không xin nghỉ làm được nên Phàm xung phong đi đón em thi về. Đứng ở ngoài đợi mà mồ hôi tay Phàm cứ tuôn như suối. Anh phải thừa nhận rằng anh còn lo hơn cả lúc anh thi đại học nữa.
Vừa nhìn thấy cổng mở các thí sinh bước ra thôi chân Phàm đã run rồi. Lúc sau Tiến bước ra, em cao lớn đẹp trai nổi bần bật giữa các em học sinh nên Phàm nhận ra ngay. Anh đứng vẫy tay với em, thấy em cười tươi rói thì anh cũng bớt lo phần nào.
Đón lấy túi đồ trong tay em, Phàm dịu dàng lau mồ hôi cho em xong hỏi "Đi ăn chè không? Anh bao"
Phàm không dám hỏi em thi thế nào vì anh biết giờ có hối tiếc thì cũng không làm được gì. Nên anh chọn cách hỏi em ăn gì để cho em bớt căng thẳng.
Tiến cúi đầu nhìn Phàm lo đến nỗi tay lau mồ hôi cho em cũng run mà ấm lòng. Cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng dụi đầy vào cổ anh "Anh ơi hôm nay em làm bài ổn lắm. Cảm ơn anh đã đón em nhé"
Thật sự một câu nói của Tiến đủ để khiến Phàm vỡ oà. Anh theo sát em từ ngày em lên 12, cũng sẵn sàng dành thời gian rảnh để sang nhà em ngồi học cùng em hoặc đi thư viện học cùng em. Phàm thấy được sự cố gắng và căng thẳng của em vào những ngày sát kì thi. Tuy Tiến đã có Ielts, SAT, HSA và đã đủ điều kiện đỗ một trường danh giá nhưng em vẫn muốn cố hết sức trong kì thi lần này.
Mắt Phàm đã rơm rớm rồi, anh vỗ vào lưng em như đang an ủi em cũng như an ủi chính mình "Ôi thế là yên tâm ngủ ngon rồi nhé. Về thôi anh chở đi ăn chè"
"Vâng"
...
Tiến thi xong, Phàm xin nghỉ mấy ngày, hai gia đình rủ nhau đi biển chơi. Nói thật thì Phàm không ham tắm biển lắm, hải sản cũng bình thường không quá thích, còn Tiến thì rất thích biển, cứ chiều chiều là hai nhà kéo nhau ra biển bơi đến tối mới về. Bố mẹ hai bên đi chơi riêng để hai thằng con trông nhau.
Phàm không thích tắm nên nằm trong ô nghịch điện thoại, Tiến rủ mãi anh không xuống thì buồn, cứ ngồi gác mặt lên đùi anh than ngắn thở dài "Bơi mình buồn lắm, anh ra gần bờ biển nghịch cát cũng được mà, ra gần em cho em vui"
"Em đi đi, anh ngồi đây cho đỡ nắng"
"Em mang ô cho anh này, ra ngồi với em nha" Tiến năn nỉ mãi mà Phàm không ra, em hôn nhẹ vào bắp đùi của anh làm Phàm giật mình thon thót.
"Cái thằng này, bố mẹ thấy bây giờ"
Phàm sợ bố mẹ thấy, anh đánh một cái vào bả vai của Tiến. Nói thật thì Phàm chưa dám công khai cho hai bên gia đình, thế mà cái thằng này cứ hành xử như đã come out với bố mẹ rồi ấy, cứ thân mật mà không thèm dấu.
Phàm đứng dậy, đi thẳng đến cái chòi bán nước dừa ở tít gần dìa bãi cát bỏ lại Tiến í ới gọi theo.
Tiến nhìn là biết anh dỗi rồi, lâu lắm rồi mới bị Phàm dỗi, Tiến cũng vừa thích vừa sợ, thích vì nhìn anh đáng yêu như con mèo ấy, sợ vì Phàm đã giận là Phàm mặc kệ Tiến luôn, hic.
Tiến chân dài chả mấy đã đuổi kịp anh, em đi sau lưng dỗ dành "Em xin lỗi, yêu đừng giận em nhé. Sau em hứa sẽ không thế nữa, em sẽ giữ chừng mực để bố mẹ không thấy."
Phàm thấy em xin lỗi thì không còn giận nữa, nhưng anh cứ thích làm mình làm mẩy đấy, ai bảo thằng Tiến cứ nhây. Nó cứ lồ lộ thế này mấy lần anh sợ suýt chết rồi.
Tiến thấy Phàm cứ im im thì nghĩ anh vẫn dỗi. Em đi song song với anh, hơi cúi đầu thì thầm dỗ dành "Anh ơi, đừng giận em nữa nhé. Em thích anh lắm í"
Giọng Tiến cứ như bôi mật, Phàm nghe mà hai lỗ tai như lên mây. Thế là chẳng dỗi được lâu, anh quay sang nhìn em rồi bĩu môi. Cái mỏ cứ dảnh lên đáng yêu hết sức, Tiến làm sao mà chịu nổi. Cậu gục mặt vào bả vai anh cười khúc khích "Anh đáng yêu thế sao em nhịn được?"
"Ô hay thằng này, cứ làm mấy trò gì ấy" Phàm huých vai đẩy Tiến ra mà em không chịu, cứ dụi vào như bé golden to xác làm nũng.
Phàm bị em dụi mà đỏ hết cả tai. Đúng cái số yêu phải hồng hài nhi, em nó cứ thế này sao mà dỗi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co