8
james thức giấc, trên cổ tay phải được quấn chi chít vài lớp băng gạc trắng. khi cử động chỉ cảm thấy hơi nhói, nhưng hoàn toàn không thể cầm nắm được gì.
anh thở dài.
đã năm ngày kể từ hôm thằng nhóc kia phát bệnh, và cũng tròn năm ngày anh phải nằm lì ở trên giường chỉ vì vết thương quái đản này.
ting
keonho: "james hyung, ngày mai anh đi học lại chưa đấy"
james: "có việc gì?"
keonho: "...em nhớ anh, hyung"
james đã chặn keonho
renggg
"ăn nói cho hẳn hoi" james cất tiếng trước, âm thanh từ cổ họng phát ra nghiêm túc mà trầm ổn khiến ahn keonho ở đầu dây bên kia vô thức nuốt nước bọt.
"à hì hì em chỉ muốn báo với anh một tin, eom seonghyeon quay lại rồi.
cái thằng khốn họ eom giành hôn thê với em ấy"
"thì sao?"
"nó là bạn thân của tên park woojo"
giọng nói keonho mang thêm chút bực dọc khi nhắc đến cái tên park woojoo. đm tại cậu ta mà james hyung bị thương, hại nó phải ăn cơm ở căng tin một mình.
james nghe xong, anh im lặng mấy giây, sau đó mới bắt đầu hỏi tiếp.
"...sao mày biết"
"thằng bạn cùng lớp của em bị phạt ở lại trực nhật. bắt gặp chúng nó ở sau trường...cùng kim dongha.."
"..."
"em nghe nói, hai tên đó đã nói cái gì đó khiến kim dongha sợ mất mật, còn bị thằng họ eom đạp cho bay mẹ phổi.
phải công nhận gã ta chịu đau quá dữ haha"
eom seonghyeon với park woojoo?
james suy nghĩ, bộ não ủ dột sau vài ngày chỉ nằm trên giường lướt điện thoại khiến anh không nhảy số được gì. bên tai còn văng vẳng tiếng kể lảm nhảm của ahn keonho về việc park woojoo còn đến tận lớp hỏi nó về tình trạng của anh. rằng cậu ta muốn xin lỗi.
nhưng dường như cơn buồn ngủ và nhức đầu một lần nữa lại đánh bại james.
ở đầu dây bên kia, ahn keonho đang ngồi thao thao bất tuyệt trong lớp. mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông cúp máy ngân dài mới giật mình thở dài chép miệng.
"chậc, cái ông anh già này"
"vừa nói chuyện với ai đấy"
đột nhiên trên đỉnh đầu phát ra một giọng nói quen thuộc, mang theo cảm giác lười biếng khiến ahn keonho phải nhíu mày.
"không phải việc của mày, eom seonghyeon"
"cút về chỗ của mày đi"
nó gằn giọng, đôi lông mày rậm nhíu lại thành một nhúm trên vầng trán rộng, nhưng nhìn tổng thể vẫn mang chút tinh nghịch dễ thương như trẻ con.
eom seonghyeon vừa bước vào lớp, mới chỉ trêu nó một câu đã thu hồi được phản ứng dễ chịu này vào tầm mắt, khiến tâm trạng cáu kỉnh trong người hắn tan biến hơn phân nửa. seonghyeon nhếch môi, đảo mắt ra hiệu cho tên bạn cùng bàn của keonho lượn ra chỗ khác sau đó thản nhiên ném cặp ngồi phịch xuống cạnh nó.
ahn keonho hết hồn, nó đẩy cả ghế lẫn người ra xa cả mét, miệng gào lên.
"mày cútttt"
୨ৎ
ngày hôm sau quả nhiên đúng như dự đoán của keonho. james trở lại trường với cổ tay đã tháo băng, trông thì có vẻ lành lặn nhưng gân tay vẫn chưa hoàn toàn bình phục khiến mỗi khi cầm bút viết bài đều rất khó chịu.
đương nhiên không một ai để ý đến điều đó kể cả keonho, khi cả hai cùng ngồi ăn dưới căng tin.
james ngồi trước một khay đồ ăn được chia theo chế độ của vận động viên, nhàn nhạt gắp một đũa rau xanh lên, nhưng chưa nhấc lên được một nửa lại thả xuống. thi thoảng lại thở dài khiến ahn keonho cũng trở nên hồi hộp.
"anh chán ăn hả"
"mày ăn đi" sau khi tặng nó một cái liếc đầy cảnh cáo, james lại nhấc đũa lên một lần nữa. trước cái bĩu môi đầy giận dỗi của cậu em nhỏ hơn hai tuổi, gân tay anh run lên rồi căng chặt, đôi đũa nhôm trên tay rơi xuống đất kéo theo một chuỗi âm thanh loảng xoảng.
ahn keonho lúc này mới hốt hoảng nhìn james đang ôm lấy cổ tay, anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh nhưng trên trán đã xuất hiện vài giọt mồ hôi lạnh.
nó vội vã đứng dậy tính kéo james xuống phòng y tế thì đột nhiên bị một cánh tay gạt ra.
là park woojoo.
tên này vừa mới ngồi cách họ 4 bàn phía đối diện, làm sao có thể...
"anh có sao không?"
giọng nói park woojoo dồn dập đầy lo lắng như thể người bị thương là bạn thân của cậu ta. tay không ngừng lật qua lật lại cổ tay đang căng cứng của james mà xem xét, nắn bóp.
james thì sững sờ, rồi nhanh chóng rút tay khỏi cái nắm chặt của park woojoo.
"tôi ổn" anh đáp. rồi quay người đi thẳng.
୨ৎ
"
em nên chăm sóc bản thân nhiều hơn đi"
kim mingyu, nhân viên y tế thực tập mới đến trường không lâu nhưng rất được nhiều học sinh chú ý vì gương mặt đẹp trai và giọng nói ấm áp.
mingyu giữ cổ tay gọn gàng của james, nhẹ nhàng xoa bóp bằng dầu nóng trong khi nói vài lời dặn dò.
kể từ khi chuyển vào đây, james là một trong những thành phần quen thuộc giữ chuỗi mỗi tuần ít nhất một lần vô phòng y tế. không phải vì đánh nhau thì cũng là vì chấn thương lúc tập luyện, nên mingyu rất thân thiết với cậu em này.
và james cũng không ngoại lệ, anh thoải mái nói chuyện với kim mingyu, thậm chí còn ưu ái gọi một tiếng "hyung".
"em biết rồi, hyung"
james cười nhẹ, môi mỏng mím thành một đường. lấp ló trên hai gò má là vài nếp gấp hiện ra trông như râu mèo khiến ai nhìn thấy cũng vô thức trở nên dịu dàng.
bên ngoài phòng y tế, người nào đó siết chặt nắm tay.
thì ra người mà hắn cần đề phòng không chỉ có ahn keonho.
୨ৎ
note: tôi đổi ý rồi, seankeon dễ thương vcl.
( b nào không thoải mái với cp cameo này thì có thể không đọc nhen.)
#đã thi xong, tôi quay lại viết truyện cho reader đâyy. chuẩn bị lổ chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co