6
bác sĩ đã căn dặn nhiều lần về việc gia đình không nên để park woojoo tức giận.
vì từ nhỏ, cậu đã được chuẩn đoán đang mắc một căn bệnh nguy hiểm - rối loạn đa nhân cách.
chính vì vậy woojoo khi bị kích thích quá mức sẽ hình thành nhân cách phản xã hội dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường.
như lúc này đây, khi mọi thứ đang dần rơi vào tình trạng mất kiểm soát thì đột nhiên james xuất hiện. bên cạnh anh là kim juhoon với khuôn mặt đầy hoảng loạn và lo lắng.
"james, làm ơn...giúp tôi ngăn cậu ấy lại" juhoon run rẩy cầu xin với khuôn mặt gần như phát khóc. em vốn biết về tình trạng của woojoo nên luôn cho người theo sát để bảo vệ cậu ngăn ngừa khỏi phát bệnh, nhưng vì chủ quan do mấy năm gần đây park woojoo đang dần hồi phục và cậu ấy gần như không phát bệnh nên juhoon đã bỏ quên chuyện này.
park woojoo vốn là người có thân hình cao lớn, mặc dù mang danh mọt sách nhưng sức lực khi phát điên lại vô cùng kinh khủng. cậu có thể đạp một người trưởng thành văng xa vài mét.
mà hiện tại trong trường này không có ai có sức khỏe được đánh giá tuyệt vời hơn james và keonho. cũng rất may khi biết tin, juhoon đã cuống cuồng tìm đến bạn cùng lớp của mình là ahn keonho và thuận lợi kéo james theo cùng.
james nhìn kim juhoon đang hoảng loạn đến run rẩy trước mặt, tâm trạng bực dọc vì đột nhiên bị làm phiền cũng dần dần bay biến.
anh nheo mắt nhìn về phía khán đài, nơi park woojoo vẫn đang mất bình tĩnh mà tấn công những tên học sinh ngu xuẩn tò mò còn ở lại xung quanh bèn thở dài lao đến, đẩy kim juhoon lại cho ahn keonho vẫn đang ngơ ngác.
một tay anh túm lấy cổ áo tên học sinh suýt bị cậu vồ lấy hất văng ra đằng sau, rồi túm lấy cổ tay đang nổi đầy gân xanh của park woojoo.
cậu ta hơi khựng lại vài nhịp, sau đó nhìn james như nhìn con mồi mới mà tiếp tục tấn công. dùng sức đẩy lùi anh về phía hàng rào lưới rồi bóp cổ một cách dứt khoát, không chút lí trí nào.
james hơi bất ngờ, cái bóp cổ khiến hô hấp của anh ngưng trệ trong vài giây, tay phải đang giữ lấy một bên tay của woojoo hơi thả lỏng vô tình làm kẽ hở cho cậu thoát khỏi gọng kìm. anh tức giận đạp mạnh vào đầu gối woojoo khiến cậu hơi loạng choạng, cả người lùi về sau tạo khoảng trống dễ dàng để james thoát và tấn công lần thứ hai.
...nhưng có lẽ james đã đánh giá thấp nhân cách phản kháng của park woojoo.
cậu ta không những không bị ngã như james dự tính, mà chỉ hơi lùi nhẹ. sau đó chưa để anh kịp phòng thủ đã tấn công thêm lần nữa bằng một cú đấm vào sườn bụng.
cú đấm khiến dịch bụng của james như muốn trào ngược ra ngoài, cả người anh cúi gập xuống.
"ANH JAMES!" ahn keonho hét toáng, nó tính xông vào nhưng juhoon đã thay anh kiềm nó lại. tình trạng của woojoo quá bất ổn, nếu ahn keonho xông vào thì người bị tấn công tiếp theo không chỉ là nó mà còn cả kim juhoon ở ngoài.
"..g-gọi ng-người đi"
james nén đau cố nói thêm vài từ, hai tay vẫn che chắn cho bản thân khỏi những cú đấm kinh người của park woojoo. sau đó dồn hết sức đấm vào mặt cậu một cú, cú đấm khiến woojoo mất thăng bằng ngã lăn ra sàn. và chỉ chờ có thế, anh chồm tới ngồi đè lên người cậu, thẳng tay giáng thêm vài nắm đấm vào mặt người nằm dưới sàn.
trước ánh mắt đỏ rực của woojoo, james cố gắng tránh mắt mình khỏi nó và kìm tay ngang yết hầu cậu.
"ah- mày là ai?"
park woojoo thở hổn hển, cả người bị james đè xuống sàn nặng muốn chết nhưng vẫn nhăn mày hỏi. đuôi mắt mang theo ý vị thâm trầm và có chút hoang dại như dã thú nhìn người đang ngồi trên người mình.
"tôi là đàn anh của cậu.
ăn nói cho cẩn thận đi, park woojoo."
james nói, cả người hơi rũ xuống vì cú thúc vào bụng vừa nãy nhưng cẳng tay vẫn kiên trì ghì trước cổ họng của woojoo. mái tóc cam vì chuyển động liên tục đã trở nên rối tung, lòa xòa trước trán. lúc này, james vẫn không biết khóe môi anh đã rỉ máu.
máu...
một giọt máu đọng lại, rơi thẳng xuống mặt park woojoo đang bị đè dưới đất. tức thì, con ngươi cậu tối lại, vài sợi tơ máu trong mắt lại bắt đầu căng lên như muốn nổ tung.
"...n-này, ahh"
james sững sờ, sự bất ngờ lại lần nữa trở thành điểm yếu khiến anh mất cảnh giác, tạo thời cơ cho woojoo xoay người đẩy anh xuống sàn.
bây giờ trên sàn đấu rất căng thẳng, tình thế lần nữa lật ngược. james bị cả thân hình to xác của thằng nhóc mọt sách khóa dưới đè xuống sàn. trên khóe môi cậu ta còn vương một giọt máu của anh...
sự biến đổi linh hoạt của park woojoo khiến james hơi sợ hãi, đôi mắt anh hoảng loạn đảo trên gương mặt tối sầm của cậu ta, còn thân thể thì không ngừng giãy giụa nhưng vô dụng.
park woojoo nhìn một màn này bỗng dưng bật cười, cậu ta đưa lưỡi liếm lấy giọt máu của anh trên khóe môi mình trước ánh mắt bàng hoàng của james, sau đó cất tiếng. giọng nói trầm thấp đầy từ tính khác hẳn so với lần đầu james nghe thấy.
" ồ, james hyung. máu của anh...ngọt thật đấy."
cậu ta cười khẩy, cúi xuống hít hà thứ mùi hương ngọt ngào đang di chuyển dưới lớp da mềm nơi cần cổ trắng đã in hằn năm vết ngón tay của chính mình. rồi thì thầm một câu mà chỉ có james nghe thấy.
"còn nữa, tên tôi không phải park woojoo.
tôi là martin,
nhớ lấy...
martin edwards."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co