Truyen3h.Co

-marjames- khe nứt

2.

obbelnt

ba ngày sau đó, email đầu tiên từ martin edwards đến.

không thông qua thư ký, không cc cho ban pháp chế, cũng không có tiêu đề "re: hợp tác chiến lược" trang trọng. tiêu đề chỉ vỏn vẹn hai chữ. "mở quà."

yufan nhíu mày, click chuột, bên trong không có tệp đính kèm hợp đồng hay kế hoạch kinh doanh nào cả, chỉ có một đường link dẫn đến một thư mục đám mây cá nhân.

khi yufan mở ra, anh sững sờ.

đó không giống như bất kì loại tài liệu thông thường nào, đó là một bản phác thảo kiến trúc sơ bộ cho khu phức hợp logistics mới ở thượng hải, dự án trọng điểm của liên doanh. nhưng khác là nó không giống bất cứ thứ gì đội ngũ kiến trúc sư của tập đoàn zhao từng trình lên.

nó điên rồ hơn.

thay vì những khối hộp bê tông tối ưu hóa diện tích kho bãi, bản vẽ đề xuất một cấu trúc mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và luồng khí đối lưu, biến một nhà kho khô khan thành một tác phẩm nghệ thuật công nghiệp. nhưng điều đáng sợ là, nó chính xác là phong cách mà yufan từng say mê thời còn lén lút học vẽ thiết kế, cái phong cách mà anh đã chôn vùi để khoác lên mình bộ vest doanh nhân.

bên dưới bản vẽ là một dòng chú thích ngắn gọn của martin. "tôi thấy bản thiết kế cũ của cha anh quá xấu. tôi nhớ anh từng đạt giải nhì một cuộc thi kiến trúc năm 20 tuổi dưới cái tên giả 'james'. thử sửa lại cái này xem?"

yufan cảm thấy sống lưng lạnh toát. martin không chỉ quan sát không thôi, hắn đã đào xới quá khứ của anh, chạm vào những bí mật nhỏ bé và riêng tư nhất mà yufan tưởng rằng đã vĩnh viễn bị lãng quên.

anh lập tức bấm gọi video.

màn hình sáng lên sau hai hồi chuông. martin xuất hiện, hắn đang ngồi ở một quán bar ồn ào nào đó tại vancouver, ánh sáng nhập nhoạng tím đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh. hắn đang cầm một ly rượu, trông hoàn toàn thư thái, trái ngược với vẻ nghiêm nghị của yufan trong phòng làm việc.

"cậu muốn gì, edwards?" yufan hỏi, giọng cố giữ vẻ bình thản nhưng ngón tay đã siết chặt mép bàn. "đào bới đời tư đối tác không nằm trong điều khoản hợp đồng."

martin cười, nụ cười lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc lẹm xuyên qua màn hình.

"tôi không đào bới đời tư mà, tôi chỉ đang tìm kiếm tài nguyên," martin đáp, giọng nói trầm khàn len lỏi qua loa máy tính. "anh có mắt thẩm mỹ, yufan. cha anh chỉ nhìn thấy mét vuông và tiền thuê, còn tôi muốn dự án này phải là một biểu tượng. nếu chúng ta đã nắm quyền, tại sao không làm theo ý mình?"

"cậu đang chơi một trò nguy hiểm," yufan cảnh báo. "nếu thay đổi thiết kế bây giờ, chi phí sẽ đội lên 20%. ban quản trị sẽ xé xác tôi."

martin nhún vai, uống cạn ly rượu.

"đó là việc của tôi. tôi lo phần số liệu và bịt miệng đám già trong hội đồng quản trị. anh lo phần hồn của dự án," martin ghé sát camera hơn, giọng điệu chuyển từ cợt nhả sang nghiêm túc, một sự uy quyền khiến yufan bất giác nín thở. "anh khao khát được sáng tạo, đúng không? tôi đang đưa cọ vẽ cho anh đây. đừng nói với tôi là anh sợ đến mức không dám cầm nó lên nhé, cậu chủ zhao?"

yufan im lặng. anh nhìn người đàn ông ở bên kia bán cầu, kẻ đang vừa thách thức vừa mời gọi anh bước ra khỏi vùng an toàn.

trái tim yufan đập mạnh, chẳng phải vì lo lắng về chi phí hay ban quản trị, là vì sự phấn khích đang trào dâng trong huyết quản. lần đầu tiên sau mười năm, có người không hỏi anh về lợi nhuận ròng, mà hỏi anh muốn tạo ra cái gì.

"cậu thật sự lo được đám hội đồng chứ?" yufan hỏi lại, giọng trầm xuống.

"tôi lo được," martin khẳng định chắc nịch.

"chỉ cần anh vẽ ra thứ gì đó khiến họ câm nín vì vẻ đẹp của nó."

yufan thở hắt ra, một nụ cười nhẹ, nửa bất lực nửa thích thú hiện lên trên môi.

"được," yufan nói. "nhưng nếu thất bại, tôi sẽ lôi cậu xuống bùn cùng tôi."

"tôi rất vinh hạnh," martin đáp lại, khoé mắt cong lên đầy ẩn ý. "hẹn gặp lại ở thượng hải tuần sau. mang theo bản vẽ đấy."

màn hình tắt ngấm. căn phòng trở lại sự yên tĩnh vốn có.

yufan ngồi lặng đi một lúc. sau đó, anh đẩy chồng hồ sơ tài chính sang một bên, với tay lấy tập giấy trắng và một chiếc bút chì than từ ngăn kéo dưới cùng.

đêm đó, đèn trong phòng làm việc của yufan sáng đến tận bình minh. chẳng phải để duyệt báo cáo gì, mà chỉ để anh vẽ lại giấc mơ của chính mình, trên nền móng do martin edwards củng cố.

họ vừa mới bắt đầu, nhưng yufan lờ mờ nhận ra, martin không chỉ là đối tác. hắn là chìa khoá. hoặc cũng có thể, là thuốc nổ.

_

vancouver đón martin bằng một cơn mưa dầm dề, thứ đặc sản u ám của vùng tây bắc thái bình dương.

trong phòng họp kính tầng 40 của tập đoàn edwards, không khí đặc quánh mùi cà phê đắt tiền và sự già cỗi bảo thủ. những người đàn ông tóc bạc, những công thần đã đi theo cha của martin từ ngày đầu khởi nghiệp, đang chuyền tay nhau bản dự toán ngân sách mới.

"tăng 20% chi phí xây dựng chỉ để làm giếng trời và kết cấu thép lộ thiên?" một vị giám đốc gõ ngón tay xuống bàn, tiếng động khô khốc.

"martin, đây là nhà kho vận chuyển, không phải bảo tàng nghệ thuật. cậu đang để thằng nhóc nhà họ zhao dắt mũi đấy à?"

martin ngồi ở đầu bàn bên kia, lưng tựa vào ghế da, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. hắn không hề tỏ ra nao núng trước sự tấn công đó. hắn đợi cho những tiếng xì xào lắng xuống, rồi mới chậm rãi mở lời.

"các chú," martin gọi, giọng điệu thân mật nhưng đủ lạnh để vạch rõ ranh giới. "chúng ta không cạnh tranh với zhao về giá rẻ. chúng ta đang hợp tác với họ để nuốt trọn phân khúc cao cấp."

hắn đứng dậy, đi về phía màn hình chiếu, nơi hình ảnh mô phỏng 3d của nhà kho cũ kỹ, bản thiết kế an toàn ban đầu đang hiện lên.

"nếu xây cái hộp bê tông này, edwards cũng chỉ là một gã khổng lồ cục mịch đi làm thuê cho các hãng tàu. nhưng,"

martin bấm nút chuyển slide. màn hình tối đi, rồi sáng lên với phác thảo sơ bộ mà yufan vừa gửi đêm qua, dù chưa hoàn thiện nhưng đã toát lên vẻ thanh thoát, hiện đại và đầy kiêu hãnh.

"nếu chúng ta xây cái này, chúng ta đang bán một tuyên ngôn. khách hàng của chúng ta là ai? là những hãng thời trang xa xỉ, là những tập đoàn công nghệ muốn chuỗi cung ứng của họ cũng phải sạch và đẹp. họ sẽ trả thêm 30% phí dịch vụ chỉ để hàng hoá của họ được lưu trữ ở đây, thay vì cái chuồng lợn của đối thủ."

martin quét mắt nhìn quanh phòng. hắn đánh trúng vào lòng tham và thói hư vinh của những kẻ ngồi đây. hắn sẽ không nói về nghệ thuật, hắn nói về tiền dưới vỏ bọc của sự đẳng cấp.

"yufan muốn làm nghệ sĩ, cứ để anh ta làm," martin kết luận, khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy toan tính. "còn chúng ta sẽ thu tiền vé vào cửa triển lãm của anh ta. đó chẳng phải là một món hời sao?"

phòng họp im lặng, rồi những cái gật đầu bắt đầu xuất hiện. những tiếng lật giấy lại vang lên, nhưng lần này nhẹ nhàng hơn.

martin thở hắt ra, giấu nhẹm sự nhẹ nhõm vào trong. hắn vừa thắng ván cược đầu tiên. hắn bảo vệ yufan, không phải vì lòng tốt, mà vì hắn muốn nhìn thấy "cậu bé vàng" ấy sẽ rực rỡ đến mức nào khi được tháo xích.

_

một tuần sau tại thượng hải.

thành phố này không bao giờ ngủ, và công trường dự án liên doanh zhao - edwards cũng vậy. tiếng máy đóng cọc ầm ầm vang vọng giữa màn sương sớm pha lẫn bụi bặm.

yufan đứng trước chiếc bàn gỗ tạm bợ được dựng ngay giữa lán chỉ huy công trường. anh không mặc suit. lần đầu tiên martin thấy anh mặc áo sơ mi trắng xắn tay áo lên quá khuỷu, để lộ cẳng tay với những đường gân xanh mờ nhạt, và trên tay lấm lem vết than chì.

martin bước vào lán, rũ rũ chiếc ô đen đẫm nước mưa.

"hội đồng quản trị edwards đã duyệt,"

martin nói thay cho lời chào, giọng nói bị tiếng ồn bên ngoài lấn át đôi chút.

yufan ngẩng phắt lên. đôi mắt anh, thứ mà martin từng thấy chứa đầy sự cam chịu, giờ đây sáng rực lên một ngọn lửa lạ lùng. một sự sống động mà không bản hợp đồng tỷ đô nào có thể mang lại.

"họ đồng ý sao? với mức ngân sách đó?"

yufan hỏi, như thể vẫn chưa dám tin.

"tôi đã nói rồi, tôi lo phần số liệu," martin bước tới gần bàn, nhìn xuống tập bản vẽ khổ lớn trải rộng. hắn không hiểu sâu về kỹ thuật, nhưng hắn có trực giác của một kẻ săn mồi. và trực giác mách bảo hắn rằng thứ nằm trên bàn này rất đặc biệt. "cho tôi xem tác phẩm khiến tôi suýt bị các lão già ở vancouver lột da nào."

yufan lùi lại một chút, nhường chỗ cho martin.
trên mặt giấy, những nét vẽ của yufan dứt khoát và phóng khoáng. khu nhà kho không còn là một khối hộp tù túng. anh đã xẻ dọc phần mái, đưa ánh sáng tự nhiên cắt xuống trung tâm như một lưỡi dao ánh sáng, biến không gian công nghiệp trở nên thở được. nó vừa thực dụng, vừa bay bổng. nó giống hệt con người thật của yufan mà anh đã giấu kín.

"nó," martin ngập ngừng, ngón tay lướt nhẹ trên mặt giấy thô ráp, dừng lại ở chữ ký nhỏ xíu ở góc, james.

"nó quá rủi ro đúng không?" yufan lo lắng hỏi, hai tay đút vào túi quần, vai hơi căng lên phòng thủ.

"không," martin ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt yufan. khoảng cách giữa hai người trong cái lán chật hẹp chỉ còn hơn một gang tay. "nó rất đẹp. đẹp một cách ngạo mạn."

yufan sững người. từ bé đến lớn, người ta khen anh giỏi, thông minh, xuất sắc, nhưng chưa ai khen những thứ anh tạo ra là đẹp.

lời khen của martin không hoa mỹ, nó trần trụi và thô ráp, nó đâm thẳng vào cái tôi nghệ sĩ đang đói khát sự công nhận của anh.

"cảm ơn," yufan lí nhí, vành tai hơi đỏ lên, anh vội quay đi giả vờ tìm chiếc thước kẻ.

martin quan sát phản ứng đó, cảm thấy một sự thoả mãn len lỏi trong lòng. có vẻ như hắn thích nhìn yufan bối rối hơn là vẻ mặt tượng sáp lạnh lùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co