số 7
sự hỗn loạn trong phòng kho kết thúc bằng một cảnh tượng hãi hùng. martin không hề nao núng trước sự xuất hiện của seonghyeon, nó giống như một con thú bị dồn vào đường cùng, điên cuồng bảo vệ miếng mồi duy nhất của mình. phải mất rất lâu, khi seonghyeon lao vào ôm chặt lấy chân nó và hai người đàn ông cao lớn khác ghì chặt đôi vai, martin mới bị tách ra khỏi james.
nhưng ngay cả khi bị đè xuống sàn, đôi mắt nó vẫn không rời khỏi anh. nó gào thét, những âm thanh không còn là tiếng người, mà là sự vỡ vụn của một tâm hồn đã mục nát.
"james ! anh đã hứa, anh nói anh không đi cơ mà !"
"james, anh mà dám bỏ đi...tao giết anh đấy !"
james đứng dậy, quần áo xộc xệch, hơi thở vẫn còn nhuốm mùi ám ảnh của martin. anh nhìn đứa trẻ 16 tuổi đang giãy giụa dưới sàn, lòng anh thắt lại. anh không thấy sợ hãi nữa, chỉ thấy một nỗi buồn mênh mông. park woojoo hiền lành đã hoàn toàn lặn mất, chỉ còn lại một martin edwards đầy thương tích và tàn nhẫn.
sau sự cố đó, gia đình của woojoo từ canada lập tức bay về hàn quốc. sự thật về bệnh án tâm thần nặng nề của nó bị phanh phui. nó bị buộc phải chuyển đến một cơ sở điều trị tâm lý biệt lập.
ba tháng sau.
james đứng trước cánh cửa kính dày cộm của viện điều trị. bên trong, woojoo hay martin đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ. mái tóc vàng nhạt của nó đã dài hơn một chút, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng chiều. nó không còn đeo kính, đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định.
khi james bước vào, nó khẽ cử động. không có sự điên cuồng, không có bạo lực. nó chỉ mỉm cười, một nụ cười rùng mình khiến james nhận ra. martin vẫn ở đó, chỉ là nó đang học cách ẩn mình sâu hơn.
"anh đến thăm em sao, james?" giọng nó thầm thì, dịu dàng một cách đáng sợ.
james ngồi xuống đối diện, ngăn cách bởi một chiếc bàn gỗ gắn chặt xuống sàn.
"cậu thấy khá hơn chưa?"
nó vươn tay ra, chạm vào mặt kính ngăn cách, như thể đang muốn vuốt ve gương mặt anh qua lớp chướng ngại vật.
"ở đây yên tĩnh lắm. martin thích nơi này. nó có thể ngồi cả ngày để vẽ lại gương mặt của anh trong tâm trí. anh biết không, nó vẽ hàng ngàn bức rồi, nhưng không bức nào đẹp bằng người thật đang đứng đây."
nó ghé sát mặt vào kính, đôi đồng tử co lại, sự méo mó hiện rõ trong từng lời nói.
"anh nghĩ họ có thể chữa khỏi cho em sao? họ không hiểu... bệnh của em không phải là đa nhân cách. bệnh của em là anh. chỉ cần anh còn thở, martin sẽ không bao giờ biến mất."
nó cười khẽ, một nụ cười chứa đựng sự chiếm hữu đến tận cùng xương tủy. dù bị giam cầm trong bốn bức tường trắng toát, martin vẫn cảm thấy tự do, vì nó biết james đã bị nó đóng dấu bằng vết cắn không bao giờ mờ trên cổ, và bằng nỗi ám ảnh sẽ theo anh đến suốt đời.
james rời khỏi viện điều trị khi trời đã sập tối. anh đưa tay chạm lên vết sẹo mờ trên cổ mình, cảm nhận cái lạnh của gió mùa đông. anh tự do, nhưng anh biết mình sẽ không bao giờ thoát khỏi martin edwards.
ở một góc tối nào đó trong tâm trí của đứa trẻ mang tên park woojoo, martin đang kiên nhẫn chờ đợi. nó biết chắc chắn một điều, một ngày nào đó, nó sẽ lại được nếm vị máu của anh, và lần này, nó sẽ không bao giờ buông tay.
mối quan hệ của họ không phải là tình yêu, cũng chẳng phải hận thù. đó là một chiếc lồng vô hình mà cả hai đã tự nguyện bước vào, nơi mà kẻ điên và con mồi hòa làm một trong bóng tối của sự chiếm hữu vĩnh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co