6.
Phàm có một sở thích tương đối lớn với đồ ngọt, anh thích bánh ngọt, kẹo, pudding, kem .... nói chung là khoái đồ ngọt. Và Phàm còn hay bỏ mứa cơm cũng như lười ăn rau nữa. Nếu ở nhà một mình hoặc đi học cả ngày, anh chỉ sẽ uống một cốc trà sữa cầm hơi cho một ngày hoặc ăn pudding trừ bữa. Đó là lí do vì sao mỗi lần khám sức khoẻ bác sĩ đều cảnh báo lượng đường trong máu anh khá cao. Điều này làm bố mẹ Phàm và Tiến rất lo lắng.
Tiến đã từng trông thấy Phàm ngồi ăn hết nửa cái bánh kem cỡ nhỡ một các ngon lành. Xong rồi anh bỏ cơm cả ngày hôm đấy luôn. Tiến ôm mặt rầu rĩ, người anh cứ như que tăm ấy mà cứ bỏ bữa như này thì khoẻ thế nào được.
Thế là trong thời gian nghỉ hè, Tiến quyết định thay đổi thói quen xấu này của anh. Tiến thậm chí còn học nấu ăn để làm cơm cho anh mang đi làm nữa, và Phàm cũng thích điều đó, trừ việc Tiến cứ độn ra vào thịt của anh.
Khi đang nằm trên sô pha xem phim với nhau, đến đoạn phim có cảnh nấu ăn đột nhiên Phàm nhớ ra gì đó.
"Này, anh không ăn ớt chuông đâu, em cứ bỏ vào như thế là sau anh không ăn mà mang về nguyên cho em ăn đấy" Phàm đá nhẹ vào bụng chân của Tiến.
"Thế em đổi sang rau cải nhé, hoặc bông cải xanh, anh thích rau gì em nấu cho" Tiến rướn người sang ôm lấy người anh.
"Anh đã bảo đừng ôm rồi mà thằng này. Bố mẹ về thấy thì sao hả?" Phàm đầy Tiến ra, thằng cu con này sao mà lì thế không biết.
Tiến bĩu môi, em chạ thích gì cả. Nói thật thì Tiến đã come out với gia đình ngay sau khi thi đại học xong. Trong bữa cơm đầy đủ gia đình có bố mẹ và chị gái ngồi ăn, Tiến quyết định come out luôn. Và bố mẹ em chẳng phản ứng gì cả, chị gái Tiến có nhếch môi cười "Con đoán đúng rồi nhé, bố mẹ nhớ khoản cược ba chúng ta đã giao dịch nhé"
Ô
"Ô thế là bố mẹ với chị phát hiện lâu thế rồi à?"
"Nhìn mặt mày là chị biết hết. Mày chẳng dấu được luôn í" Chị Tiến quay sang nhìn em trai mình.
Mặt Tiến nghệt ra, thế là chẳng cần lo lắng gia đình ngăn cấm thì gia đình em đã tự đoán ra rồi.
Bên nhà Tiến thì không lo, còn nhà Phàm thì cậu không rõ lắm. Cậu chỉ biết cô chú Triệu thương con lắm, không biết khi Phàm come out thì sẽ như nào nữa.
"Anh ơi, thật ra í, em come out với gia đình rồi í"
"Ô vl, thật hả em?"
Phàm đang nằm cũng phải bật dậy, nhìn chằm chằm thằng người yêu. Sao bé tuổi mà liều vậy em.
"Vâng, lâu rồi á anh, từ hôm em thi xong ấy, bố mẹ với chị Tiên cũng ủng hộ lắm, họ bảo cứ hạnh phúc là họ yên tâm rồi"
Phàm nghe xong, hơi suy nghĩ. Tiến bé hơn anh nhưng mà em lại cực kì dũng cảm. Em lựa chọn come out sớm với gia đình, thừa nhận xu hướng tính dục của mình để lót đường dần cho việc công khai cuộc tình này. Nhưng anh thì chưa, anh chưa đủ can đảm. Có thể bố mẹ cũng như cô chú thôi, cảm thấy ừm chẳng sao cả, miễn con hạnh phúc là được. Tuy nhiên, vẫn có cái gì làm cho Phàm cảm thấy sợ lắm.
Anh nắm lấy tay em, mân mê từng đốt ngón tay thon dài "Em giỏi thật đấy, nhiều khi anh rất ngưỡng mộ em, em dám nghĩ dám làm, trong khi đó anh vẫn luôn có gì đó sợ hãi. Em cố gắng đợi anh nhé, đợi anh đủ dũng cảm để thành thật."
"Ơi yêu đừng vậy mà, đó là niềm hạnh phúc của em khi được chờ anh mà, anh hãy cứ bình tĩnh, bao giờ sẵn sàng thì hay làm, nhé?"
Sao mà yêu phải hồng hài nhi mềm như kẹo bông thế này. Phàm ôm lấy em, chôn mặt sâu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu.
Tiến thấy anh ôm thì cũng vòng tay ôm lấy eo anh, hai đứa con trai to đùng dính một cục trên góc ghế sô pha.
Đang tình cảm thì Phàm nói "Này nhưng mà nhớ đền anh cái bánh trong tủ đấy. Anh thấy mày ăn rồi đấy nhé"
Tiến đang cười thì mếu luôn, ô đang cảm động mà lại nói gì thế không biết. Tụt hết cả mood rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co