Truyen3h.Co

-marjames- khe nứt

1.

obbelnt

zhao.

edwards.

hai gia tộc, hai lục địa.

một nhà ở xứ đài, một nhà ở canada. cùng đứng trên thương trường, cùng đủ sức khiến cán cân nghiêng lệch chỉ bằng một cái gật đầu.

tối nay, họ có một cuộc hẹn làm ăn. một cuộc làm ăn lớn đến mức, nếu thành công, cả thương trường sẽ phải chao đảo vì họ. còn nếu thất bại, những kẻ đứng ngoài có thể thở phào nhẹ nhõm, giả vờ rằng trật tự cũ vẫn còn nguyên vẹn.

_

zhao yufan là con trai duy nhất.

từ nhỏ, anh đã là kiểu đứa trẻ khiến người lớn yên tâm, học rất tốt, tham gia đủ loại hoạt động ngoại khoá, chơi thể thao không tệ, giao tiếp cũng vừa vặn. nhưng yufan chưa từng yêu thích sự khuôn khổ. anh ghét những buổi họp dài lê thê, ghét những con số bị dùng để đo giá trị con người, ghét cả cái cảm giác cuộc đời mình đã bị viết sẵn chỉ vì anh sinh ra đúng vị trí.

thật thì, yufan không hề thích công việc của gia đình.

anh khao khát một thứ gì đó sáng tạo hơn, tự do hơn, một thế giới nơi anh không phải đại diện cho ai ngoài chính mình.

nhưng anh là con một.

điều đó đồng nghĩa với việc anh không có quyền rẽ sang lối khác, anh phải ở lại, phải học cách mỉm cười đúng lúc, phải gật đầu trong những cuộc thương lượng mà anh chẳng hề tin tưởng. không phải vì tham vọng, mà vì trách nhiệm, vì cha mẹ, vì cái vị thế mà gia tộc zhao đã xây dựng bằng hàng chục năm máu và tiền.

_

ở phía bên kia bán cầu, martin edwards lại lớn lên trong một bối cảnh khác.

nó là con thứ, có một chị gái đi trước, người đã hoàn hảo gánh vác mọi kỳ vọng của gia đình edwards từ khi còn rất trẻ. điều đó cho martin một thứ tự do nửa vời, nó không bị soi xét từng bước, nhưng cũng chẳng bao giờ được xem là lựa chọn đầu tiên.

martin học cách quan sát từ rất sớm.

nó đứng sau lưng chị mình trong những buổi tiệc, lắng nghe những cuộc nói chuyện mà không ai nghĩ rằng nó thực sự hiểu. martin không nổi bật, cũng không phản kháng. nó trầm lặng, chính xác, và biết cách chờ đợi. khi người khác nghĩ rằng nó không có tham vọng, thì thực ra nó chỉ đang giấu nó đi rất kỹ.

nếu yufan bị buộc phải kế thừa, thì martin lại chủ động bước vào.

không phải vì tình yêu dành cho gia tộc, mà vì nó tin rằng quyền lực là thứ duy nhất cho phép con người được lựa chọn.

tối nay, hai người họ sẽ gặp nhau lần đầu.
một cuộc gặp không có chỗ cho sự ngây thơ, không có chỗ cho cảm xúc thừa thãi. trên bàn là hợp đồng, là con số, là lợi ích của hàng trăm con người đứng phía sau mỗi cái họ.

nhưng không ai trong số họ biết rằng, sau buổi tối này, có những thứ sẽ không còn nằm yên trong khuôn khổ nữa.

_

địa điểm là một phòng ăn riêng tại the summit, nơi ánh đèn vàng vọt hắt lên những ly pha lê được mài giũa tinh xảo, và bên ngoài cửa kính sát đất là toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, một biểu tượng kinh điển cho quyền lực và sự cô độc.

bên phía họ zhao, không khí trang nghiêm như một toà án. cha của yufan, ông Zhao, ngồi ở vị trí chủ toạ, lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng dòng trong bản hợp đồng sơ bộ. yufan ngồi bên phải ông, trong bộ suit màu xanh than được may đo hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ. anh đẹp, một vẻ đẹp sắc sảo nhưng lạnh lẽo, giống như một bức tượng ngọc bích được đặt đúng chỗ để trưng bày.

yufan đang mỉm cười, nụ cười công nghiệp mà anh đã luyện tập trước gương hàng ngàn lần. nhưng dưới gầm bàn, ngón tay cái của anh đang miết mạnh vào mặt chiếc đồng hồ đeo tay, một thói quen vô thức mỗi khi anh muốn thời gian trôi nhanh hơn.

đối diện họ là phái đoàn nhà edwards.

nếu yufan là sự hoàn hảo được gọt giũa, thì martin là một khoảng lặng khó đoán. hắn không ngồi ở vị trí trung tâm. hắn ngồi chếch về phía góc, nhường hào quang cho những vị luật sư và cố vấn cấp cao của gia đình. martin mặc một bộ vest đen tuyền, không cà vạt, cổ áo sơ mi mở hờ một cúc, một sự tuỳ ý có tính toán giữa không gian ngột ngạt này.

hắn không nhìn vào hợp đồng. hắn đang nhìn yufan.

martin đã đọc hồ sơ về zhao yufan. con ngoan, trò giỏi, người thừa kế hoàn mỹ nhưng người đang ngồi trước mặt hắn lại có đôi mắt của một kẻ đang tìm đường thoát hiểm. martin thấy cách yufan khẽ nhíu mày khi tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ quá lớn, thấy cả cái cách anh lén nhìn ra cửa sổ khi cuộc tranh luận về chia chác lợi nhuận trở nên gay gắt.

"51%," luật sư của nhà zhao lên tiếng, giọng đanh thép. "đó là con số cuối cùng để chúng tôi cung cấp quyền tiếp cận thị trường châu á."

phía edwards xôn xao. bầu không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt.

đột nhiên, yufan lên tiếng. giọng anh trầm, nhẹ, nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt.

"thực ra, vấn đề không nằm ở 1% đó."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. cha anh quay sang, ánh mắt cảnh cáo. nhưng yufan đã quá chán ngán màn kịch này. anh với tay lấy chai vang đỏ, tự rót cho mình một ly mà không chờ người phục vụ.

"vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi có thứ ngài cần và ngược lại. 49 hay 51 chỉ là con số trên giấy để các ngài cảm thấy mình thắng thế,"

yufan nhấp một ngụm rượu, mắt nhìn thẳng vào phía đối diện, nhưng không nhìn vào đám luật sư, mà nhìn thẳng vào martin, người duy nhất nãy giờ vẫn im lặng. "đúng không, ngài edwards?"

sự im lặng bao trùm. yufan vừa phá vỡ quy tắc, người thừa kế chỉ được gật đầu, không được tự ý định đoạt khi chưa có lệnh của nhà anh.

martin adwards từ từ đặt ly nước xuống. hắn nhoài người về phía trước, ra khỏi vùng bóng tối. một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt góc cạnh của hắn. hắn không nhìn ai khác, chỉ nhìn yufan, như thể trong phòng này chỉ có hai người bọn họ.

"anh zhao nói đúng," giọng martin vang lên, khàn và chậm rãi, mang theo một từ trường áp đảo lạ lùng. "chúng ta đang lãng phí thời gian vào việc chia một cái bánh còn chưa được nướng chín."

hắn quay sang đoàn tuỳ tùng của mình, phất tay nhẹ. "chấp nhận phương án 51%. nhưng với điều kiện, dự án này sẽ do tôi và anh zhao trực tiếp giám sát. độc lập."

tất cả đều sững sờ. một đề nghị táo bạo, đẩy hai người thừa kế vào chung một chiến tuyến, tách biệt khỏi sự kiểm soát của thế hệ cũ.

yufan ngẩn người. anh chỉ định phá bĩnh một chút để cuộc họp kết thúc sớm, không ngờ lại nhận được một đường chuyền bóng từ phía bên kia. anh nhìn Martin, cố gắng đọc vị kẻ đối diện. trong đôi mắt sâu hun hút của martin, anh không thấy sự toan tính tầm thường. anh thấy sự khiêu khích. và nguy hiểm hơn, là sự đồng lõa.

"thỏa thuận." yufan đáp lại, khoé môi lần đầu tiên nhếch lên một nụ cười thật sự trong tối nay.

nửa tiếng sau, khi bữa tiệc tàn, hai người họ tình cờ gặp nhau ngoài ban công hút thuốc. gió đêm lồng lộng thổi bay vạt áo vest.

martin không châm lửa, chỉ đưa điếu thuốc về phía yufan. còn hắn thì tuỳ tiện đốt cho bản thân một điếu.

"tôi tưởng anh là 'cậu bé vàng' không bao giờ phá luật chứ?" martin hỏi, khói thuốc phả ra mờ ảo.

yufan nhận lấy điếu thuốc, nhưng không hút ngay mà xoay nó trên tay. "và tôi tưởng cậu là cái bóng câm lặng của nhà edwards?"

martin bật cười, tiếng cười trầm thấp hoà vào gió. hắn bước lại gần hơn, phá vỡ khoảng cách xã giao an toàn.

"anh ghét cái ghế đó," martin nói, không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. "anh ghét mùi tiền, ghét những cái bắt tay nhớp nháp, và ghét cả việc phải ngồi đó làm bình hoa."

yufan ngẩng lên, ánh mắt sắc lẹm. "cậu điều tra tôi?"

"tôi quan sát," martin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn xoáy vào yufan. "tôi khác anh, yufan. anh bị trói buộc bởi trách nhiệm. còn tôi dùng quyền lực để mua tự do. hợp tác với tôi, anh sẽ thấy thế giới này thú vị hơn nhiều so với bốn bức tường văn phòng của cha anh."

"tại sao lại là tôi?" yufan hỏi, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn một chút. không phải vì sợ, mà vì quá phấn khích. bởi lâu lắm rồi mới có kẻ dám nhìn thấu anh trần trụi đến thế.

martin ghé sát tai yufan, thì thầm như một lời dụ dỗ của quỷ dữ.

"vì tôi thích cách anh phá hỏng trật tự của bọn họ. và vì một mình tôi làm loạn thì hơi buồn."

đêm đó, hợp đồng được ký kết. nhưng một hợp đồng khác, vô hình và nguy hiểm hơn, vừa được thiết lập giữa hai kẻ thừa kế. một kẻ muốn thoát khỏi lồng, và một kẻ muốn đốt trụi cả cái lồng đó.

_

yufan đã không hút điếu thuốc đó.

anh cầm nó về, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa cho đến khi trở lại chiếc limousine bọc thép của gia đình. ông zhao ngồi bên cạnh, vẫn còn hưng phấn với thắng lợi 51% trên giấy tờ, thao thao bất tuyệt về những bước đi tiếp theo để thâu tóm thị phần bắc mỹ. ông không để ý rằng con trai mình đang lơ đễnh nhìn ra cửa kính, nơi những ánh đèn đường vùn vụt trôi qua như những vệt sao băng hấp hối.

về đến căn hộ áp mái riêng tại đài bắc, việc đầu tiên yufan làm không phải là tháo cà vạt hay rót rượu. anh đặt điếu thuốc chưa châm lửa của martin lên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

nó nằm đó, lạc lõng giữa những món đồ nội thất tối giản và đắt tiền. một vật thể lạ, thô ráp, mang theo mùi bạc hà nhẹ và mùi của một người đàn ông xa lạ.

yufan nhìn nó hồi lâu, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bật lửa zippo cũ kỹ mà anh đã giấu kín từ thời đại học, thời điểm duy nhất anh từng thử nổi loạn. anh châm lửa, nhìn ngọn lửa xanh lam nhảy múa, rồi dập tắt.

anh không hút. giữ nó lại nguyên vẹn dường như thú vị hơn. đó là bằng chứng cho thấy tối nay không phải là một giấc mơ. rằng có một kẻ tên martin edwards đã thực sự bước vào thế giới được lập trình sẵn của anh và dùng một lưỡi dao vô hình rạch lên đó một vết nứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co