7
sau cuộc hỗn loạn đầy kịch tích trên sân thượng, nhà trường đã biến sàn đấu thành khu vực cấm trong vài tuần sau đó. park woojoo trở thành một kẻ tâm thần máu lạnh qua những lời kể đầy kinh hãi từ đám học sinh đã chứng kiến cơn phát bệnh của cậu, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí thứ ba chỉ sau james và kim dongha trên bảng danh hiệu.
park woojoo rất nhanh đã hồi phục hoàn toàn. cậu trở về trường sau đó hai ngày và tiếp tục việc học như chưa có gì xảy ra.
nhưng dường như tâm trạng của cậu ta có chút lạ.
tính tình woojoo ngày càng trầm lặng hơn, cậu hoàn toàn không giao tiếp với ai khác ngoại trừ juhoon khi cả hai gặp nhau dưới căng tin.
không khí trong lớp 12A4 ngày càng nặng nề. trước đó, chúng đã phải chịu áp lực kinh hoàng từ tên khốn kim dongha và đám bạn cá biệt của gã. còn giờ đây, thứ khiến bọn chúng còn sợ hãi hơn cả là park woojo - người luôn âm thầm quan sát họ. nhưng kim dongha có vẻ không coi đó là điều đáng để gã ta bận tâm.
trở lại từ bệnh viện, đúng hơn là từ những quán bar và buổi tiệc thâu đêm suốt sáng. kim dongha một lần nữa đối mặt với park woojoo sau sân trường vào lúc tan học. theo sau gã là một vài tên học sinh với gương mặt căng thẳng như chỉ muốn đào hố mà trốn.
park woojoo nhìn gã với khuôn mặt vô cảm, chiếc ba lô lớn khoác hờ hững ở một bên vai với một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. tiết tự học chỉ vừa mới kết thúc lúc 7 giờ, cơn đói cồn cào nơi dạ dày khiến tâm trạng của cậu vô cùng tồi tệ.
"nghe nói mày đánh đàn em của tao" kim dongha mở miệng, khóe môi gã nhếch lên một đường cong méo xệch.
"ừm" woojoo đáp, ngoài mặt lạnh lùng nhưng thâm tâm thì rối như tơ vò. rốt cuộc thì nguyên ngày hôm đó nhân cách thứ hai của cậu đã đắc tội tới bao nhiêu người vậy? kim juhoon đã kể cho woojoo về sự việc ngày hôm đó, và chính cậu cũng nhận ra bản thân đã phát bệnh...nhưng mặc nhiên juhoon chỉ liệt kê được jong minsu và...james. còn lại bản thân park woojoo thì không nhớ gì cả.
"ồ" dongha lại thốt lên một âm thanh bất ngờ chói tai. " mày còn đấm cả thằng khốn james mà nhỉ? khiến nó nghỉ học từ bấy đến giờ"
"thú vị thật đấy"
gã tiến gần tới cậu với gương mặt âm trầm, tông giọng mang theo chút chế nhạo và hào hứng như đang tỉ mỉ soi mói một viên đá quý bẩn thỉu mà gã đã không coi trọng.
"vậy thì sao?" woojoo đáp. dưới ánh đèn le lói sau dãy nhà học cao tầng, ánh sáng trong mắt cậu vẫn trong trẻo như ngày hôm ấy, nhưng âm thanh phát ra lại lạnh lẽo khác lạ vô cùng khiến đám cậu ấm đằng sau kim dongha nổi hết cả da gà.
thế nhưng kim dongha chỉ coi đó như một phản ứng giả vờ rằng mình không sợ hãi, gã lại tiếp tục lên tiếng: "ha, mày chuẩn bị nổi điên hả? tấn công tao?" .
"vậy thì tấn công đ-"
bốp
tiếng kêu giòn tan vang lên, một cú đấm được giáng thẳng lên sống mũi vừa được nắn chỉnh lại của gã. khớp ngón tay gầy gò của woojoo sưng đỏ và trở nên tê rần sau cú đấm nhưng tâm trí cậu lại như bị bỏ mê, sung sướng một cách lạ kì.
"MẸ MÀY THẰNG CHÓ!!" kim dongha gào lên một cách điên tiết, gã nhào lên tính giáng lên mặt woojoo một cú thì bị một lực đạo mạnh mẽ bất ngờ đạp ra xa. theo đó là tiếng cười trầm thấp đầy mỉa mai phát ra từ người đó.
"ây da. lỡ chân xíu. xin lỗi nha, bạn học kim."
rồi người đó cười to hơn, cả người cúi gập xuống vì cười đến run rẩy. mãi sau mới cất giọng với park woojoo: "cậu...pfff cmn làm tốt lắm", đi kèm với một ngón cái.
"MẸ KIẾP!! M-ÀY LÀ THẰNG CHÓ NÀO?" kim dongha nằm dưới đất rên rỉ nhưng vẫn mạnh miệng quát tháo.
đám bạn bè của gã sau khi nhìn rõ mặt của người vừa tới thì cả người bủn rủn, kéo nhau chạy đi hết nên kim dongha không khỏi bất ngờ và tức giận. gã muốn nhìn xem rốt cuộc là tên nhãi nào dám xen vào chuyện của gã, chẳng nhẽ lại là james? cái thằng chết tiệt đó...
nhưng gã đã lầm.
trong ánh đèn mờ ảo, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. nhưng lần này không phải là james, cũng không phải là ai khác...
eom seonghyeon, viên đá quý của nhà họ eom, truyền nhân đời thứ 13 của gia tộc bí ẩn trong thế giới ngầm chỉ sau một gia tộc mà người ta không dám gọi tên. người ta nói, eom seonghyeon là một kẻ "biến dị dính lời nguyền", cậu ta như con cáo đội lốt người, xảo quyệt ranh ma.
luôn ẩn nấp trong bóng tối để chờ đợi con mồi.
đuôi mắt seonghyeon lóe lên một tia tinh quang trong bóng tối, đồng phục phẳng phiu nhìn về phía park woojoo vẫn đang đứng đó không nói năng gì. sau đó thả giọng như đang nói chuyện với một người bạn lâu ngày không gặp.
"martin edwards park, cuối cùng mày cũng trở về rồi"
___________________
tây gin sắp trở lại đường đua báo thủ nên từ giờ đại từ nhân xưng của ẻm sẽ là "hắn" nha. mng có bị rối nhân vật khi đọc khum? nếu có thì cmt để tui fix nhe.
mai có quà giáng sinh. guess what?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co